Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện xẹt tới, dùng đao nhỏ cực bén hất văng dao của tên có khả năng tàng hình, kéo Cố Uyển lùi lại.
Đó chính là tên sát thủ luôn giấu mặt sau lớp mặt nạ vô diện, kẻ có thân thủ nhanh nhất Tịch Nguyệt, trợ thủ trung thành của Cố Uyển.
Phía sau, Kẻ Hành Quyết – gã khổng lồ của Tịch Nguyệt, da xám, khom lưng vác đại rìu hai lưỡi đỏ máu, kẻ đã bán hành cho Galvin không lâu trước đây, hắn gầm lên như dã thú.
Bên cạnh hắn, một kẻ lạ hoắt, gã trung niên gầy guộc, mặt mày trắng bệch như đói lâu ngày, đôi mắt trũng sâu nheo lại. Đội một chiếc mũ rộng vành nỉ nâu đen đổ bóng che nửa mặt, khăn bandana màu đen lấm bụi quấn nơi cổ, vận cái áo sơ mi kẻ caro xắn ngang khuỷu, lộ ra cẳng tay khô gân guốc, bên hông lủng lẳng bao súng sẵn sàng tuốt ra bất cứ lúc nào. Mặc cái quần jeans xanh cùng đôi bốt mũi nhọn. Ánh mắt dưới vành mũ hẹp lại, lạnh lùng và kiêu hãnh như con diều hâu canh trời.
Lính trấn đồng loạt nhảy ra từ mái nhà, lan can, tầng thượng đồng loại giương vũ khí chĩa bốn hướng. Hơn trăm lính với dao, rìu, súng, chích điện, mã tấu bao quanh, sẵn sàng bắn chết mọi kẻ xâm nhập.
Cảnh tượng trước mắt biến thành địa ngục. Lính canh chết thảm, xác phơi khắp nơi. Có kẻ bị chém nát vụn không còn nhận diện nổi, có kẻ thủng đầu nứt toác, có kẻ bị đạn gai bắn xuyên, rồi mọc gai chui ra khỏi miệng.
Bên chiến trường chính, Kẻ Hành Quyết thân thể đầy vết cào rướm máu, giáp rách te tua, chiếc rìu gãy nát. Gã gầm lên rồi lao vào con quái vật lai Skapad khổng lồ. Tên quái gào lên, cơ thể to lại không tỷ lệ với tốc độ, nó di chuyển rất nhanh, bay nhảy rồi phi xuống giương móng dài như vồ mồi, cào nát thân kẻ địch. Nó lại gần liên tục cào xé nát bấy khuôn mặt, chết tức tưởi. Lúc này cúi sát, há miệng hút, một thân ảnh bóng mờ màu trắng trong vặn vẹo đau đớn từ từ rời khỏi thân thể Kẻ Hành Quyết.
Nữ sát thủ bắn tỉa tóc búi, lùi một nhịp kê cái súng tỉa dài quá cỡ tì lên cái chân thon dài, nổ một phát. Viên đạn xoáy phủ luồn khí xanh găm thẳng vào gáy quái vật, hất nó văng ra bất tỉnh ngay lập tức, là đạn mê đặc chế của tiến sĩ. Linh hồn Kẻ Hành Quyết bị hút nửa chừng, sau đó từ từ lơ lửng rồi tan dần trong không khí.
Một bên đối diện, tên sát thủ mang chiếc mặt nạ trơn không có gương mặt, được bà chủ Cố hay gọi là Null, đang dối mặt với tên kiếm sĩ dùng song kiếm quỷ dị kia. Hai thân ảnh lao như gió, đây là cuộc chiến tốc độ và sự chuẩn xác, không có chỗ cho sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất cũng sẽ trả giá bằng mạng sống. Bên ngoài chỉ có thể nghe những tiếng vút xé gió, họ nhanh đến nỗi chỉ còn thoáng thấy từng vệt xanh vệt vàng cắt qua không khí, không thể thấy rõ nhân ảnh.
Cuối cùng, tên lính đặc dị Shinra lùi hai bước. Cuộc chiến không một lời nói. Đây dường như là trận chiến của hai đấu sĩ thực thụ. Cả hai nhìn nhau bất động.
Tinh túy sức mạnh và tốc độ sẽ dành cho đòn dứt điểm này, đó là suy nghĩ mà hai gã đang cùng nhắm đến. Điều sẽ quyết định xem ai mới kẻ nhanh nhất.
Hai thân ảnh đồng loạt biến mất tại chỗ, lao vào chém xẹt qua nhau, dư ảnh tia lửa va chạm của đao kiếm lóe lên như bóp méo cả không gian.
Một giây sau, một thanh katana đã bị gãy đôi, Shinra quỳ gối, gục xuống bất tỉnh, máu tuôn từ ngực.
Còn Null, gã sát thủ bịt mặt đứng yên, trụ lại sau cùng. Một nhịp thở ra nặng nhọc.
Đột nhiên, máu phun từ đầu, ngực, bụng, bắn ra như suối, cơ thể từ từ tách làm đôi thành hai nửa ngã sang hai hướng, chết không kịp kêu.
Gã trung niên gầy guộc ăn mặc như cao bồi thời xưa, dùng súng lục cò quay, nổ bốn viên, liên tục né đòn dồn dập trước tiến công mãnh liệt đầy hung bạo của Toái Quyền Hung Hồn Manus. Dù có cố thế nào, ngay khi sắp chạm đến, tên đô con lại như đánh vào không khí, vẫn không thể nào chạm được vào người gã. Hắn càng điên cuồng tung đấm.
Viên thứ năm là một loại đạn bạc đặc chế, chuyên dùng để đối phó những loại có khả năng phục hồi. Bốn viên trước dù đều trúng Manus, nhưng vết thương lập tức liền lại ngay sau đó. Dường như hắn mang khả năng tái sinh được ghép từ chi của một loại Thực Linh Thú nào đó có khả năng phục hồi mạnh mẽ.
Manus vẫn chắp chặt tay đỡ lấy viên đạn thứ năm. Nhưng lần này, đạn xuyên thủng qua cánh tay, máu đen văng ra, để lại vết loét rộng hoác, vết thương không thể khép lại được. Cơn đau bắt đầu lan tỏa, lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy nỗi đau xé thịt từ vết thương.
Viên thứ sáu là một loại đạn bằng vàng, cũng là viên đạn cuối cùng, chiêu tuyệt sát lấy mạng của lão, chưa một kẻ nào còn sống để kể lại sau khi nếm thử nó cả. Lão quay súng như biết chắc phát đạn tiếp theo sẽ được bắn ra, chuẩn bị ngắm vào Manus.
Ở góc khác, Cố Uyển cũng đang bận tay với tên chỉ huy lính đặc dị. Màn giao chiến diễn ra không lâu, mặc dù sử dụng rất nhiều thiết bị trợ chiến mạnh nhưng gã chỉ huy vẫn thong thả như mèo vờn chuột, không tung hết lực, cứ giễu cợt đẩy lui bà.
Cố Uyển biết rõ sự chênh lệch thực lực hai bên, nhìn lại đã mất đi hai trợ thủ trung thành. Bà thở dốc, mắt đỏ ngầu, hét lên khản đặc:
Gã trung niên cao bồi khựng lại, dừng cò súng thu lại quay trở về. Bỏ mặc tên to con Manus nằm thoi thóp.
Tên chỉ huy bước chậm, cười khùng khục, đôi mắt lóe lên ánh thép:
Cố Uyển khựng chân, vai run run, mùi máu từ miệng rỉ xuống áo khoác lông, nhuộm đỏ mớ lông thú bết lại.
Một lát sau, quay trở ra cùng với một vật phát sáng trên tay. Khối lập phươrg màu đen khảm ánh xanh mờ, các mặt khẽ chuyển động, những đường gân sinh học chớp sáng như nhịp tim.
Ánh sáng xanh lập lòe, chiếu lên bàn tay gầy gò dính máu của bà ta, phản chiếu gương mặt tái xám, ánh mắt lộ rõ nét căm phẫn như sắp nổ tung.
Tên chỉ huy bước lên, nở nụ cười khoái trá. Hắn vươn tay, khinh khỉnh:
“Sớm mang ra thì đỡ biết bao nhiêu máu, chúng ta càng dễ nói chuyện hơn chẳng phải sao? Haha, giờ bà nhìn quanh xem… rác chất thành đống. Chậc chậc… suy nghĩ của bọn súc sinh mặt đất, dẫu biết trước kết cục, vẫn cố gắng giãy chết… Đáng thương làm sao!”
Hắn búng tay, cục lập phương lập tức rung bần bật, bí kéo mạnh như nam châm, lao thẳng vào tay hắn như có một lực hút vô hình.
Tên chỉ huy nâng khối lập phương ngang mặt, nheo mắt say sưa:
“A… nhìn xem. Đồ chơi nhỏ xíu mà chứa được tinh túy sinh thái nguyên bản … mật ngọt chết người. Loại báu vật này… trong tay chúng mày, khác gì chó giữ vàng… quá phí!”
Hắn cười lớn, giọng vang dội cả trấn, rồi phẩy tay với thuộc hạ:
Tên kiếm sĩ và gã đô con bị thương nặng, được đồng bọn dìu lết đi. Quái vật Skapad khổng lồ, vẫn còn thở yếu ớt, bị buộc xích sinh học, kéo lê đi. Cát nóng in đầy vệt máu, giày nặng nề giẫm lên, máu chảy theo rãnh nứt đất khô.
Một ít lính canh còn thoi thóp, máu rịn ra, gào khóc. Vài kẻ bò lết, ôm chân gãy, run rẩy tránh xa những máu đen bốc khói.
Cố Uyển trông thấy hậu quả trước mặt, không chịu nổi, loạng choạng lùi nửa bước, răng cắn nát môi, cánh tay vươn ra vô vọng nhưng rồi buông thõng.
Gã cao bồi vụt tới, đỡ lấy vai bà, gương mặt nhìn ra sự lo lắng:
Cố Uyển khạc mạnh, phun một ngụm máu đen, rơi lốp đốp trên cát nóng bốc khói:
“Sir Pyre, cảm ơn ông. Ta không đáng lo ngại. Ta biết ‘cục lửa’ này, sẽ không giữ được… bọn chó săn Đế Chế chắc chắn sẽ đánh hơi. Đối với ta, Lõi sinh thái cũng chỉ là một món hàng trao đổi không hơn không kém. Có thể đổi lại một vài lợi ích từ lũ Đế Chế, nhất định không lỗ vốn. Nhưng điều ta không ngờ… bọn chúng, đã bắt đầu sử dụng được công nghệ sinh thái vào con người. Sau này nhất định không thể tùy tiện chọc vào chúng nữa.”
Một tên lính hậu cần ôm ngực đang băng bó vết thương, bước ra báo cáo: “Thủ lĩnh, ngoài lính hậu cần đã mất hơn phân nửa, toàn quân chiến đấu… đều đã chết!”
Bà ngẩng lên, ánh nắng gay gắt phản chiếu trong đôi mắt trắng dại, cháy lên tia thù hận, như muốn nuốt trọn tất cả. Giọng bà khàn đục, run run, khạc từng chữ:
“Đáng ghét, Lạc Minh… mày chết rồi… mà vẫn còn để lại cho tao ‘món quà’ chó chết này, mày đã biết trước rồi sao… Hay lắm…thật hay lắm…thằng khốn!”
“Sir Pyre, nhờ ông cùng ta đến gặp một người. Chúng ta phải nương nhờ ông ta một thời gian.”
“Lão ta thèm khát Tịch Nguyệt đã lâu. Nay Tịch Nguyệt tổn thất nặng nề, cứ tạm giao cho lão, sau này ta sẽ nhất định sẽ lấy lại.”
Bình luận
Chưa có bình luận