Chương 28: Ngọn lửa chưa lụi tàn



Ánh hoàng hôn phủ lên những bức tường thép xám xịt, mặt đất đầy vết xước và vệt dầu loang khắp sân chính. Sobekr, một trong sáu căn cứ Thợ Săn lớn nhất thời mạt thế, ngăn cách bởi sa mạc mênh mông ở phía tây xa xôi, ngày hôm nay lại yên ắng đến kỳ lạ. Không còn tiếng cười đùa rộn rã, la hét say sưa, không còn tiếng máy nổ ầm ầm, mà thay vào đó, là từng nhịp thở nặng nề, trĩu xuống như mặt trời sắp rơi hẳn vào đường chân trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bên trong tòa nhà trung tâm của căn cứ Thợ Săn, ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt chạy dọc trần, phản chiếu lên dãy hành lang kim loại lạnh lẽo. Trong căn phòng lớn nhất, thị trưởng căn cứ Marcus, người đàn ông tóc muối tiêu, vai rộng, gương mặt hằn nhiều vết sẹo xưa, đang vùi mình giữa núi hồ sơ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước mặt ông là hàng chục bản báo cáo mỗi ngày về quản lý điện năng, phân bố thực phẩm, lịch tuần tra an ninh, danh sách nhóm tuần hành, và những kế hoạch phòng thủ căn cứ. Màn hình lớn trước bàn liên tục hiện cảnh vệ tinh, các số liệu về lượng nước tinh lọc, sản lượng rau trồng thủy canh, và dữ liệu dao động quái vật quanh vùng sa mạc lân cận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thỉnh thoảng, ông nhấc bộ đàm lên, gằn giọng chỉ đạo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đội sửa chữa năng lượng E-06, kiểm tra lại khu giếng số 3, nghe báo cáo hôm qua có sự cố tụt điện áp bất thường.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đội tiếp tế S-02, bảo đảm lương khô gửi sang trạm gác phía đông trước hoàng hôn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đội an ninh khu rìa phía đông, tăng ca trực đêm nay, đã có dấu hiệu Thực Linh Thú di chuyển bất thường cách khu vực đệm 20km.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cánh cửa khẽ bật mở. Một thư ký trẻ đeo kính, ôm chồng giấy cao tới ngực, bước vào khúm núm:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thưa ngài Severin… đây là báo cáo kiểm kê hàng hóa giao thương tuần này và danh sách người mới được tiếp nhận vào căn cứ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông không ngẩng lên, chỉ khẽ gật, tay đưa ra nhận, rồi thư ký cúi đầu rút lui, cửa khép lại khe khẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa đống giấy tờ, một tấm ảnh cũ bất ngờ rơi ra, đập nhẹ lên mặt bàn. Tiếng rơi ấy dù nhỏ, lại tựa nhát búa bổ thẳng vào lòng ông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khựng lại, ngón tay khẽ run, chậm rãi nhấc tấm ảnh lên. Đó là bức ảnh chụp ngày xưa, một tổ đội cười tươi đứng dưới bầu trời hoàng hôn trong một đụn cát sa mạc. Ở chính giữa, Lạc Minh khoác vai ông, gương mặt trẻ trung, đôi mắt sáng bừng đầy tự tin của tuổi thiếu niên. Còn ông ngày ấy gương mặt vẫn chưa vướng những nếp nhăn bụi trần, vẫn còn ánh lửa của một gã thanh niên tin vào ngày mai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông tháo kính xuống, bàn tay to lớn che nửa gương mặt, hơi thở khựng lại, mắt đỏ hoe:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lạc Minh à… Giá mà… tôi có thể giữ cậu ở lại căn cứ lâu thêm chút nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng ông khàn khàn, chảy dọc theo những vết sẹo chằng chịt nơi gò má. Ông ngẩng nhìn ánh đèn trần như đang tìm kiếm điều gì, rồi từ từ đặt lại tấm ảnh lên bàn, vuốt phẳng góc ảnh như vuốt một kỷ niệm không bao giờ liền lại được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hít sâu, ông nhanh chóng quay trở lại guồng công việc bận rộn. Nhưng ánh mắt, từ lúc ấy đã trĩu nặng hơn, như mãi đọng lại ở một góc trời xa xôi, nơi một chàng trai từng đứng chắn bão cát, từng mỉm cười châm chọc gọi ông là “lão già”, mà giờ đã hóa thành cát bụi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở góc gara rộng lớn, Lôi Vũ đang cúi người dưới bụng xe Bạo Phong. Tiếng kim loại va đập lạch cạch, tia hàn xanh lóa lên rồi tắt ngấm. Gương mặt anh ta lấm lem dầu nhớt, mồ hôi lăn dài, nhưng đôi mắt trống rỗng. Lôi Vũ không nói một lời, tay vẫn cắm cúi siết chặt từng bu lông, hàn từng đường gãy, như thể chỉ cần ngừng tay, anh sẽ phải đối diện ngay nỗi trống trải kinh khủng trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cách đó không xa, Galvin gần như biến thành một cơn bão bên trong phòng tập luyện. Từng cú đấm giáng mạnh lên tấm thép tinh luyện dày dùng để luyện tập, vết nứt loang như mạng nhện. Mồ hôi tạt ra, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn gầm gừ, đấm đến khi nắm tay tóe máu, mặc kệ máu nhỏ xuống sàn lạnh. Cứ mỗi lần dừng lại thở, hình ảnh Lạc Minh lại hiện lên trong đầu, như mũi dao đâm xuyên ngực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cơn gió mang theo âm thanh ê a trong lớp bổ túc nhỏ ở khu trường tạm. Cô bé con, ngồi cuối góc, ôm sách, im lặng, trong thoáng chốc lộ ra nét buồn trong đôi mắt. Màu ảm đạm phủ lên cả lớp học, thầy giáo đứng trên bục cố gắng giảng bài, nhưng cả lớp đều biết: không ai quên được bóng dáng của vị Anh Hùng Căn Cứ đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở quảng trường trung tâm trong buổi lễ truy điệu mấy ngày trước, ngài thị trưởng, là một người anh, cũng là người đồng đội thân thiết của Lạc Minh, mặc áo khoác đen tang lễ. Mắt ông sâu hoắm, đỏ hoe, dõi nhìn bức phù điêu khổng lồ khắc chân dung Lạc Minh giữa quảng trường được dựng gấp trong đêm. Ông đã đứng lặng ở đó rất lâu, tay run lên khi đặt đóa hoa cuối cùng trước di ảnh. Ai cũng biết, trong tim ông, Lạc Minh không chỉ là một người lính, mà còn là đứa em trai ông từng hứa sẽ bảo vệ, nhưng cuối cùng giờ lại bất lực nhìn cậu vĩnh viễn rời đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng hôn sắp lịm tắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Lăng vẫn ngồi bất động trên đỉnh tháp sắt cao nhất căn cứ, chân đung đưa qua lại, gió lạnh khẽ lùa qua tấm áo mỏng, tóc cô bay phất phơ, mắt vô hồn nhìn tia nắng cuối cùng len qua mảnh linh kiện cũ trong tay mà Lạc Minh từng đưa cho cô, nó lấp lánh thứ ánh sáng nhợt dưới ánh chiều tà như trái tim yếu ớt đang thoi thóp giữa tàn tro ký ức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phía sau, một bóng người đáp xuống nhẹ tựa chiếc lá khô rơi, Lạp Kỳ, cô gái với đôi mắt màu bạc, vệt sơn đỏ kẻ ngang sóng mũi trông như một vết thương cũ chưa bao giờ lành. Chiếc áo giáp vá chằng vá đụp, vai dính vài miếng kim loại chống đạn cũ kỹ nhưng khí chất toát lên lại vững như đá tạc, áo vải rách gió cuốn phần phật, mái tóc nâu buộc hai bên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tìm cô mãi. Thì ra cô trốn ở đây!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lạp Kỳ cẩn thận bước đến, ngồi xuống bên cạnh, chìa ra một bảng điện tử, ánh đèn dữ liệu nhấp nháy màu vàng như mạch sống:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đây… kết quả nghiên cứu cuối cùng…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Họ thành công rồi… thiết bị nhễu sóng linh hồn, đồng bộ tần số sóng linh hồn con người với tự nhiên. Sau này, ra ngoài sẽ không phải lo bị lũ quái vật đó đánh hơi nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Lăng bừng lên tia sáng trong mắt, nhưng chỉ một thoáng. Cô cúi đầu, ngón tay siết chặt mảnh linh kiện đặc biệt trong tay:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhờ có nó…” Cô nghẹn giọng “mới hoàn thiện được bước cuối cùng… Nhưng thành công thì đã sao chứ. Tôi không thể cho anh ấy thấy nữa rồi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu cuối đứt quãng, run rẩy. Giọng nói như nhát dao cứa vào chính lồng ngực mình. Nước mắt cô rơi, nặng trĩu, chậm rãi lăn trên gò má trắng. Một giọt nước mắt lăn xuống mảnh linh kiện, thấm vào khe sáng xanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lạp Kỳ khẽ nhìn Dạ Lăng, khóe môi cong lên nhưng mắt lại thoáng xót xa. Cô ngồi sát lại, đặt bảng điện tử sang một bên, chậm rãi đặt tay lên vai Dạ Lăng, giọng nhẹ như gió sớm:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh ấy… chắc chắn vẫn đang dõi theo chúng ta. Tôi tin anh ấy sẽ tự hào… vì cô… và tất cả mọi người cũng vậy. Chúng ta còn sống, còn có thể bước tiếp, chính là vì anh ấy đã đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. Cô không cần phải gồng mình trở thành anh ấy. Chúng ta không thể cùng đồng hành, nhưng có thể thay anh ấy sống, sống thật rực rỡ, sống đúng với trái tim mà anh ấy từng yêu thương, từng đặt hết niềm tin. Đội trưởng Lạc Minh… sẽ mãi là ngọn hải đăng, dẫn lối cho tất cả chúng ta.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Lăng cúi đầu, vai run lên từng đợt, tựa như con chim nhỏ vừa bị bão cuốn qua, tìm lại chút hơi ấm cuối cùng. Lạp Kỳ vỗ vai an ủi sau đó rời đi, cô ấy biết Dạ Lăng cần thêm chút thời gian yên tĩnh một mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc lâu sau, cô khẽ gật đầu, hai tay vẫn ôm chặt mảnh linh kiện, giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống và biến mất trong gió chiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên cao, gió bỗng mạnh lên, cuốn những cánh hoa giấy trắng cuối cùng còn lơ lửng trên trời, mang theo lời tiễn biệt dành cho một người anh hùng, một trái tim ấm áp từng thắp lửa hy vọng cho cả thành trì này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout