Khi chiếc lồng sắt lắc lư sát mép hồ, cô bé co rúm lại, nước mắt trào ra, nhìn qua khe sắt thấy cha mẹ quỳ sụp khóc lóc, tay bị trói chặt.
Lúc ấy, trưởng làng Lê Phục cũng chính là ông ngoại cô, được bọn tín đồ dẫn lên bệ cao trước bãi tế. Gương mặt già nua nhưng không một chút e sợ, tay run lên vì sức yếu, hơi thở đứt quãng.
Tên Tư Tế cầm đầu bước đến gần, quỳ một gối, giọng lầm rầm:
“Trưởng làng, giờ thì mau nói bí mật. Giao ra cách thức để ta có thể thăng tiến trở thành Địa Linh Sư. Đổi lại, ta đồng ý tha mạng cho tất cả bọn họ… kể cả nó” Lão chỉ vào cô bé đang bị nhốt sát hồ máu, rồi lại chỉ vào Lê Phục “… và cả ông! Bằng không… máu sẽ đổ, chẳng còn gì sót lại. Buổi hiến tế vẫn sẽ tiếp tục.”
Lê Phục giận run người, ánh mắt đau khổ nhìn quanh, bọn họ đang bị nhốt, tất cả sống chết của họ đều dựa vào một lời của ông. Giữa tính mạng của trăm con người và bí mật truyền thừa chỉ những trưởng làng bao đời nay luôn giấu kín, chưa bao giờ ông thấy quyết định của mình lại nặng nề đến như vậy. Nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay gân guốc siết chặt gậy trúc:
Tên Tư Tế giơ tay ra hiệu ngừng buổi hiến tế, chờ câu trả lời. Những tín đồ khác nhìn nhau, bầu không khí căng như dây đàn.
Lão Lê Phục dường như đang lưỡng lự, miệng lẩm bẩm lời cầu khấn tổ tiên, ánh mắt quét qua đứa cháu gái đang run rẩy trong lồng sắt.
Tấm gỗ mục dưới đáy lồng cô bé bất ngờ bị gãy, vỡ vụn. Cả lồng sắt và một tên tín đồ canh gác gần đó rơi thẳng xuống hồ máu, phát ra tiếng “ÙM!!” khủng khiếp.
“Khôngggg!!!” Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ như xé toạc không gian, sau đó liền ngất đi.
Mọi anh mắt lập tức dồn về phía hồ. Cô bé bị nhấn chìm, máu sôi bủa quanh, ngụp lặn trong dòng máu sôi bỏng rợn người, bọt khí nổi lên khắp nơi.
Trên bờ, đám tín đồ chờ mãi không thấy cô nổi lên, chỉ nhìn thấy cái sọ người và những mảnh xương của tên tín đồ xấu số. Đinh ninh rằng con bé vì quá nhỏ nên đã bị hòa tan vào hồ máu, chỉ còn thấy máu sôi lên từng đợt, bọt khí vỡ toạc.
Bên trong hồ, cô càng giãy giụa, càng chìm nhanh hơn, hơi nóng từ hồ máu len lỏi qua từng thớ thịt như đốt cháy giấy vụn. Trong khoảng khắc sắp ngạt, cô bé lịm dần, ý thức mờ nhạt, không còn cảm thấy đau nữa, cô nghĩ rằng có lẽ rằng mình sẽ phải chết như vậy.
Lúc này, trong ý thức vô định, cô nhìn thấy một bóng đen khổng lồ hiện lên dưới đáy hồ. Đôi tai nhọn, có một đôi cánh xám sậm tủa nhiều gai vươn rộng, trên đầu mọc hai cái sừng rất dài, những ngón tay cử động như vuốt sắt vồ mồi, một cặp mắt đỏ như hỏa diệm bỗng rực lên, lóe lên từng tia sáng ma quái xuyên thẳng vào tâm trí cô.
“Ta ngủ yên đã quá lâu rồi… Ta nhìn thấy một hạt mầm có ý chí mạnh mẽ…” Giọng hắn trầm đục, vang vọng như xuyên thấu linh hồn.
“Ngươi muốn gì? Sức mạnh?!… Ta sẽ cho ngươi sức mạnh, để thay đổi thế giới này theo ý ngươi muốn. Uống lấy máu ta, mang sức mạnh ta…”
Trong cơn tuyệt vọng, ký ức ông ngoại, cha mẹ, dân làng, tiếng khóc, tiếng van lẫn lộn. Đôi tay bé nhỏ giơ lên yếu ớt, miệng mấp máy như cầu cứu.
Hắn cười khẽ, vươn mình, một dòng máu đen đặc sánh từ ngực hắn chảy ra, lan ra thấm dần vào lồng ngực cô, lạnh buốt tận xương.
Mắt cô trợn ngược, toàn thân run bắn. Dòng khí đỏ đen lập tức cuộn tròn quanh cơ thể, phá vỡ lồng sắt rỉ, thấm vào tận xương tủy, hình thành một lớp màng mỏng như thể đang ấp một thực thể quyền năng chuẩn bị chào đời.
Không biết đã trôi qua bao lâu, dường như cô không còn cảm nhận được khái niệm thời gian nữa. Cơn đau buốt thấu xương cứ liên tục lặp đi lặp lại, từng hồi không dứt, cái sự đau đớn bất tận đến nỗi cô đã không còn cảm thấy đau như ban đầu nữa, mặc cho nó tàn hại cơ thể.
Mặt hồ nổ tung, máu từ hồ bắn tứ phía như mưa. Vài tên đứng gần bị nước hồ máu dính vào, kêu gào thảm thiết, thân thể tan chảy như bùn, chỉ kịp giãy mấy cái rồi lịm, biến thành vũng máu.
Thân thể bao bọc bởi nhiều dòng máu tươi mỏng cuộn quanh, lơ lửng trên mặt hồ, mái tóc xõa dài đã biến thành màu trắng xám, đung đưa trong gió.
Một chiếc sừng trắng noãn mới nhú ra mọc lệch bên trái trán, hàm răng ló ra một cái răng nanh dài, huyết khí đỏ hồng quấn quanh như sương độc. Con mắt bên phải lộ ra ấn ký huyền bí, phát ánh sáng đỏ rực, một ánh nhìn trống rỗng.
Dưới chân, huyết dịch gợn thành những vòng tròn kỳ dị, vẽ thành đồ hình cổ xưa.
Một tên tín đồ lao tới, ba chĩa giơ cao. Cô bé giơ tay bẻ xoắn trong không khí, gã lập tức bị vặn nát, máu chảy thành dòng, vón cục rồi biến máu tươi của hắn trích nhập từ từ vào cơ thể cô như đang hút máu.
Đám tín đồ còn lại đồng loạt quỳ rạp xuống, run rẩy hô vang:
Cô nhẹ nhàng bước lên bờ lơ lửng đi nhưng không chạm đất, mỗi một bước đi, đằng sau mọc lên loài hoa đỏ như máu, hoa bỉ ngạn. Loài hoa gắn liền với địa ngục và linh hồn. Còn được gọi với cái tên “hoa địa ngục”.
Đôi mắt cô nhìn quanh: toàn bộ dân làng… tất cả đều đã chết.
Cơ thể họ nằm ngổn ngang, có kẻ bị đâm xuyên, có người ôm nhau bất động, lưng đầy vết dao, ánh mắt vẫn mở trừng như mong chờ phép màu cứu rỗi.
Góc xa, ông ngoại trưởng làng, nằm dựa một gốc cây, tay ôm ngực loang máu, đồng tử giãn rộng, không còn sự sống.
Tiếng khóc đau khổ sau đó biến thành một trận gào thét điên loạn, ma khí màu đen vỡ òa ra xung quanh.
Đôi mắt cô lập tức chuyển sang đỏ rực, từng đường gân đen hiện lên khắp mặt.
Một tên tín đồ vì quá sợ hãi bởi uy áp phát ra, lảo đảo định chạy trốn, cô giơ tay, một lực vô hình kéo hắn lại lập tức phi về.
Không để hắn kịp nói gì, siết tay bóp, máu phụt lên, sọ bị bóp nát như quả dưa, thịt xương vỡ vụn.
Cô ấy giơ một tay lên cao, những dòng máu lập tức bị hút vào cơ thể, ánh sáng đỏ tỏa ra, khiến những tên còn lại sợ đến ngã quỵ, có kẻ còn tè ra quần.
Từng kẻ một, cô nghiền nát, xé xác, không để lại mảnh xương nguyên vẹn nào. Bọn chúng bỏ chạy tán loạn, nhưng càng chạy, đều không thể thoát khỏi huyết thủ vươn dài của cô. Tất cả bọn họ đều có chung một kết cục. Đây thực sự là một cuộc thảm sát máu lạnh.
Tên Tư Tế già là kẻ cuối cùng, lão ta dùng thuật pháp chạy như bay, tranh thủ thoát khỏi cuộc thảm sát hỗn loạn, tiến về phía bìa rừng.
Một cánh tay bị chém đứt, rơi trên không trung vài vòng rồi rớt cái bịch xuống đất.
Lão Tư Tế ngã lăn quay hét lên đau đớn, mồ hôi đầm đìa, càng khủng bố hơn là cô ta đã ở ngay trước mặt mình, ánh nhìn vô hồn nhưng đầy sát khí. Cô tiến lại, đôi mắt trừng lên như quỷ dữ:
Tên Tư Tế run rẩy bò lê giữa vũng máu, nước dãi chảy ra, miệng lắp bắp không thành câu:
“S-sau khi ngài… rơi xuống… chúng ta chờ mãi… lão già kia nói rằng… ngài chính là… chính là… bí mật Địa Linh Sư… ta đã nghĩ lễ tế… đã th-thất bại… Huyết Thần không nhận lễ nên… mới giết tất cả… thêm nh-nhiều máu…mời thần lần cuối!”
Cô giơ tay, siết cổ gã, máu trào lên cuống họng hắn, tiếng xương cổ gãy rắc, rồi bóp nát, sọ vỡ tung, óc bắn đầy đất.
Khi mọi thứ kết thúc, cô quay trở lại đứng giữa bãi máu, ngôi làng phía xa đang cháy, lửa bốc nghi ngút. Mới ngày hôm trước mọi người đều cười nói vui vẻ, chỉ sau một đêm… chỉ sau một đêm mọi thứ đều đã không còn gì nữa.
Cô cúi nhìn đôi bàn tay dính đầy máu tươi. Sợ hãi gớm ghiếc ngay cả chính tạo hình hiện tại của chính mình. Cô đau khổ gào lên thật lớn, tiếng gào vỡ cả rừng đêm, vọng xa hàng dặm.
Một lưỡi dao cùn đâm thẳng vào trái tim cô từ sau ra trước.
Người cầm dao không ai khác chính là cha cô, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, gương mặt lấm lem, miệng lẩm bẩm như kẻ phát điên, nước mắt tuôn chảy không ngừng: “Mày… trả mọi người… trả trưởng làng… trả vợ tao… trả con gái tao lại đây! Mày không phải con tao… Chết đi!!!”
Bình luận
Chưa có bình luận