Giữa trưa, bầu trời Tây Vực nhuộm mảng mây đỏ, nắng gắt như một lò nung khổng lồ giữa sa mạc Vong Nguyên này. Ánh mặt trời rọi thẳng xuống, chiếu lên nền cát đỏ rực, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, làm không khí rung rinh như sóng.

Bình luận đoạn văn

Trấn Tịch Nguyệt im ắng lạ thường. Một vài kẻ nhăn nhó mệt lả, mồ hôi tuôn ròng ròng, vài kẻ hò hét từ khu chợ, vẫn là cái không khí xô bồ hôi thối xen lẫn mùi thịt khét cháy ấy.

Bình luận đoạn văn

Bất ngờ, từ chân trời phía đông, vài bóng đen lừ lừ tiến đến. Ánh nắng gay gắt hắt lên từng mảnh giáp đen bóng, phản chiếu những vệt sáng lạnh lẽo như lưỡi dao mổ phanh.

Bình luận đoạn văn

Năm kẻ mặc giáp đen bó người, thiết kế hiện đại, viền thép đen khắc vài ký tự quái dị. Mỗi tên đều mang một quân hàm giống nhau, quân hàm của Đế Chế, biểu trưng quyền lực tuyệt đối. Song nếu nhìn kỹ, quân hàm của chúng hơi biến dạng, khắc thêm những đường gân uốn lượn, như là dấu hiệu “sản phẩm thử nghiệm” từ các phòng nghiên cứu thí nghiệm đặc biệt.

Bình luận đoạn văn

Đi giữa đoàn, một kẻ khổng lồ cao hơn 3 mét, bị phủ vải trùm kín, vầng hơi thở phả ra đặc như sương độc. Dáng đi gù gập, từng bước nặng nề, mỗi lần chân chạm đất nghe tiếng “ầm” như trống tang.

Bình luận đoạn văn

 Vừa tiếp cận khu ngoài cổng, vài tên lính bước ra theo thường lệ:

Bình luận đoạn văn

“Dừng lại. Kiểm tra máu.” Hắn đá nháy với kẻ còn lại “mày kiểm tra lai lịch chúng đi!”

Bình luận đoạn văn

Hắn rút ra ống tiêm cũ vừa định tiến tới đưa lên cổ một kẻ đô con có hai cánh tay biến dị.

Bình luận đoạn văn

Gã mặc giáp có hai cánh tay màu đen biến dị ấy, mọc tua tủa gai đen nhấp nhô như sinh vật tách biệt đang sống, khớp tay kêu răng rắc như thú săn mồi.

Bình luận đoạn văn

Mật danh: Toái Quyền Hung Hồn – Manus.

Bình luận đoạn văn

Hắn gầm lên, tung một cú đấm, tên lính chưa kịp kiểm tra máu đã bị hất văng lên, đầu bị đấm nát như dưa chín, văng hết óc lên tường. Ngay sau đó, gã uốn cong tay như càng bọ ngựa, gồng lên đấm nốt tên còn lại. “Uỳnh!” một tiếng, tên lính canh bên cạnh thân thể mềm sụn bị sức ép dính chặt vào cổng sắt, để lại viền móp ở cổng, cơ thể xoắn gãy không còn hình người.

Bình luận đoạn văn

Tên đó bước tới đấm vỡ cổng, mở đường tiến vào.

Bình luận đoạn văn

Đám lính gác trên tháp canh rung chuông cảnh giới, la hét, chĩa súng bắn cản chân. Một tia sáng xanh lóe lên cắt ngang, tên rung chuông bị bắn ngay trán, gục xuống, máu tuôn thành vòi. Viên đạn tới từ một kẻ trong số chúng, dáng vẻ như của người nữ, mái tóc đen dài búi cao sau đầu, mang một chiếc mặt nạ neon-cyclops một mắt, phát ánh sáng xanh-đỏ.

Bình luận đoạn văn

Mật danh: Tịnh Nhãn – Augna.

Bình luận đoạn văn

Ngay sau đó, gã dị thủ đô con vận sức hai tay, từng đường gân nổi lên, tụ lực từ hai lòng bàn tay, dòng không khí quanh hai lòng bàn tay hắn bị nén lại rồi tung chưởng về phía tháp canh.

Bình luận đoạn văn

“Oành!”

Bình luận đoạn văn

Như bị thả bom, kiến trúc đã vốn xập xệ bởi ván gỗ và thép gỉ lập tức bị nổ tung tóe bởi chưởng lực của hắn, toàn bộ đám người trên tháp canh văng tứ tung, thất thanh la hét trước khi rơi tự do hàng chục mét xuống đất.

Bình luận đoạn văn

Dân bên trong trấn nghe tiếng nổ oanh trời, hoảng loạn tràn ra hỗn loạn, la hét giẫm đạp nhau chạy trốn.

Bình luận đoạn văn

Lính trấn tập hợp, vội thiết lập phòng tuyến, bật súng phun lửa ở giữa trấn từ hai bên. Một tên dị quân béo nặng ục ịch, gương mặt giấu sau lớp mặt nạ che miệng, nâng hai tay lên thành tư thế đỡ, đột nhiên một lớp lá chắn quái dị màu xanh khổng lồ xoắn vặn thành hình tròn hiện ra hai bên, như một bức tường sống.

Bình luận đoạn văn

Lửa trút vào, hắn rống lên, lá chắn càng lan rộng ra tạo thành một tấm khiên hình cầu bao toàn bộ bọn họ. Sau đó nó nuốt trọn lửa, hấp thụ toàn bộ, dồn lửa từ bề mặt lá chắn tập trung về phía lõi sáng xanh giữa ngực.

Bình luận đoạn văn

Gã thở phì phì từ miệng, phun ra khói dày như xưởng luyện thép, cười khùng khục: “Đủ cay… nhưng chưa đủ nóng!”

Bình luận đoạn văn

Mật danh: Thuẫn Sinh – Varner.

Bình luận đoạn văn

Lính bủn rủn, lập tức điên cuồng xả đạn vòng cung. Đạn bắn xối xả như mưa.

Bình luận đoạn văn

Dưới cơn mưa đạn liên hồi không dứt. Lớp lá chắn của gã béo bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, cuối cùng mỏng dần rồi tan.

Bình luận đoạn văn

Lúc này, một tên dị quân khác mặc giáp đen mỏng, tốc độ quỷ dị. Từ sau lưng rút ra hai thanh katana, lao tới như cơn bão, song kiếm chém nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy năm, sáu bóng mờ phân thân hoặc có thể hắn quá nhanh đến nỗi mắt không thể theo kịp chuyển động mà chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh đọng lại. Bóng hắn nhòe đi dưới ánh nắng, như những vệt khói đen lướt trên mặt đất. Đạn bay loạn xạ từ bốn phương tám hướng, rơi rụng đầy đất xung quanh họ, chẳng trúng ai, cứ như hắn đang bước giữa mưa hoa.

Bình luận đoạn văn

Mật danh: Song Ảnh – Shinra.

Bình luận đoạn văn

Đám lính gác không từ bỏ, mở chốt, đồng loạt phóng ra bom pháo lớn, nhất định phải chôn vùi đám người nguy hiểm này.

Bình luận đoạn văn

Tiếng vang nổ ầm trời, khói mịt mùng trắng xóa. Bụi súng và khói nắng dày đặc.

Bình luận đoạn văn

Khi gió nóng tạt qua, kẻ trùm vải khổng lồ giữa đoàn đã lộ diện, đằng sau tấm vải rách.

Bình luận đoạn văn

Một sinh vật lai người-quái vật, thân thể khổng lồ cao hơn ba mét, cơ bắp nổi như đá tạc, gai mọc dày đặc quanh vai và tứ chi, nó đứng bằng hai chân, duôi dài ve vẩy cuộn như rắn.

Bình luận đoạn văn

Mật danh: Hình Sát – Skapad.

Bình luận đoạn văn

Nó gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, ngực hắn nứt toạc, hai bên vùng ngực lần lượt mở ra bốn, năm cái “mang” phát sáng xanh lục như những con mắt mọc trên người. Đạn gai sinh học bắn ra, mang theo dòng khí lưu màu đỏ cuộn xoáy, biết tự tìm mục tiêu định vị, ghim xuyên lính. Những kẻ bị gai bắn trúng, không chết ngay mà bị ký sinh vào cơ thể, khiến nạn nhân gào khóc đau đớn rồi gục ngã, dây gai bò từ miệng ra giết chết vật chủ hoàn toàn.

Bình luận đoạn văn

Mùi máu và lửa quện nhau, tanh tưởi đến rợn óc.

Bình luận đoạn văn

Một viên đạn gai xé gió bay đến chuẩn bị xé nát một tên chỉ huy lính trấn.

Bình luận đoạn văn

Đột nhiên. Bụp!

Bình luận đoạn văn

Một bóng người hạ xuống, bật thiết bị phát sáng cầm tay như một cái đèn pin cỡ lớn, sóng từ trường như đóng băng lực bay của viên đạn gai, hút dần năng lượng, khiến viên đạn tan biến thành sương nóng.

Bình luận đoạn văn

Mái tóc vàng óng vờn gió, ánh mắt băng giá, dáng người gầy nhưng rắn chắc, đôi giày cao gót dính bụi: Cố Uyển, thủ lĩnh Tịch Nguyệt Trấn.

Bình luận đoạn văn

“Chúng mày là ai? Giữa trời nắng như thiêu mà đến đây kiếm chuyện, muốn chết sao?”

Bình luận đoạn văn

Tên chỉ huy cao gầy, khoác giáp quân phục dệt sinh học màu đen bóng ôm sát, trên cánh tay đính vòng vải đỏ thể hiện chức vụ thủ lĩnh. Đầu tóc vuốt cứng, đeo kính đen, miệng rít một hơi xì gà đang nhả khói xanh, đốm lửa đỏ cháy rực giữa trưa, phản chiếu tròng mắt lạnh lẽo, hắn tự đắc, nhếch môi khoe mẽ:

Bình luận đoạn văn

“Chúng ta là đơn vị X – 44, thuộc Đế Sát Doanh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thống Soái Đế Chế. Theo mệnh lệnh, đến thu hồi vật tư Lõi sinh thái, được phân tầng mức độ nguy hiểm cấp thảm họa. Không thể để nó tồn tại dưới mặt đất.”

Bình luận đoạn văn

Mật danh chỉ huy binh chủng đặc dị: Quỷ Đồng – Alsynir.

Bình luận đoạn văn

Cố Uyển cười nhạt, mi mắt cong lên khinh miệt:

Bình luận đoạn văn

“Một đám cướp giả danh chính nghĩa, chỉ giỏi giết người cướp của.”

Bình luận đoạn văn

Giữa lúc bà ta đang định mắng thêm. Đột nhiên, một lưỡi dao lạnh ngắt kề sát cổ bà, từ không khí lóe lên bóng người sau lưng. Một tên mặc giáp đen cuối cùng từ từ hiện hình trong không khí, từng mạch khí nén xì xì khe khẽ như rắn rít – một kẻ có khả năng tàng hình.

Bình luận đoạn văn

Mật danh: Âm Dạ - Skugga.

Bình luận đoạn văn

Tên chỉ huy phì khói, nhếch miệng:

Bình luận đoạn văn

“Không phải bà cũng cướp nó từ tay kẻ khác đấy sao?”

Bình luận đoạn văn

Hắn thong thả đi quanh, giọng mỉa mai:

Bình luận đoạn văn

“Thời đại mạt thế, sống, đã là điều đáng quý. Nể bà sống cũng không dễ dàng, còn thu nhận đám rác rưởi yếu đuối này. Thế này đi, chúng ta rất bận, chỉ cần giao ra Lõi sinh thái, mọi chuyện ở đây xem như không có gì xảy ra. Chúng ta rút ngay. Đơn giản.”

Bình luận đoạn văn

Cố Uyển cười khinh:

Bình luận đoạn văn

“Quậy đục nước, còn muốn cướp vật rời đi? Bọn mày xem tao là thứ gì?”

Bình luận đoạn văn

Hắn đứng sững, im lặng một hồi, rồi cười thật lớn:

Bình luận đoạn văn

“Hahaha… ôi trời! Nước mắt tao chảy rồi này!”

Bình luận đoạn văn

Hắn lùi lại, ngồi lên một cái khung xe cũ, giọng không cảm xúc kèm với nụ cười điên loạn:

Bình luận đoạn văn

“Súc vật! Là súc sinh biết nói tiếng người! Hahahaha… Đôi khi tao rất hận ông trời, vì ổng luôn tạo ra những thứ mà tao ghét, một trong số đó… là ban tiếng người cho lũ súc sinh mặt đất bọn mày!”

Bình luận đoạn văn

Hắn liền tức giận xung thiên, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Cố Uyển:

Bình luận đoạn văn

“Hay là mày nghĩ… tao đang thương lượng với mày?”

Bình luận đoạn văn

Hắn quay người, nói dõng dạc:

Bình luận đoạn văn

“Giao nó ra! Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao!”

Bình luận đoạn văn

Cố Uyển gằn giọng:

Bình luận đoạn văn

“Nếu không thì sao?”

Bình luận đoạn văn

Tên chỉ huy nhếch cười điên, dang rộng hai tay ra:

Bình luận đoạn văn

“Vậy… cả mày và cái nơi hôi thối này… sẽ bốc hơi khỏi Tây Vực, ngay giữa trưa nay!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px