Dạ Lăng bước tới, dẫm lên bãi nước đục, hướng ánh mắt nhìn về tấm bảng đèn neon lập lòe sơn mờ nét chữ: Khu Ổ Chuột.
Cơn mưa rỉ rả suốt mấy ngày hôm nay cuối cùng đã dừng lại, ẩn sâu lớp khói bụi lộ ra con hẻm vùng biên phía bắc của Sobekr trong một màu xám nâu đọng nước và rêu mốc, hôi hám như bãi rác bị lãng quên.
“Cái mùi này… đúng là như cứt.” Galvin nhăn mặt, kéo khẩu trang đen che sát mặt hơn.
“Xem dân bản địa nói gì kìa.” Lạp Kỳ ngay phía sau khẽ cười mỉa. “Phải gọi anh là ‘Gấu Bạc’ nhỉ?”
Từng viên gạch lát đường bong tróc, nứt toác ra, bốc lên cái thứ mùi nồng nặc của xác chết động vật phân hủy trộn lẫn với mùi cồn rượu và khói thuốc khét từ những tiệm rượu lụp xụp gần đó. Đây là nơi mà hy vọng đến đi như lũ chuột, lặng lẽ, bẩn thỉu và không để lại gì ngoài tiếng lục lọi thùng rác.
“Một nơi quỷ ám, chẳng còn ai nhớ đến sự tử tế là gì.” Galvin dẫn đầu tiến về trước.
Đằng sau hai người, Dạ Lăng hẩy vai nhẹ vào người Lôi Vũ, giọng tinh nghịch:
“Này, anh làm cách gì mà kéo được ổng tới vậy?”
Nhướn cổ nghiêng qua, Lôi Vũ khẽ nói: “Này gọi là thao túng tâm lý!”
“Thao túng… tâm lý? Nói rõ xem nào.”
Lôi Vũ nuốt ngụm nước bọt, cố gắng đi chậm lại để bọn họ không nghe thấy: “Tôi nói, nếu như cô đang có một chuyện không vui, cô sẽ làm gì?”
Dạ Lăng không hiểu nhưng vẫn đáp: “Hmm… đi hóng gió? Làm cái gì đó vui vẻ?”
Giơ một ngón trỏ như đồng tình, Lôi Vũ nhếch môi: “Đó chỉ là nhất thời. Cô đâu thể hóng gió mãi thì sẽ hết buồn. Tôi cho cậu ta một lý do.”
“Lý do?”
“Ừm, cô nghĩ đi, một kẻ chỉ suy nghĩ bằng cơ bắp như hắn thì lấy đâu ra buồn chứ. Cậu ta không giống cô, sau tất cả thứ cậu ta phải chịu đựng là sự bất lực, rồi sẽ trở nên tức giận. Cứ liên tục tự trách mình rồi liên tục đắm chìm trong phòng tập. Chính là vì, nguồn cội sâu xa của tất cả việc này, vẫn chưa được giải quyết…”
“Chậc, nếu nói như anh thì…” Dạ Lăng vắt tay lên cằm, trầm tư chốc lát rồi trừng mắt giật mình nhìn Lôi Vũ. “Anh… anh muốn cậu ta báo thù?”
“Giờ thì cô hiểu rồi đó. Chỉ có lý do này mới đủ để vực dậy cậu ta. Trong tất cả chúng ta, chỉ có hắn là kẻ không giữ được bình tĩnh nhất. Thứ tôi làm, chỉ đơn giản là cho cậu ta một mục đích thôi.”
“Nhưng mà Nguyệt Linh chị ấy… chúng ta nào biết cổ ở đâu?”
“Không cần biết, chỉ cần nói rằng nếu cậu ta đi cùng, sẽ gặp được Nguyệt Linh. Chỉ cần như vậy là đủ. Với manh mối của chúng ta từ Lạc Minh, hắn sẽ đồng ý đi thôi.” Lôi Vũ trông về dáng người cao lớn vạm vỡ của Galvin, lắc đầu cười mỉm.
Dạ Lăng bất giác nhớ đến lý do bọn họ phải tìm đến nơi hôi hám này, tìm người đàn ông tên Siv. Không địa chỉ, không mô tả hình dáng hay bất cứ liên lạc nào. Chỉ có cái tên trơ trọi như thử thách cuối cùng trước khi sự thật được hé lộ.
Bé Yana lặng lẽ đi theo sau, cả bọn cứ thế tiến vào khu tự trị lớn nhất căn cứ.
Họ chia nhau ra. Dò hỏi từ những gã bán thuốc lá quấn trong sạp báo cũ, khách vãng lai qua đường cho đến vài tên ăn xin rách rưới, gương mặt hoại tử vì nhiễm phóng xạ. Tất cả đều lắc đầu trước cái tên đó. Hoặc là không biết, hoặc là không muốn dính líu. Một cái tên như chưa từng tồn tại, như tan vào không khí mục ruỗng của Sobekr.
Sau một lúc tụ họp, cả bọn đều không có tin tức gì.
Lạp Kỳ ôm đầu xoay xoay bả vai: “Mấy ngày trước ngài thị trưởng đã cho người kiểm tra danh sách dân cư nửa năm gần đây. Không hề có cái tên nào như vậy. Sáng giờ tới lui chóng hết cả mặt, vẫn không biết ông ta có thật sự tồn tại không nữa?”
Và rồi “huỵch!” một cú va nhẹ. Dạ Lăng khựng lại.
Là một cậu bé khoảng mười tuổi. Lấm lem như thể vừa bò ra từ một đống rác cháy dở. Đôi mắt thì láo liên, sau đó nhanh chân rời khỏi đó.
“Đừng để ý đến nó.” Galvin lẩm bẩm. “Bọn chuột con, mỗi ngày cả chục đứa…”
Nhưng Lôi Vũ không nói gì. Anh đứng sau cùng nheo mắt quan sát tất cả. Rồi, như một cái bóng, chân anh quét ra, cậu bé ngã nhào xuống vũng nước đen sì.
Cái túi nhỏ bằng vải rơi ra từ bên dưới lớp áo mỏng, lăn lóc trên mặt đất bẩn.
“Ranh con!” Lôi Vũ lạnh nhạt nói, bước tới nhặt chiếc túi, là túi đồ vừa bị rớt ra bên hông của Dạ Lăng, hay nói đúng hơn là bị trộm.
Galvin trông thấy liền hiểu ra. Bước tới đằng đằng sát khí, gầm lên với ánh mắt như muốn đánh chết thằng bé.
“A! Đừng! Đừng mà! Em xin lỗi!” Cậu bé òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, lồm cồm bò dậy ôm chặt chân Galvin. “Em… em không còn cách nào khác… Em gái em bị bệnh… Không ai thuê một đứa như em cả… Em chỉ muốn ít thuốc thôi.”
“Lý do rẻ tiền.” Galvin giơ tay lên, chuẩn bị tát.
“Khoan đã.” Lạp Kỳ xen vào, chặn tay anh lại. Giọng cô không cứng rắn nhưng đủ kiên định. “Sơ hở là đòi đánh người. Cứ để tôi giải quyết đi.”
Galvin thở hắt ra, bỏ tay xuống, kéo chân ra hất thằng bé sang một bên bỏ đi.
Lạp Kỳ cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu bé: “Em tên gì?”
“…Daru.”
“Daru, em là dân ở đây sao?”
“Em… và cả đứa em gái của em nữa. Đều không có cha mẹ. Tụi em ở khu phía sau. Nếu không phải Reta bị bệnh, em cũng sẽ không mò đến đây. Reta đang cần thuốc…” Vừa nói nước mắt Daru cứ tuôn thành dòng, mếu máo không ngừng được.
Lạp Kỳ lấy từ trong người ra chiếc thẻ dân cư của bản thân, huơ huơ trước mặt thằng nhỏ. “Nếu nhóc trả lời chị ưng ý, tiền trong chiếc thẻ này sẽ là của em. Yên tâm, xong việc chị sẽ rút ra rồi đưa cho em.”
Lôi Vũ chồm tới, hoảng nói: “Ê vãi, cô có biết mình đang làm gì không?”
Lạp Kỳ khẽ cười: “Trong này có hơn 50.000 đồng Sobekr, tôi không tiếc, anh tiếc cái gì?”
Bé Yana nhẩm theo: “Năm… năm mươi…”
Lôi Vũ trợn tròn mắt: “Năm mươi nghìn đồng Sobekr, là gần mười nghìn đồng Soul?! Cô có biết tiền thưởng truy nã liên lục địa cấp cao nhất hiện tại cũng chỉ có từng ấy thôi không? Cô cứ thế vứt cống hiến mấy năm nay của mình đi thế à?”
Dạ Lăng cười khổ: “Năm mươi nghìn không phải số tiền nhỏ, đủ để một người bình thường trở thành dân cư nội thành có một công việc ổn định, cô cứ như vậy cho nó hết sao?”
“Hai người đừng nói nữa. Tôi đã quyết như vậy rồi.”
Daru vừa lúc nghe đến con số khổng lồ đó, hai chân chỉ biết đứng im, không thể cử động vì quá sức tưởng tượng. Cả đời nó chưa bao giờ có thể nhìn thấy chừng ấy tiền chứ đừng nói sẽ là của mình.
“Daru, em có biết có người đàn ông nào tên Siv không?”
“Siv…” Cậu bé lắc đầu. “Không có đâu… Em sống ở đây từ nhỏ. Nếu có ai lạ, em sẽ nhớ ngay.”
Cả nhóm thở dài. Đã hơn nửa ngày lang thang vô ích. Một cái tên vô danh trong biển người tăm tối như thể tìm một hạt bụi trên nền trời mịt mờ mù sương vậy.
Nhưng rồi Daru bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
“Khoan! Chờ chút đã! C-có một người! Là một người đàn ông… có hơi lạ thường, hay lui tới trước sòng bạc!”
“Sòng bạc?” Lôi Vũ nhíu mày.
“Vâng! Mỗi khi có ai đó thua sạch và bị quẳng ra ngoài, ông ta lại xuất hiện bên cạnh, chỉ nói vài câu gì đó với họ… sau đó rời đi.”
“Ông ta sau đó đi đâu?” Lôi Vũ hỏi.
“Có lần em tò mò đi theo, nhưng cứ đến ngõ cụt lại biến mất. Ông ta ở quanh đó vài tuần rồi. Em sống ở đây từ nhỏ, ai mới đến em đều biết. Nếu mấy anh chị muốn, em có thể dẫn đi. Nhưng… đừng đánh em nữa được không?”
Lạp Kỳ liếc sang Dạ Lăng: “Thần bí như vậy, có thể là hắn.”
Dạ Lăng gật đầu: “Dẫn đường đi.”
Daru không đợi nhắc lại lần hai. Dẫn đường chạy vội nhanh qua những lối hẻm hẹp đầy rác, qua dãy chợ tồi tàn bán đủ thứ kỳ quái.
Cuối cùng, cậu bé dừng lại tại một góc hẻm âm u.
“Ở đây.”
Rồi không nói thêm, Daru kéo một tấm lưới rỉ sét, lộ ra một cái nắp cống bằng kim loại đã sờn màu. Trượt người chui xuống một cách thành thạo như thể đã làm điều đó cả ngàn lần.
“Lối này dẫn đến đâu?” Lôi Vũ hỏi, giọng cảnh giác.
“Đường cống cũ. Dẫn tới sòng bạc, đây là lối tắt nhanh nhất rồi.” Daru nói vọng lên. “Em hay dùng nó để tiện cắt đuôi lính canh tuần. Nếu ông ta còn ở đó, thì chắc tầm giờ này, cũng đang lảng vảng quanh đó.”
Không còn lựa chọn nào khác, cả nhóm nối đuôi nhau lần lượt chui vào lòng đất. Mùi nước thải, chuột cống và kim loại han gỉ hòa quyện vào nhau, buồn nôn đến mức Lạp Kỳ phải bịt mũi suốt đoạn đường. Nước chảy róc rách. Xa xa, đâu đó vang vọng tiếng hét cãi vã và tiếng đổ vỡ của thành phố đang hấp hối phía trên.
Họ leo lên một lối thoát hẹp, tay vịn đầy rong rêu và dầu nhớt.
Phía trước, không xa, những ngọn đèn neon nhấp nháy trong bóng tối.
Một bảng hiệu nhấp nháy “CASINO – FORTUNE SNAKE” ánh lên, run rẩy trong làn gió nồng nặc mùi thối. Sòng bạc ngầm hiện ra như miệng hố đen chờ nuốt chửng những kẻ tuyệt vọng.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận