Ở vùng hạ lưu phía nam lục địa Altera, xa xăm trong những dãy núi trập trùng, nơi những con sông đổ về tạo thành nhiều nhánh uốn lượn như những dải lụa, có một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa đồng ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp. Từ xa nhìn lại, làng trông chỉ như một cụm màu nâu nhạt tô xuyết cho phong cảnh đầy sắc màu này, giữa những mảng lúa xanh mượt, thấp thoáng vài mái nhà tranh mộc mạc, tường đất nâu ấm, khói bếp bay lên từng sợi mỏng tang, tản dần vào bầu trời xanh nhạt buổi sớm.
Dân làng sống dựa vào thiên nhiên, không điện, không máy móc, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi một thế giới tràn ngập trong chiến tranh, hủy diệt và sụp đổ. Khi bình minh lên, tiếng gà gáy lan dài dọc con đường đất quanh co dẫn vào làng, trẻ con cười khúc khích chạy đuổi nhau, tiếng cười rộn vang suốt ngày. Những bà mẹ đã bắt đầu cặm cụi gánh nước bên suối nhỏ về nhà, đôi vai gầy run run dưới cái nắng nhẹ.
Người lớn chia nhau ra đồng từ sớm, tay cuốc tay liềm, tiếng xì xào chuyện trò xen lẫn tiếng chim hót trên những rặng tre ven bờ ruộng. Đàn trâu đen mập mạp nằm nhai cỏ, thỉnh thoảng vẫy đuôi đuổi ruồi, đôi mắt lim dim trông yên bình đến lạ.
Chiều đến, khi mặt trời sắp lặn, cả làng nhuộm một màu vàng cam rực rỡ. Mấy đứa trẻ kéo nhau ra bờ suối bắt cá, thi nhau nhảy ùm xuống nước, làm nước văng tung tóe. Những người già thì ngồi trên chiếc ghế tre trước sân, thong thả tước mía, thỉnh thoảng kể chuyện ma xưa cũ để dọa lũ nhỏ, rồi cùng nhau phá lên cười.
Đêm xuống, khi trăng treo lơ lửng trên đỉnh tre làng là lúc mọi người lại tụ họp quanh đống lửa lớn giữa sân đình. Đàn ông mang trống, mang đàn bầu, phụ nữ khoác những chiếc váy thổ cẩm đủ màu, cười nói rôm rả. Có người nhảy múa thành vòng tròn, có người đứng một góc uống rượu nếp, đôi mắt đỏ hoe vì men nhưng giọng ca vẫn vang lên ấm áp, già trẻ cùng ca hát đến tận khuya.
Không ai dùng đến đồng hồ. Nhịp sống ở đây được đo bằng tiếng gió qua lúa, tiếng nước róc rách, tiếng dê đêm cất tiếng. Ai nấy đều tin rằng, chỉ cần giữ lòng thiện lương, thần linh sẽ bảo hộ. Họ chẳng hề biết ngoài kia là những thành phố nổi rực rỡ ánh đèn, hay những lục địa cháy bỏng chiến tranh. Với họ, thế giới chỉ vỏn vẹn trong tiếng ru nhẹ nhàng của cánh đồng, trong vầng trăng vằng vặc chiếu qua kẽ lá tre.
Ở cái làng nhỏ ấy, có một cô bé chừng bảy, tám tuổi. Cô có mái tóc màu hạt dẻ rối xù như bụi cỏ non, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn long lanh như ngâm nước. Ai cũng yêu mến cô vì tính cách lanh lợi, tinh nghịch hay chạy lăng xăng khắp nơi, khi thì đuổi bắt chuồn chuồn, lúc lại ngồi bên bờ ruộng nhặt hoa dại kết thành vòng.
Ban ngày, cô thích trèo lên cây khế già đầu làng, lắng nghe gió hát. Ban đêm, cô rúc trong lòng cha mẹ, nghe kể những chuyện thần thoại xa xưa, những câu chuyện về quái thú ngủ trong đất, hay thần mặt trời cưỡi trên chiếc xe lửa băng qua trời sao.
Cả làng ai cũng nghĩ rằng ngài mai rồi cũng như hôm nay: bình yên, rộn rã, gió đồng thoang thoảng hương lúa non, nước suối mát lành, đêm nào cũng là trăng sáng bóng mờ.
Họ không biết rằng, ngay đêm nay, một bóng đen khổng lồ đang lặng lẽ phủ lên vận mệnh ngôi làng này.
Ngày nọ, có một nhóm người lạ xuất hiện. Họ tự xưng là những nhà truyền giáo phương xa, toàn thân phủ kín trong áo choàng đen, đầu đội mũ trùm, tay cầm trượng gỗ. Họ cười nói lễ phép, được dân làng mời vào tá túc trong căn chòi tre lớn ở rìa làng. Mọi người tiếp đãi họ như khách quý ghé thăm, hết mực chu đáo và hiếu khách. Vì đơn giản nghĩ họ là những kẻ hành hương xa lạ, không gây rối, nên vẫn tiếp đãi cơm nước tử tế.
Đêm ấy, trăng tròn như chiếc đĩa bạc treo trên nền trời xanh thẫm, rắc thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống mái tranh, luống rau, vạt cỏ ướt sương.
Cô bé tóc nâu lanh lợi kia, vì tính cách tinh nghịch, hiếu kỳ, nửa đêm lại len lén tỉnh giấc. Dẫm lên sàn kẽo kẹt, cô nín thở, nhìn sang hai bên thấy cha mẹ vẫn say ngủ, rồi nhẹ chân chạy ra khỏi nhà.
Cô bước đi rón rén qua vạt rau, luồn qua lùm tre, men theo ánh đuốc đến gần căn chòi của khách, mắt lóe lên tò mò. Thấy khe cửa hở, nhón chân nhìn vào. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô biết đến người bên ngoài làng, xưa nay chưa từng nghe người lớn kể về họ. Cô cũng được dặn không được rời xa khỏi làng, nên càng tò mò hơn nữa.
Qua khe cửa, ánh lửa leo lét từ đèn dầu soi ra những bóng người xúm xít, thì thầm to nhỏ bàn bạc, bản đồ và những ký hiệu kỳ lạ trải khắp nền. Một người đặt lên bàn một cuộn da thú, mở ra, trên đó vẽ những vòng tròn kỳ dị, bên ngoài phủ ký hiệu như giun bò. Một kẻ khác cầm con dao lưỡi cong, khứa lên cánh tay, để máu nhỏ lên giữa cuộn da, miệng lầm bầm khấn vái.
Một kẻ nấp bên trong lớp áo choàng gần đó, xoa tay cười thầm:
“Hehehe, tôi chưa bao giờ trông thấy nơi nào lại tràn đầy sinh khí đến như vậy! Một nơi mà nếu như lộ ra, tất cả đám nhân loại đói khát tham lam ngoài kia sẽ nhảy vào cắn xé mất thôi!”
Một tên khác dửng dưng đáp: “Nơi này địa hình kỳ lạ vô cùng hiểm trở, ba mặt giáp núi, mặt còn lại hứng đón ánh dương, nước thông không thành lũ, gió thoáng không thành dông, như rồng nằm hổ phục, thủ dễ khó công, là một đắc địa! Nhưng… ta cảm thấy nơi này địa mạch không bình thường, giống như… đã bị người ta tác động vào.”
Một gã khác gật đầu tán thành: “Đúng vậy, khi mới vào chúng ta dường như đã bị lạc trong khu rừng ngoài làng. Nếu như không phải vô tình gặp phải một tên tiều phu ngu ngốc đang tìm củi quanh đó, e là sẽ không thể vào được đây. Thật sự nơi này là có cao nhân bảo hộ, hay là phong thủy tự sinh nữa!?”
Một giọng già nua, khom người lặng lẽ ngồi trên ghế, chậm rãi vuốt chòm râu bạc phơ:
“Ta đã xem mạch đất, là có người can thiệp, hơn nữa trình độ chắc chắn không dưới ta!”
“Cái gì!??” Gã thanh niên hoảng sợ cởi mũ trùm, lộ ra gương mặt của một người trẻ tuổi, đầu đinh cạo sát, gương mặt bặm trợn.
Hắn nói tiếp: “Tư Tế, ngài không đùa chứ, thời đại mục nát này, còn có kẻ giỏi hơn ngài trong lĩnh vực này hay sao? Ta không tin!”
Lời thốt ra cũng nói lên tiếng lòng của đám người bọn họ, một số kẻ gật đầu đồng ý.
Lão già ôn tồn, hướng về nơi xa xăm: “Đám trẻ các ngươi… tin hay không cũng được. Nhưng… kẻ đó sớm đã không còn sống nữa. Ta không thể cảm nhận được khí tức của ‘người thức tỉnh’ trong ngôi làng này.”
“Nếu Tư Tế đã nói vậy, chúng ta bắt đầu kế hoạch luôn chứ?”
“Hai ngày này đã hoàn tất chuẩn bị, thưa Tư Tế!” Gã trẻ tuổi nhận được mật báo, cho hay.
Cô bé luôn nấp phía sau bức tường tranh khuất, nghe toàn bộ câu chuyện nhưng không hiểu gì cả. Cho đến lúc họ rời đi. Chẳng hiểu sao, chân cô cứ tự bước theo họ, len lén qua lùm cây, men rừng sâu. Tò mò và sợ hãi xen lẫn, cô bé lại lén bám theo, nhón gót giẫm lên rễ cây, tìm đập loạn trong lồng ngực.
Trong bóng tối dày đặc của khu rừng, đám “truyền giáo” đi sâu mãi, cho đến khi dừng lại ở một bãi đất trống giữa rừng, đèn duốc sáng trưng, có tiếng xì xầm to nhỏ, nổi bật nhất là một hồ nước đỏ sẫm như máu, sôi sùng sục dưới ánh trăng mờ nằm ở trung tâm.
Bình luận
Chưa có bình luận