“Không… Nó không đánh số theo thứ tự thật. Đây là cách đánh lạc hướng…”
Họ chia nhau ra lần mò manh mối. Một lúc sau, Yana chạm vào chiếc đèn treo tường gần cửa số 7, định bật thử thì bất ngờ cả không gian bỗng rung nhẹ như một thứ gì đó vừa “trượt lệch”.
“Mấy người… có cảm thấy…” Cô thì thầm, mắt nhìn ra phía cánh cửa lối vào sau lưng họ.
Từ góc nhìn lúc nãy, cánh cửa lối vào chỉ là một khung thép xám xịt, vết cháy xém trên ổ khóa, bảng chỉ tầng không số. Nhưng khi ánh đèn từ thiết bị trên tay Lạp Kỳ chiếu ngang qua, một thứ gì đó phản chiếu nhẹ như mặt nước động.
Dạ Lăng tiến lại gần, rút thiết bị phá sóng từ túi áo, ấn mở chế độ dò tần số cao.
Cả căn phòng như bị gập lại trong tích tắc. Bức tường, trần nhà, đèn trần… đều tan chảy và tái cấu trúc chỉ trong chớp mắt. Khi nhận ra, họ không còn đứng trong gian phòng lớn nữa mà đang ở giữa một không gian hình tròn khép kín, với tường bằng chất liệu bán trong suốt như thủy tinh đặc, các dòng ký hiệu ánh vàng trôi nổi trong không trung. Không khí có độ sâu… rất lạ?! Như thể nơi này dày hơn thế giới bên ngoài thêm một lớp thực tại.
Sàn nhà lúc này lại có một vết xước hình vòng cung, rõ ràng là mép của một cánh cửa ngầm tròn trịa nằm ngay giữa sảnh, nhưng lại không ai chú ý trước đó, như thể nó bị giấu bởi một lớp thực tại khác.
Dạ Lăng gật đầu: “Thứ này… là gấp cửa vào trong chiều không gian phụ. Nếu không vô tình ‘lệch pha’ thực tại, không ai có thể thấy.”
Mà lối vào lại chính là nơi kích hoạt cổng không gian bốn chiều, được ẩn bằng công nghệ Thế Giới Cũ.
Dạ Lăng bước lại gần, đặt tay lên sàn. Ngay khi cô chạm vào, một vầng sáng nhè nhẹ lan ra hình xoáy, rồi giữa sảnh bắt đầu rụng rơi ảo ảnh, như một lớp kính vỡ. Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa hiện ra ngay chính giữa phòng, nơi mà chỉ vài phút trước, họ còn nghĩ là nền sàn trống trơn.
Cánh cửa không có tay nắm. Nó chỉ là một vòng xoáy ánh sáng đứng thẳng, như mặt nước bị đóng khung.
Đột nhiên chiếc chìa khóa trong túi áo Dạ Lăng phát ánh sáng mờ, chính là chiếc chìa khóa hợp kim mà Lạc Minh từng giao cho cô. Ánh sáng trên cánh cửa xoáy lập tức chớp một nhịp và mở ra như một khe nứt không gian.
Chìa khóa này chính là công tắc để mở cánh cửa căn phòng số 0.
Một căn phòng nghiên cứu tĩnh lặng nằm sâu trong lòng căn cứ, được bao bọc bởi kết cấu tổ ong và lớp vỏ chắn tĩnh điện. Không gian bên trong cấu tạo tương đối bình thường không có gì quá xa lạ, chỉ là một trung tâm điều khiển cũ kỹ với hệ thống máy tính công nghệ cao, các màn hình nổi lơ lửng giữa không trung, chiếu dữ liệu mờ xanh nhạt. Ở giữa phòng, một khối lập phương màu đen bằng bàn tay, trục quay chậm, lõi bên trong phát ánh sáng xanh kỳ dị, kết cấu không rõ là máy móc hay sinh học. Ký hiệu ánh lam chạy vòng quanh bề mặt, thỉnh thoảng nhấp nháy như bắt tín hiệu. Bảng dữ liệu bên mép bệ ghi bằng ngôn ngữ kỹ thuật cổ:
Ở phía sau, cô bé Yana lại gần chiếc bàn trong góc. Ánh mắt cô chợt dừng trên chiếc hộp thủy tinh. Trong đó, một quả cầu hợp kim nhỏ, chạm khắc hoa văn phức tạp, bên dưới dán mảnh giấy nhăn nhúm: “Tặng cho người bạn mới!”
Yana khựng lại, mắt đỏ hoe, ôm quả cầu vào ngực, miệng mấp máy:
Dạ Lăng bước đến gần, cẩn trọng rút ra thiết bị lưu trữ bằng hắc thạch, cắm nó vào một khe trên bệ máy. Tiếng cơ khí bật lên, các màn hình sáng rực. Một tập tin mã hóa hiện ra, đánh dấu: “BẢN ĐỒ CỔNG TRUY CẬP PHÒNG SỐ 0. Chỉ thị lớp Omega.”
Dữ liệu tuôn ra, như mô phỏng kết cấu phân tầng 3D phức tạp: tầng mây khí độc trôi như dòng sông, tầng sinh quyển bị xé toạc bởi hạt giống dị biến, bản đồ các nút năng lượng, hành trình nghiên cứu của Lạc Minh, các dòng ghi chú bị mã hóa về “Dự án Vành Đai Sự Sống”.
“Chậc… không nghĩ tới bên dưới chúng ta. Lại có một nơi như thế này. Lạc Minh à, anh còn giấu chúng tôi bao nhiêu bí mật nữa!?”
“Lần đầu tiên tiếp xúc với người đàn ông không xác định. Thời điểm: 301 năm trước sự kiện Tĩnh Âm lần thứ nhất…”
Người đàn ông này… thỉnh thoảng đội trưởng đều yêu cầu mình dò tìm manh mối trong những trạm nghiên cứu bỏ hoang, hầu như những sự kiện lớn của Thế Giới Cũ đều liên quan đến ông ta…
Dạ Lăng loay hoay với biển thông tin trước mặt, dựa vào thế mạnh công nghệ, cố gắng phân tích và ghi nhớ dữ liệu.
Một lúc lâu sau, Yana từ từ bước tới vô định, như bị thu hút bởi tiếng gọi nào đó từ khối lập phương. Cô bé chậm rãi tiến gần mà không ai để ý.
Màn hình chính giật mạnh. Dòng dữ liệu biến dạng, chữ viết tan chảy thành những ký hiệu loạn xạ. Một vệt sáng như tia sét chạy dọc theo mặt sàn.
Mọi người đều mải đăm chiêu, lúc này mới trông thấy Yana đang ở phía trước, tay vừa chạm vào khối lập phương màu đen.
Tiếng hét vừa dứt, mọi thứ lệch nhẹ về một phía, như một tấm vải bị kéo căng. Dạ Lăng vội cúi xuống rút USB, nhưng ngón tay bị giật ngược lại, một luồng điện tê buốt xuyên qua ngực. Cô lùi lại, thở gấp.
Khối lập phương bay lên giữa không trung như cục rubik sống, từng mặt xoay liên tục, phát ánh sáng màu đỏ máu, các ký hiệu cổ đại tự dịch chuyển. Xung quanh nó, không gian gợn sóng. Đèn phòng chớp liên tục, có thứ gì đó như đang quét sóng khắp căn phòng. Không gian xung quanh bắt đầu quay cuồng chao đảo.
Tường nứt ra hàng nghìn vệt sáng đỏ, những ký hiệu cổ xoay tít quanh họ như một cơn bão dữ. Nhiệt độ không khí tụt xuống đột ngột, hơi thở trở thành làn sương mỏng.
Mỗi lần khối lập phương xoay, thực tại lại thay đổi một phần.
Bất ngờ, một tiếng ù sâu thẳm vọng khắp phòng, dải hình ảnh đột ngột trôi ngang qua giữa không trung, những thước phim ký ức bắt đầu xuất hiện trong đầu từng người.
Lôi Vũ thấy lại ngày mình rời trạm khỏi thủy nhiều năm trước, cái chết của người bạn thân bị thiêu rụi bởi quái vật. Lạp Kỳ bật khóc khi hình ảnh đứa em trai mất tích hiện ra, cười vẫy trong ánh nắng. Dạ Lăng thấy cha mình đang chắn mưa đạn bắn tới trước mặt cô, gương mặt vẫn nở nụ cười cho đến lúc chết.
Quá khứ của Lạc Minh trôi qua nhanh chóng: một chiến trường rực lửa, tiếng gào thét, và bóng một người đồng đội đang bị xiên thủng bởi thứ gì đó… máu loang đỏ màn hình, khuôn mặt bị che mờ; một người phụ nữ từng mỉm cười chạm vào tay anh, rồi… một con quái vật mang dáng người nhưng không có gương mặt, đứng lặng giữa đống đổ nát.
“Chuyện quái gì…” Lôi Vũ lùi hẳn về phía sau, bàn tay theo phản xạ rút súng.
Ánh sáng quanh họ vẫn dày đặc, một giọng nói lạnh lẽo, vang trong tâm trí, nó không phải âm thanh, mà là dữ liệu ép thẳng vào não bộ.
“Truy cập… ký ức cá nhân… xử lý cảm xúc… đồng bộ hóa thực tại.
Đang phân tích dữ liệu truy cập… #ERROR… phát hiện sinh thái ngoại nhiễm…
Ngay lập tức, tường bắt đầu xoay tròn, biến thành một vòng xoáy khổng lồ phát sáng. Lối thoát đã hoàn toàn tan biến như chưa từng tồn tại. Mảnh tường bắt đầu phát ra cái âm thanh như tiếng tim đập.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận