Chương 31: Căn phòng số 0 (Hồi kết)



Cả ba người nằm lăn ôm đầu như búa bổ, nhịp tim đập loạn, cơ thể nóng lạnh thất thường.

Dạ Lăng không nghĩ được nhiều nữa, hết sức bình sinh chạy lên phía trước. Do dự trong giây lát, rồi chạm tay vào kéo khối lập phương khỏi bệ giữ.

Hệ thống vang lên âm thanh khô khốc, lạnh lẽo:

“…Xẹt…Đang quét sinh trắc học…#ERROR… Trích xuất ký ức lõi… #ERROR… Dự đoán chuỗi sự kiện…”

Trước mắt cô, một đường ánh sáng mở ra như một tấm màn ảo. Bên trong là hàng nghìn hình ảnh lạ lẫm chưa từng thấy qua, những cảnh tượng tương lai, quá khứ lẫn lộn, dữ dội và bi thảm đến mức trái tim cô thắt lại. Ở một khung hình, cô thấy một người trong nhóm… ngã xuống trong máu, gương mặt bị che khuất. Là ai?

Mũi cô đột nhiên chảy máu, rỉ xuống môi chầm chậm. Dạ Lăng cứng người, tim đập loạn, đầu óc dần trở nên mơ hồ, đồng tử cô ngả trắng. Cô như đang cố phải tiếp nhận lượng thông tin quá mức cho phép của não bộ. Cố rút tay lại nhưng không thể.

Một lực vô hình khóa chặt cổ tay cô vào bề mặt khối rubik.

Ngay khi hoảng loạn lên đến đỉnh điểm, toàn bộ căn phòng rung mạnh, kèm theo thông báo cơ khí chết chóc cuối cùng:

“Bắt đầu đồng bộ hóa nhận thức. Phân tích ký ức lõi. Chuẩn bị truyền tải dữ liệu sang Chu Trình Dự Phòng…”

Dưới ánh sáng trắng lóa đột ngột của căn phòng số 0, giờ đây đã trở nên méo mó và hỗn loạn như một bức tranh thực tại đang tan chảy, âm thanh máy móc vang lên chồng chéo:

“…Giao thức an ninh tầng sâu đã được kích hoạt… Thực tại đa pha đang bị cô lập… Xác định: xâm nhập sinh thái hệ thống… Tiến hành quá trình phân giải dữ liệu xâm nhập…”

Lôi Vũ đang ôm đầu, giật mình: “Dữ liệu xâm nhập…? Vãi, nó đang cố giết chúng ta! Mau… mau kéo cô ấy ra trước!”

Lạp Kỳ cũng không khá hơn là bao. Cả người đau đớn lăn lộn.

Yana lại gần như không có chuyện gì. Cô bé như cảm nhận được nguy hiểm, lao tới ôm lấy phần eo Dạ Lăng kéo về.

Những ký ức dồn dập như sóng dữ tuôn trào vào đầu Yana, hiện lên hình ảnh lộn xộn của từng người, một nhóm người đang chạy, chạy rất nhanh như đang trốn khỏi thứ gì đó, nó hỗn loạn đến mức khiến đầu cô bé như muốn nổ tung.

Yana một tay ôm đầu, hơi thở dồn dập. Trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh cũ kỹ: một cánh rừng cháy, bàn tay người phụ nữ che mặt ôm lấy cô rồi vụt biến mất trong ánh lửa.

Rồi đột nhiên…

Một tiếng ding nhỏ vang lên từ xa xăm.

Từ một trụ cột bên hông phòng, cửa lối vào từng biến mất trước đó không ai ngờ bỗng hiện ra, mở ra khe ánh sáng nhẹ dọc các rãnh máy. Từng bước một, dừng lại trước ranh giới thực tại đang dần lung lay.

Một bóng người lặng lẽ bước vào. Mặt gã khuất trong bóng tối. Nhưng cả nhóm… đều biết ông ta là ai.

Chậm rãi, kiên định, như thể đã chờ ở đó từ lâu.

Bầu trời rạng sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi nghiêng qua khung cửa kính nứt vỡ, nhuộm ánh vàng lên đống hồ sơ bừa bộn trên bàn gỗ cũ kỹ. Trong văn phòng thị trưởng tầng thượng, bốn người: Dạ Lăng, Lôi Vũ, Lạp Kỳ và bé Yana đứng nghiêm chỉnh, nét mặt lặng lẽ. Bộ dạng nhếch nhác sau đêm dài sinh tử trong “căn phòng số 0”, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng rực, như vừa từ một cuộc tái sinh trở về.

Từ phía sau bàn việc, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, dáng người cao gầy, bóng người đàn ông quay về phía họ. Tiếng bật lửa kêu lên trong im lặng, điếu thuốc được rít sâu, khói phả ra theo nhịp thở nặng nề. Sau cùng, ông chậm rãi xoay ghế lại. Là Marcus Severin, thị trưởng căn cứ lớn nhất Tây Vực Ocelan, pháo đài Sobekr, đôi mắt trũng sâu đầy u uẩn của kẻ từng trải trong thời đại mạt thế này.

“Các cô cậu…” Ông chậm rãi lên tiếng, giọng khàn như mài qua cát “Haiz… Tại sao lại không nói trước với ta?”

Lạp Kỳ cười trừ: “Ehe, thật ra vài ngày trước chúng tôi có đến tìm ngài nhưng mà nghe tin ngài đã rời khỏi căn cứ. Thế nên…”

“Thế nên các cô cậu tự ý tìm đến ‘nó’ phải không?” Marcus tiếp lời.

“Mấy đứa có biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc đang nghịch dưới đó không?”

Ông đặt điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, khẽ thở dài. Bóng dáng cao lớn dừng lại bên cửa sổ, nhìn ra phía chân trời nhuộm đỏ như máu. Bên ngoài, khói mờ vẫn lững lờ bốc lên từ các khu nhà xa xa, từng cột lửa ngoằn ngoèo, một vùng căn cứ vẫn còn đang cháy âm ỉ sau đêm hỗn loạn.

“Trên đường trở về…” Marcus nói “Ta nhìn thấy khối mây đỏ quầng tụ quanh đỉnh trung tâm. Lũ Thực Linh Thú bắt đầu bị thu hút đến càng nhiều. May mắn là đoàn đàm phán kịp quay về, phối hợp lực lượng phòng thủ… Ta biết ngay là ‘căn phòng số 0’ đã xảy ra sự cố.”

Ông quay lại, ánh mắt sắc lạnh: “Nếu ta không đến kịp thời ngắt nguồn cung năng lượng sinh thái truyền vào đó… e rằng bây giờ, cả bốn đứa đã trở thành dinh dưỡng cho cái thứ đó rồi.”

Ông lại tiếp lời:

“Nó không phải là căn phòng bình thường, hay nói đúng hơn, là một thực thể sống, vận hành bởi hạch tâm lõi sinh thái Hexal bị bất hoạt. Trước đây, Lạc Minh từng kiểm soát nó chưa từng có sai sót. Dù là cậu ấy thiết lập nó từ hơn mười năm trước, ta vẫn chưa từng thấy nó phản ứng dữ dội đến thế.”

Ánh mắt ông trở nên xa xăm: “Cũng may là các cô cậu chưa bị nó ăn mòn ký ức.”

Dạ Lăng nhíu mày, nhắc nhẹ: “Nhưng… trong đó, tôi đã thấy những hình ảnh kỳ dị, đổ vỡ… chưa từng gặp, nhưng cảm giác như… chúng thật sự sẽ xảy ra.”

Marcus lắc đầu: “Đừng đặt lòng tin hoàn toàn vào viễn cảnh mà Hexal tạo ra, dù nó có chân thực đến mấy. Hexal không đoán trước tương lai, nó chỉ đang sao chép, xào trộn và thử nghiệm chúng… như một vị thần mù chơi xúc xắc với thời gian.”

Ông ngồi trở lại, giọng dịu hẳn: “Nơi đó… vốn là nơi Lạc Minh tự mình nghiên cứu sau chuyến đi sinh tử cách đây mười năm về trước. Sau đó, cậu ấy cùng ta và một người nữa, giờ vẫn chưa tiện nhắc tên, đã thành lập nhóm nghiên cứu bí mật về sinh thái Hexal. Mục đích cuối cùng… là tìm ra cách loại bỏ hoàn toàn Hexal khỏi Trái Đất.”

Lôi Vũ há hốc mồm: “Loại bỏ… Hexal? Làm sao có thể?!”

Ông nắm chặt bàn tay: “Đúng vậy, nhưng nếu thành công, nhân loại sẽ có thể một lần nữa trở lại mặt đất sinh sống, thoát khỏi bóng tối chết chóc đó.”

“Nhưng đồng đội của chúng ta… đã mất quá nhiều. Hơn bất cứ ai, Lạc Minh là người hiểu rõ nhất nỗi đau mất mát của thảm họa sinh thái. Dưới nanh vuốt của Thực Linh Thú, con người chẳng khác gì những miếng thịt tươi.” Giọng ông chùng xuống.

Marcus chợt nhìn sang Yana. Ông im lặng vài giây, ánh mắt đầy nghi hoặc từ sau khi trở về từ căn phòng đó. Cô bé đứng đó, ánh mắt trong trẻo, không hề bị tổn thương bởi sóng năng lượng sinh thái. Có gì đó rất lạ. Ngay cả Hexal cũng không thể tác động được cô bé. Nhưng ông không nói gì thêm, như bị một ý nghĩ nào đó lướt qua tâm trí, chỉ khẽ gật đầu và quay lại.

Lúc này, nhóm Dạ Lăng bắt đầu kể lại nội dung trong bức di thư mà Lạc Minh để lại. Vẻ mặt Marcus trở nên nghiêm trọng. Ông lặng lẽ suy nghĩ, rồi nói:

“Thật trùng hợp… ta vừa trở về sau một chuyến đàm phán với vài thế lực lớn trong sa mạc Vong Nguyên này. Chúng ta cần sự liên minh, càng nhiều càng tốt… trước khi ‘Ngày đó’ đến.”

“Ngày đó?” Lôi Vũ hỏi, trầm giọng.

Marcus thở dài.

Ông đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn ra ngoài: “Không chỉ Tây Vực, cả ta và những lão quỷ đứng đầu các căn cứ lớn của lục địa già này, đều biết… Hexal đang cựa mình. Những dấu hiệu xuất hiện càng rõ ràng hơn trong trăm năm qua…”

Lôi Vũ bước tới: “Chẳng phải Thực Linh Thú vẫn luôn ở mọi nơi, tồn tại đó giờ sao? Còn có thể có gì kinh khủng hơn?”

“Đám trẻ các cậu… biết một mà không biết hai. Thực Linh Thú dù gì cũng chỉ là loài vô tri, hành động theo bản năng, tự phát ngẫu nhiên. Nhưng điều đáng sợ nhất, chính là bọn chúng tụ hợp lại có tổ chức, khi… ‘Chúa tể’ của chúng xuất hiện.”

“Chúa tể?”

“Có tin đồn… Chúa tể của chúng đã thức tỉnh.”

Không khí trong phòng lặng đi.

“Nếu Chúa tể thức tỉnh, sẽ có hàng loạt thú triều nổ ra càn quét mọi nơi nhắm vào con người. Sự kiện ‘Tĩnh Âm lần thứ ba’ sẽ bắt đầu ứng nghiệm. Một cuộc thanh lọc nhân loại quy mô lớn là điều không thể tránh khỏi.”

Ông ngưng lại một nhịp, thở nặng nề: “Nếu điều đó xảy ra, nền văn minh còn sót lại của nhân loại… sẽ tuyệt diệt. Chúng ta sẽ không thể sống sót dưới sự thống trị của Thực Linh Thú. Trái Đất này… cũng sẽ không còn con người.”

Nhìn bọn họ, Marcus đưa ra kết luận: “Kế hoạch của Lạc Minh là phương án ít tổn thất nhất, nhưng cũng rủi ro nhất. Nó là hy vọng cuối cùng để xoay chuyển ván cờ này. Nhưng nếu không thể thành công trước ‘Ngày đó’… thì chỉ còn cách chúng ta phải tự mạnh mẽ… từng người một… để chống lại thứ đang đến. Suy cho cùng… đó vẫn chỉ là một phương án dự phòng.”

Ông gật nhẹ, sải chân tới ngồi bệt trên ghế xoay, thả lưng rít một hơi thật sâu vào phổi, khẽ cười khẩy:

“Ta có tuổi rồi, không còn lăn lộn khắp nơi được như ngày xưa nữa, thời của ta đã qua lâu rồi nhưng các cô cậu thì khác. Đi đi. Làm những gì mà Lạc Minh tin tưởng. Nhưng đừng quên… nếu các người thất bại, chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout