Thực Thần: Có phải các ngươi cứ luôn thắc mắc bản thần là ai? Sự xuất hiện của ta có ý nghĩa gì? Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vào 300 năm trước? Ta cứ không trả lời đấy!
Thực Thần: (Thở hằn hộc mặc dù không có mũi để thở) Aaaaa…!!! Sao ta lại lâm vào kết cục thảm hại này cơ chứ!
Thực Thần: Ta cứ nói đấy, ngươi ngăn được ta chắc, hứ. Ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói. Ta, Thực Thần Christina, chủ thể ngủ sâu của Hexal. Là một chân thần…
Thực Thần: Hừ, thời kỳ hoàng kim của ta, không biết tổ tiên của tổ tiên của tổ tiên ngươi, à không, phải nói là cái hành tinh này chắc còn chưa từng tồn tại. Cái thời mà một mình ta, chinh chiến khắp các thực tại, một mình chống chọi cả ngàn vạn quỷ quân. Cái thời mà mấy cái đầu của mấy gã “Cựu Thần” nằm lăn lóc dưới chân ta, rướm máu trên thanh kiếm của ta. Haiz, chỉ vì trót tin cái tên hai mặt ấy… Arghh, càng nói càng tức. Itha’ad! Tốt hơn là ngươi nên rúc vào “vỏ ốc” đó. Đừng để ta có cơ hội tìm thấy ngươi, nếu không, lấy đầu ngươi tế cho nhục thể đã mất của ta.
Tiểu Ảnh nhướn mày: Itha’ad? Dường như ta đã từng nghe thấy ở đâu rồi?
Thực Thần: Có thật không? Ngươi quen biết hắn? Hắn hiện giờ ở đâu? Hắn cũng như ta, là một thần linh đấy, à, là một vị thần rác rưởi!
Thực Thần: Ngươi… Hừ, tức chết ta. Cũng phải, hắn có rất nhiều gương mặt, rất nhiều thân phận, sống ở rất nhiều thời đại. Cái mũi hắn thì lại thính, đánh hơi được nguy hiểm thì đã trốn rồi. Nếu không, hắn đã chết dưới lưỡi kiếm ta từ lâu. Itha’ad! Dùng nốt sự may mắn cuối cùng của ngươi đi, ngày ta tìm thấy ngươi, ngươi chết chắc!
Thực Thần: Gà? Gà nướng phết bơ? Thơm, thơm quá, cho ta ăn nữa. À mà ta đâu có mũi thơm cái gì nhỉ, kệ đi, này nhóc kia chia ta một phần với. Đợi ta!

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận