Tiểu Ảnh theo bước chân khập khiễng của 279. Con đường khá dài, băng qua đoạn thảo nguyên ghềnh đá, tiến vào khu rừng cỏ dại cao um tùm, luồn qua vài rặng cây thấp, rồi mở ra một vùng đất bằng phẳng.
Trước mắt nàng, một thôn làng kỳ lạ hiện ra: nhà gỗ, nhà tôn ghép tạm, mái che bằng tấm pin năng lượng cũ, vài chiếc quạt điện quay ì ạch. Người dân mặc đủ loại áo quần vá víu, tay cầm linh kiện máy móc, bánh răng, ống dây trông như một chợ trời hỗn tạp.
Bên lề đường, vài người đang trao đổi các khối máy cũ, động cơ hỏng, có cả súng tự chế. Một đám trẻ chơi đùa với mảnh sắt, chế tạo robot nhỏ. Nhưng mọi người… đều che mặt sau chiếc khăn đầu, hầu như không để lộ gương mặt. Cô không hiểu đây là tập tục hay là quy định nào đó chăng.
“Ở đó là chợ, còn đằng kia bán đồ ăn. Chị cứ đi dạo một vòng thăm quan. Lát nữa em dắt chị đi gặp lão Cửu. Còn bây giờ… em phải đi báo cáo, cũng là đi chịu phạt!”
Tiểu Ảnh gật đầu. Sau đó đi dạo quanh chợ. Đi qua những quầy bán linh kiện gỉ sét, bánh răng, lò sưởi cũ, pin mặt trời vá víu. Một số người đang mài dao, số khác thì đang hàn các bộ phận máy móc, trẻ con thì nô đùa bên những xác drone hỏng.
Bước tới một gian hàng nhỏ che bằng bạt nhựa xanh bạc màu, bị mùi café cháy khét thu hút. Dừng lại trước một quầy gỗ nhỏ. Mùi hương đậm, khói bốc lên từ chiếc nồi tự chế.
“Chào cô, thử một ly đặc chế mới nhất của ta không? Đảm bảo tỉnh cả linh hồn.”
Một ông lão đội khăn trùm xám, giọng khàn khàn nhưng đầy nhiệt tình. Ông ta gỡ khăn, lộ ra con số “10” trên trán.
Tiểu Ảnh gật đầu, ông lão câu nệ pha cho một ly café đen quánh, khói bay nghi ngút. Vừa nhìn đã thấy đây chẳng giống thứ cho con người uống.
Ông ta cười hề hề chào mời. Cô miễn cưỡng nhận lấy, nhấp thử một ngụm.
Bã cafe còn đọng lại văng đầy trên mặt gã, Tiểu Ảnh nhăn mặt, lau miệng đen sì, giọng lạc đi:
Lão ta lấy tay áo rách vén lau những bã café trên mặt, chép miệng, cười nói:
Giật lại ly café đắng, nốc thử. Giây sau, ông ta cũng phụt xuống sàn một bãi đen sì như hắc ín.
“Ôi trời! Hmm… chắc phải bớt bột than xương và thêm ít rễ Saurium…”
Ông ta vừa lẩm bẩm điều chỉnh công thức, vừa cười hề hề chìa thêm một ly khác, bảo:
Tiểu Ảnh cau mày, nghĩ bụng: Ra là mình bị bắt làm chuột thí nghiệm…
Cô khéo léo từ chối, cười trừ, quay lưng rời đi, để mặc ông lão lẩm bẩm tiếp tục chế biến.
Đi dọc con phố chợ bụi mờ, Tiểu Ảnh ghé vào một tiệm hoa nhỏ xíu, bày vài chậu xương rồng, lan sa mạc và những bông hoa kim cương lấp lánh.
Một ông lão trùm khăn sọc kín, chỉ để lộ đôi mắt sáng và nếp nhăn sâu, đang tỉ mỉ cắt tỉa. Thấy cô, ông mỉm cười:
Ông lão thở dài, chậm rãi tháo khăn trùm, để lộ gương mặt giống hệt.
“Đừng hoảng. Cô là người ngoài, phản ứng như vậy là bình thường. Ta… chính là số 9, mọi người hay gọi ta là lão Cửu, cũng là người đầu tiên đến nơi này hơn mấy chục năm trước, cùng với em trai ta, chính là cái lão Thập bán café đó. Hẳn nó đã làm khó cô rồi, mong cô thông cảm!”
“Người dân nơi này… đều là người nhân bản. Thôn này là kết quả của những lần thí nghiệm nhân bản thất bại từ Aetherion. Cách đây không xa là một bãi phế liệu rác thải khổng lồ của thành phố. Chúng ta bị ném xuống đó từ khi còn bé, dần dần quần tụ, cùng nhau sinh tồn, dựng nên cái thôn này… Dẫu là bản sao thất bại, chúng ta vẫn muốn sống, muốn tự gọi nhau là người.”
Lão Cửu nhặt một đóa hoa, nhẹ nhàng đặt vào tay cô, giọng bình thản:
“Chúng ta không được phép trở về, không được phép sống để gặp bản thể thật. Ngay cả bọn họ, đều không hề biết đến sự tồn tại của chúng ta. Cô nghĩ thử xem, ở cái đồng bằng vô số ổ Ma Nha Sát này, làm gì có ai sống nổi chứ. Ấy thế chúng ta vẫn còn ở đây, nơi mọi người vẫn coi nhau… là gia đình!”
Tiểu Ảnh siết nhẹ cánh hoa trên tay cảm nhận rõ sự dịu dàng và bi thương ẩn dưới nụ cười già nua ấy.
Lão Cửu mời nàng vào căn nhà gỗ ọp ẹp phía sau tiệm hoa. Ván gỗ mục nát, ghế lung lay, tường chắp vá bằng tấm kim loại, nhưng góc nhà lại bày một bàn trà tươm tất, ấm trà cũ xì phả hơi nóng thơm dìu dịu.
“Nghe nói bên trong có một ngôi đền cổ đại - ở nơi ánh sáng không thể vươn tới, chỉ còn tiếng khóc than bất tận.” Tiểu Ảnh dịu đi “Những gì tôi biết chỉ có thế.”
Lão Cửu tựa lưng vào cái ghế lắc lư, nhịp nhàng đung đưa vài cái. Ông ta cuối cùng lắc đầu sau một lúc im lặng: “Ta cũng không biết. Chưa từng nghe nói… nghe cô tả, ta đoán hẳn nó phải nằm sâu dưới lòng đất. Và nếu dưới đất, chỉ có một nơi có thể cô muốn đến thử.”
“Là nơi nào?” Ánh mắt Tiểu Ảnh lóa lên tia hy vọng sau chuỗi ngày tìm kiếm vô vọng.
“Noxen chính là ‘phần bóng’ đầy u tối và khắc nghiệt của kinh đô Palloris ngay bên trên, một vỏ bộc hoa lệ với luật lệ thép và ánh sáng giả dối. Nhưng để xuống được Noxen không đơn giản, phải đi qua trạm cổng biên giới Palloris. Mà chỗ đó kiểm soát rất nghiêm ngặt, canh phòng phải nói là cực kỳ dày đặc nhằm hạn chế dân di cư trái phép từ bên ngoài.”
“Há, đương nhiên là còn cách, nhưng nguy hiểm. Hmm, cô phải đến một căn hầm bí mật ngoài trời gần trạm cổng. Thông đạo đó sẽ đưa cô xuyên qua trạm, đưa thẳng vào bên trong bức tường mà không phải đối mặt với lũ ô hợp gác cổng đó. Đến lúc đó, cô sẽ phải gặp một người…”
“Có nói cô cũng không biết đâu. Nhưng yên tâm, hắn là bạn của ta, cô cứ dẫn 279 đi theo, nó là đứa rất giỏi do thám, khi hắn nhìn thấy tự nhiên sẽ giúp cô đi vào Noxen.”
Đúng lúc ấy, 279 lao vào nhà, mặt mũi dính bụi, tay ôm một mớ dây cáp rối tung.
“Ông ơi! Cháu sửa xong bể thoát nước rồi! Cháu hết bị phạt rồi chứ?” 279 rầu rĩ, ghét việc tay chân nhàm chán. Mắt thấy Tiểu Ảnh, rơi hết đống dây nhợ, giọng phấn khích “Ể!? Chị gái thiên thần! Sao chị lại ở đây? Làm ban nãy em đi một vòng chợ nhưng không thấy chị đâu.”
Lão Cửu gật gù, cười xòa, rồi đột ngột liếc Tiểu Ảnh, giọng chậm rãi:
“Hahaha, nếu cả hai đã quen biết. Tốt! Ta cũng không cần phải giới thiệu.”
“Ông à, đừng mà! Cho cháu làm gì cũng được, miễn là đừng cấm túc.”
“Haha, vậy thì có nhiệm vụ mới đây. Dẫn vị nữ cao thủ này đến ‘con đường tắt’. Nhớ… hành sự cẩn thận, ta không muốn nghe việc cháu mất tích nữa đâu!”
279 vứt luôn đám dây điện xuống sàn, đứng thẳng, mặt rạng rỡ như một sứ mệnh trọng đại:
Tiểu Ảnh nhìn cậu bé nhỏ thó, thấy đôi mắt ánh lên vẻ gan dạ hiếm thấy. Gật đầu, khẽ mỉm cười:
Lão Cửu tiễn hai người ra cửa. Ánh sáng ban ngày lùa vào, soi lên mái tóc xám và cái đầu trọc của 279, gọi với Tiểu Ảnh:
“279… nó có thể hơi ngốc. Nhưng có nó đi cùng, cô có thể yên tâm!”
“Cháu từng ‘chỉ điểm’ chị ấy đánh bại mấy con Ma Nha Sát đấy. Tất nhiên là tin tưởng được rồi! Với lại… cháu không có ngốc!”
Hai người khuất bóng không lâu, bên ngoài đã nghe tiếng hét toáng lên phát ra từ trong nhà lão Cửu như thể chuyện thường ngày ở huyện.
Bình luận
Chưa có bình luận