Cô bé nấp sau một tảng đá lớn, đôi mắt ướt nhòe, không dám thở mạnh. Nghe từng lời khấn vang lên:
“O thần, xin ban cho chúng con sự sống vĩnh hằng. Hãy chọn lấy kẻ xứng đáng, cho hắn mang hình hài của ngài, mang quyền năng của ngài, đưa nhân loại thoát khỏi mạt thế!”
Tiếng khấn càng lúc càng to, từng nhịp trống u u vang dội, cứa thẳng vào tai. Giống như đang thực hiện một nghi lễ kỳ quái nào đó.
Đột nhiên, một tên kéo lồng sắt, đẩy người đàn ông về phía hồ. Gã gào lên, tay cố bấu thành lồng nhưng bất lực. Chỉ nghe cái “ùm!” lồng mở, gã bị hất thẳng xuống hồ.
Tiếng kêu của tên dân làng xấu số đó lạc đi trong hơi nước, rồi bọt sủi lên, chỉ vài giây sau, một cái sọ người trắng hếu, cùng vài khúc xương nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Cô run rẩy, một màn chết chóc trước mắt đã quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Gần như muốn hét lên nhưng sợ bị phát hiện, bịt chặt miệng, hai mắt căng tròn. Lùi lại, cô vội quay lưng về làng, nhất định phải thông báo cho mọi người.
Nhưng, trong cơn hoảng cô vấp phải rễ cây, trượt chân té nhào úp mặt xuống đất, đầu va mạnh vào đá, mắt tối sầm lại. Trước khi ngất đi, tai cô nghe văng vẳng đám tín đồ hô to:
“Thần linh tối cao, hãy chấp nhận hiến tế của chúng con, hãy tái sinh một lần nữa!”
“Cầu xin ngài, thân già này chết cũng được, xin tha cho bọn trẻ!”
“Con tôi còn chưa đầy tháng, cầu xin các anh tha cho chúng tôi!”
“Tôi dập đầu lạy các vị, vợ tôi mang bầu sắp sinh, xin các vị rủ lòng thương xót, tôi… tôi có thể chết thay… xin các vị!”
Tờ mờ mở mắt dần tỉnh lại, chỉ thấy toàn tiếng gào khóc vang vọng, những giọng nói quen thuộc của dân làng, của họ hàng, của mọi người. Hơi thở nặng nề, đầu đau buốt, cô giật mình phát hiện mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng khác, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt vải thô.
Hoảng loạn nhìn quanh: cả làng đều bị bắt nhốt thành từng hàng dài, ai nấy mặt trắng bệch, có người ôm con nhỏ run lẩy bẩy, có bà mẹ già quỳ sụp ôm đầu, khóc không ra tiếng, còn có vài người phụ nữ ôm bụng bầu run rẩy.
Bên hồ, một tên mặc áo choàng đen có kẻ vằn sọc đỏ vắt ngang vai, đứng lên, giọng dõng dạc vang khắp bìa rừng:
“Hỡi dân ngu muội, các ngươi đã nuôi dưỡng chúng ta bằng sự hiếu khách và cơm gạo tử tế. Nhưng ngày hôm nay, thần đã chọn ngôi làng này để ban phước. Một người được chọn sẽ trở thành ‘vật chứa’, lãnh đạo chúng sinh vượt qua kỷ nguyên hủy diệt!”
Dân làng khóc lóc, la hét, van xin. Có người gào: “Tại sao?! Chúng tôi đã làm gì sai chứ?”, “Chúng tôi đối đãi với các người rất tốt mà!”. Nhưng ngay sau đó chỉ nhận lại những cú đạp, những nhát gậy phũ phàng.
Một tên tín đồ mở lồng, lôi một cụ già ra, ném thẳng vào hồ máu, cụ già hét lên một tiếng, chân tay vùng vẫy, rồi chỉ vài giây sau chìm dần, đến lúc trồi lên chỉ còn xương trắng.
Cuối cùng, đến lượt cô bé. Cha mẹ cô ở lồng xa, vừa trông thấy đã hoảng loạn gọi tên con, giọng khản đặc. Bà mẹ nước mắt trào ra, gào lên:
Cô bé bị lôi ra, đẩy cái lồng sát mép hồ máu. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng, hai tay nhỏ bé quơ loạn, nước mắt cô chảy ướt cả khăn bịt miệng, ánh mắt cầu cứu.
Từ nơi xa nhất, tờ mờ trong ánh trăng bạc, một bóng người chậm chạp lê từng bước, tay chống cây gậy gỗ cong cong.
Một người trong số dân làng mừng như chết đi sống lại, hét to:
Mọi người hét lên, kẻ khóc người cười, như vừa trút được gánh nặng. Họ đều tin rằng người thông thái nhất làng, cũng chính là ông, nhất định sẽ đến cứu họ, và điều đó thật sự đã xảy ra.
Một gã tín đồ bước tới trước mặt, lầm lì trong lớp áo choàng: “Ông… là trưởng làng của bọn họ. Hừ, ông sẽ không cứu được ai đâu…” dứt lời gã chỉ thẳng vào ông “… kể cả chính ông!”
“Hừ, rặt một đám ôn dịch! Thứ tà giáo như bọn bây, sẽ có ngày bị ông trời trừng phạt!” Ông lão ho khụ khụ, run run, tuổi tác đang bào mòn ông từng ngày.
Ông giơ gậy thúc một cái thật mạnh xuống đất. Nhìn thẳng vào kẻ có vẻ là cầm đầu, đang đứng bên bệ cao, giọng khàn chua già nua nói:
“Ngươi hẳn là Tư Tế của đám tín đồ cuồng giáo này, phải không ngài Địa Sư?”
“Địa Sư? Địa Sư là cái gì? Sao trưởng làng chúng ta gọi hắn như vậy, họ quen biết sao?”
“Mặc kệ đi, nếu có thể thả chúng ta ra, nhất định tôi sẽ tống cổ bọn chúng khỏi làng này!”
Xì xầm to nhỏ trong đám dân làng, một vài kẻ trong đám tín đồ cũng hơi ngạc nhiên, hướng về vị Tư Tế chờ chỉ thị.
Lão Tư Tế, lúc này cởi bỏ mũ trùm, lộ ra gương mặt trắng bệch nhăn nhúm già khóm, đầu hói, và chòm râu bạc rối:
“Lão già, ông biết không ít thứ nhỉ? Nếu đã biết ta là Địa Sư, vậy thì sao? Ông ngăn cản được ta?”
“Ta… sẽ giao ra bí mật ‘Địa Linh Sư’ cho các ngươi!” Lão trưởng làng nghiêm nghị.
“Tên già kia, đừng có ở đây xàm ngôn, trên đời làm gì có Địa Linh Sư! Bây đâu, lên trói lão ném xuống hồ!” Một tín đồ cấp dưới ra lệnh.
“Làm sao ta tin được ông?” Tên Tư Tế nóng lòng không chờ được.
“Hừm, các ngươi thực sự cho rằng… bản thân vào được cái làng này là nhờ may mắn đó chứ? Nếu như không phải tên ngốc La Kinh, các ngươi vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi Mê Lâm Trận.” Lão liếc gã tiều phu lúc sáng đã dẫn họ vào làng.
La Kinh cúi đầu áy náy, kính sợ: “Xin lỗi trưởng làng, là tôi không tốt, không nghe lời răn, để người ngoài vào làng.”
“Hơn nữa, ngươi không thắc mắc… người tạo nên phong thủy cho vùng đất này, là ai sao?” lão ta tự hào chỉ thẳng mặt vào tên Tư Tế “Thạch Mạch Tổ Gia, Đệ nhất Địa Linh Sư, Cương Lâm!”
Tất cả mọi người, lẫn dân làng và bọn tín đồ, không một ai bị cái tên này hù dọa hay có phản ứng gì. Họ chẳng mảy may biết hắn là ai. Riêng chỉ có một mình Tư Tế, cũng chỉ có hắn và lão trưởng làng, là biết đến sự tồn tại đáng sợ của cái tên đó. Cái tên đã từng tung hoành tứ phương, gây sóng gió khắp mạt thế hàng trăm năm trước.
Lão Tư Tế giật lùi nửa bước, hơi thở có chút rối loạn. Lão ta cười càng to hơn:
“Ta cười lũ dân đen các ngươi, chết đến nơi rồi còn to mồm. Cương Lâm thì sao? Địa Linh Sư thì sao? Chẳng phải đều đã nằm sâu dưới ba tấc đất cả rồi sao? Muahahaha…!” Lão Tư Tế cười như điên dại.
“Ông…!” Lão trưởng làng bực tức nhưng giữ cái đầu lạnh “Đúng vậy, cả làng này không hề biết mọi thứ mà Cương tổ gia để lại…Ngoại trừ ta, trưởng làng đời thứ 12 Thiên Mệnh Cốc – Lê Phục.”
“Vậy lão ta đây cũng không dám thất lễ! Địa Sư Đông Vực, Hàm phủ, Hàm Bính.” Lão Tư Tế chắp tay hành lễ, lão nghiêng người “Giữa chúng ta coi như có chút đồng liêu, mọi chuyện dễ nói, ông giao ra ‘bí mật’ đó đi! Ta sẽ tha chết cho ông, chạy được bao xa… còn tùy vào ông.”
Đám tín đồ cấp thấp cười hả hê, tăng thêm uy thế cho Tư Tế.
“Haha… nực cười! Thả con bé ra, cũng thả tất cả mọi người. Chúng ta nhất định sẽ rời khỏi làng này, không ngoảnh mặt một cái. Lúc đó, ta sẽ giao ra bí mật Địa Linh Sư cho ngươi! Thế nào?” Lê Phục giọng trầm đục, đưa ra giao kèo.
Một người phụ nữ bị nhốt trong lồng kế cạnh, quỳ xuống khóc lóc ỉ ôi: “Cha… mau nghĩ cách, phải cứu nó!”
Bình luận
Chưa có bình luận