Thở dốc, mồ hôi lạnh tuôn ra, Tiểu Ảnh ôm ngực, thì ra chỉ là mơ. Trước mặt là đống lửa leo lét sắp tàn, cô ngước nhìn lên, bầu trời sao đầy tinh vân dần tan, nhường chỗ cho ánh bình minh sắp sửa đến.
Vẫn là cơn ác mộng đó, mảnh ký ức cũ cứa vào tim, đã ám ảnh cô suốt mười mấy năm qua.
Tàn lửa lập lòe theo từng cơn gió khe khẽ thổi qua. Bên tai còn văng vẳng tiếng tụng khấn tà ác ám ảnh kia. Cô nhanh chóng gạt đi những ký ức lộn xộn đó, sắp xếp lại đầu óc một chút. Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ khi Lạc Minh “chết” và cả hai thì vẫn đang trên đường tiến về vùng trung tâm lục địa theo chỉ dẫn của cái tên tự xưng là “Thần” kia.
Hắn cũng nói rất mơ hồ, cũng không biết được đích xác vị trí cụ thể là ở đâu. Càng không biết cách nào để đến đó. Suốt dọc đường, chưa từng có một ai đã nghe nói qua về cái vùng đất đó cả.
Một lúc sau, Otto bay tà tà trở về, trên thân máy còn vướng cành cây khô, lạch bạch mang vài quả trái rừng tròn trịa.
Tiểu Ảnh gượng cười, vuốt nhẹ lên đầu Otto. Ngẩng nhìn lên trời, nơi trời sao nhạt dần, nhường chỗ cho ánh hừng đông đầu tiên đang rướn lên phía chân trời.
Xa xa, trên đỉnh núi hoang nơi cô đứng, có thể nhìn xuống, làn khói từ những bếp lửa sớm ở một ngôi làng phía xa bốc lên mờ mịt. Phía chân trời, dãy thảo nguyên savan vàng ửng trải dài, nhuộm ánh nắng nhạt. Và ở tận cuối đường chân mây, đen kịt những tòa kiến trúc lởm chởm như gai xương khổng lồ, đó là Rhaldir - thủ phủ cổ xưa nhất, phai dấu hoang tàn của nhân loại thế giới cũ.
Trên cao, vượt qua tầng mây, sừng sững bóng dáng mờ ảo của Thành Phố Nổi Aetherion, sáng lóa như một thành phố thần thoại, lơ lửng, phản chiếu thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo xuống mặt đất.
Khi tia nắng đầu tiên nhuộm hồng mỏm núi cao, Tiểu Ảnh đứng đó, áo choàng nâu phất nhẹ trong gió. Nàng khép mắt hít một hơi sâu, lắng nghe tiếng gió mang mùi bụi đất, hương cỏ dại và hơi ấm mặt trời trỗi dậy dần thay thế cái giá lạnh đêm qua.
Sau một lúc trầm mặc, cô bước xuống triền núi. Bóng dáng mảnh khảnh trượt nhẹ giữa những phiến đá, vượt qua thảo nguyên sáng sớm còn phủ sương.
“Bíp…bíp…bíp… bíp bíp…” Tiếng nháy Otto cứ vang lên như đang muốn nói điều gì đó.
“Hmm, sau này ta sẽ tìm một thợ máy xuất sắc nhất, có thể giúp em sửa một chút… Ta sẽ hiểu em đang muốn nói gì!” Tiếng cười đùa Tiểu Ảnh vọng đi.
Otto như hờn dỗi, lập tức bay thật nhanh về trước. Sau đó khựng lại, ngước nhìn.
Tiểu Ảnh đuổi theo, đột nhiên dừng lại, mắt chữ O, miệng chữ A. Quá choáng ngợp…
Phía trước mặt, chính là một cây baobab khổng lồ. Thân to vạm vỡ như cột chống trời, tán lá xòe rộng tựa như một vương miện xanh che phủ cả bầu trời. Những rễ cây gân guốc vươn ra như những cánh tay cổ xưa, toát lên vẻ thâm trầm, hùng vĩ của loài thực vật hàng trăm năm tuổi này. Đúng trước nó, người ta không khỏi choáng ngợp, cảm giác mình thật bé nhỏ và lạc lối giữa hơi thở trầm mặc của thời gian.
Otto như khoái chí, bay lượn quanh một vòng thân cây, phải mất một lúc nó mới quay trở lại. Cứ kêu lên từng hồi bíp.
Tiểu Ảnh giơ ngón cái lên, bĩu môi: “Đủ wow, ta chỉ từng đọc trong sách, thì ra nó gọi là baobab. To thật!”
Otto bay tới mảnh đất trống gần gốc cây, cặm cụi như đang đào đất.
Cô lại gần, thì thấy nó đang cố tháo một con ốc hỏng lắc lư phía thân sau. Rồi thả vào cái hố nông, và lấp lại.
“Bíp… bíp… bíp bíp bíp… bíp bíp…” Nó kêu lên rồi gần như im lặng, như thể đang cầu nguyện với cái cây baobab vĩ đại.
Tiểu Ảnh cười mỉm, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp: “Ta không nghĩ là em lại cảm xúc như vậy đấy!”
Cô hơi giật mình, một làn sóng âm mỏng nhẹ tuôn vào đầu, đằng trước … có dao động sóng lực của Thực Linh Thú đang săn mồi. Rõ ràng mình đã vạch ra lộ trình tránh né sự xuất hiện của bọn chúng nhất có thể, vốn không nên xuất hiện bây giờ mới phải.
Hai người lao nhanh tới vị trí của đám Thực Linh Thú, thứ mà bọn chúng săn, đương nhiên chỉ có con người. Vì chỉ có con người, mới có linh hồn đủ mạnh để chúng phải chú ý tới.
Một tiếng hét yếu ớt vọng lại, trong tiếng gió thổi ràn rạt.
Nhưng trên cao, một cậu bé đầu trọc, chân trái đang còn rỉ máu rơi từng giọt xuống bên dưới, run rẩy bám vào cành cây, vừa khóc vừa hét:
Dưới gốc, Ma Nha Sát – một chủng loại Thực Linh Thú hình thù kỳ dị, bò bốn chân tựa linh cẩu, lưng gù, da xám loang, mảng gai xương nhọn mọc sống lưng, mắt đỏ như máu cùng cái mõm nhọn đầy răng nanh đang gầm gừ vờn quanh, là chủng dị biến ở vùng thảo nguyên, sa van rộng lớn.
Máu từ chân cậu bé rơi xuống càng làm chúng điên tiết gào rú hơn.
Tiểu Ảnh mắt sắp thấy cậu bé sắp không còn đủ sức bám nữa, không chần chừ. Khẽ quát: “Otto!!”
Otto kêu “bíp bíp” hiểu ý rồi lao vọt lên, cánh gập mở linh hoạt, phút chốc đã bay lên gần ngọn, kẹp lấy cổ áo cậu bé, nâng cho khỏi trượt, cậu bé được trợ lực, vội vã nhào lên bám chặt vào gốc cành to.
Nàng siết tay, bước một chân lên trước giáp mặt ba con quái vật, bắt đầu miệng niệm chú ngữ:
Mạch đất dưới chân nàng nhô lên, biến thành những khối đất nén nhọn vững chắc như đạn pháo, bắn tới lũ Thực Linh Thú. Ba con bị đạn đá trúng vào thân, gào rú điên dại, nhưng vẫn chưa đủ giết được chúng. Chúng chuyển sự chú ý sang cô.
Một con trong số đó gào lên, phun dòng nọc độc màu vàng óng sền sệt, chuyên dùng để gây tê liệt con mồi từ xa.
Một bức tường đất hình cánh cung bật lên, chặn dòng dịch độc, khói vàng bốc lên kẻm mùi chua gắt.
Hai con Thực Linh Thú rất nhanh, lao sang hai bên, mưu tính vây ép, Tiểu Ảnh thoắt chân nhảy lùi về sau, giữ khoảng cách an toàn. Trong nhất thời giằng co, cô chưa kịp thích nghi với chủng loại mới này, càng không biết yếu điểm của chúng.
Đợi một con lao tới, đạp chân giật lùi cúi người để nó phi qua, thuận tay kéo khối đất nhọn vút lên trên không như mũi thương từ mặt đất phóng đi.
Mũi đất tưởng như đã hụt, nhưng ngay sau đó lại quay trở lại, xé gió xuyên thẳng sau gáy, con Ma Nha Sát rú lên, thân thể mềm oặt vỡ ra, máu đen bắn tung. Hai con còn lại rít lên điên loạn, nhào tới liều mạng.
Tiểu Ảnh xoay tay, hất từng luồng đất như roi quật, giả bộ lộ sơ hở để dụ chúng dồn về một hướng. Rồi bất ngờ bật cao, đáp vào gò đất, lộn một vòng trên không.
Một lưởi liềm bằng sóng linh lực màu lam tinh khổng lồ xé ngang, chém phăng vào điểm yếu của chúng, một chiêu trúng cả hai con cùng lúc, rơi đầu lăn lông lốc. Máu và gai xương tung tóe, rồi hóa mủ đen.
Tiểu Ảnh nhẹ nhàng đap xuống, hơi thở vẫn bình tĩnh, nhìn ba vũng nước đen đặc quánh.
Bụi khói đất bay tứ tung. Bên trong nghe tiếng “bíp bíp…” vang liên hồi, kèm theo giọng nói mệt mỏi: “Uida, con drone này sao lại yếu như vậy chứ, ngã đau quá!!”
Otto giận dữ dùng cánh tay máy bị hỏng đã lâu, dụi dụi gõ gõ vào đầu cậu mấy cái rồi rời đi.
Cậu bé hai mắt tròn xoe sáng rực, lúc này mới thấy Tiểu Ảnh:
“Woa, chị đẹp thật! Em chưa từng thấy người nào đẹp như vậy! Chị giống như…hmm…thiên thần, chắc chắn là thiên thần mà lão Cửu hay kể!”
Được khen, Tiểu Ảnh vui thầm, sau đó lại nhướn mày nửa thật nửa đùa:
“Nhóc tên gì? Sao lại ở đây rảnh rỗi đùa giỡn với Thực Linh Thú như vậy?”
“Ầy, chị lại trêu, mém tý là em tưởng mình đã chết rồi! Nghĩ lại vẫn còn sợ… À mà, cảm… cảm ơn chị vì đã cứu em” Cậu bẽn lẽn gãi đầu.
Tiểu Ảnh cúi xuống kiểm tra vết thương ở chân cậu vẫn còn đang rỉ máu, đành băng bó tạm thời bằng dây cỏ.
“Em… là 279. Chân em bị thương khi đi lấy quả, vì tham thêm trái cây mà trời đã chợp tối lúc nào không hay. Lão Cửu luôn dặn là không được rời khỏi thôn vào ban đêm, nếu không sẽ bị thú dữ ăn thịt. Xui xẻo, em lại đi nhầm vào một cái ổ có ba con Ma Nha Sát đang nhai ngấu nghiến người nào đó. Em sợ quá bỏ chạy, không kịp trốn lên vách núi, chỉ có thể dùng dao trèo lên cái cây bự. Bọn chúng đuổi theo, nhưng cũng không thể trèo lên, cứ vờn quanh ở dưới không bỏ đi, em cũng không xuống được. Cứ như vậy cả đêm, em kêu cứu mà chẳng ai nghe cả. Lần này trở về, chắc chắn sẽ bị lão Cửu cấm túc.”
“Chị chắc là từ vùng xa xôi đến, nếu không cũng sẽ không biết chúng. Bất kỳ ai ở gần vùng trung tâm Sudara này đều sẽ gặp bọn nó. Nhiều nhan nhản luôn, có đầy ổ ngoài thảo nguyên kia.”
“Ta cần đến một nơi ở trung tâm Sudara này, một nơi gọi là Thánh Địa Mourn. Nhưng ta không biết chính xác nó nằm ở đâu…”
“Em cũng không biết… Nhưng chắc lão Cửu trong thôn sẽ biết! Ông già ấy giỏi lắm, biết mọi ngóc ngách.”
Bình luận
Chưa có bình luận