Trên mặt cát sôi sục như biển nứt đáy, thi thể Lạc Minh lật nghiêng giữa vùng cát đang bị hút xoáy vào miệng Skorath, cánh tay anh lạnh ngắt, vấy máu khô, phần bàn tay còn lòi ra khỏi cát, ngón tay đã tím tái vì thiếu máu và nhiệt.
Phía xa, Skorath – Phệ Hồn Sa Trùng – con sâu cát cổ đại, khổng lồ, sinh vật gần như là một thần linh phàm tục được tộc Sa Quỷ thờ phụng, đang há rộng cái miệng vô đáy của nó, hàng trăm tầng răng cuộn xoáy như cối xay, rít lên gầm gừ như một con bão biết đói.
Từ đỉnh một vách đá xa trên cao, một bóng người khoác áo choàng dài màu nâu đất, đung đưa theo gió đã đứng đó từ lúc nào. Không rõ mặt. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn xuống.
Một tiếng báo động nhỏ vang lên từ phía sau bóng người đó bay ra.
Một vật thể tròn, nhỏ như trái banh, có bộ phận gắp vật từ phía dưới và đèn tín hiệu chớp nháy đang lao thẳng xuống từ trên cao. Nó bay nhanh, gần như không màng gió xoáy, và cắm thẳng xuống gần thi thể Lạc Minh.
Con drone hình tròn luôn bay bên cạnh Tiểu Ảnh, địa sư từng nổi danh khắp vùng Đông Vực, sau một biến cố giờ đây, cô trở thành tội phạm xuyên lục địa với lệnh truy nã cấp S, lang thang khắp nơi chạy trốn, giờ lại xuất hiện nơi đây, mang theo một nhiệm vụ chẳng ai ngò.
Tiếng Tiểu Ảnh vọng từ trên cao, cô gái mặc bộ áo dài hành giả phủ đầy cát, đang nhảy qua từng mỏm đá dựng đứng như bay. Dáng người mảnh mai nhưng đầy nội lực. Luồng gió đẩy ngược mũ trùm, lộ ra gương mặt xinh đẹp với làn da trắng, cùng với mái tóc bạch kim thắt tít vung nhẹ trong gió.
Thấy Otto quấn quanh tay Lạc Minh, kẹp vào cổ tay cố gắng kéo nhưng gần như là vô ích. Trong lúc nhảy xuống, cô lập tức tung ấn quyết trong không trung, miệng lẩm bẩm, giọng vang lên trầm thấp, như từ lòng đất lên:
Từ dưới mặt đất, một cánh tay khổng lồ bằng cát và sỏi vọt lên, móc mạnh vào thân thể Lạc Minh, hất toàn bộ lớp cát lún ra ngoài, rồi bê cả cơ thể anh văng ra, mém một chút nữa là rơi vào miệng Skorath, đáp xuống một đụn cát mềm do Tiểu Ảnh triệu hồi làm đệm nhằm giảm va đập.
Skorath ngay lập tức gầm lên, mặt đất rung chuyển như có động đất, cát trồi lên từng lớp như sóng đánh, gương mặt dữ tợn hằn lên nỗi giận dữ nguyên thủy.
Tiểu Ảnh có chút rùng mình. Dù đã nhiều năm chu du khắp nơi, đối mặt với vô số Thực Linh Thú, cô chưa từng thấy thứ nào như Skorath.
Nó… không chỉ là quái vật. Mà là một phần của Mạc Sa Lĩnh. Một linh thể cổ đại sống hòa trong lòng đất.
Con sâu trồi thẳng lên trên vươn cơ thể quá cỡ của nó ngoằn ngoèo uốn lượn, đẩy những vùng cát xung quanh rơi lả tả. Nó ngẩng đầu, để lộ hàng ngàn chiếc răng nhọn hoắt, như muốn rống lên một lời nguyền, cảnh cáo kẻ nào dám cướp đi con mồi khỏi hàm nó.
Cô khẽ nghiến, hai tay kết ấn phức tạp hơn, bước chân đạp lên nền cát, mỗi bước để lại một dấu hằn phát sáng màu hoàng thổ.
Từ cổ họng phát ra một âm trầm bí ẩn, như hát lên một khúc xướng cổ quái, một dải tần số siêu âm điều khiển mạch đất mà chỉ Địa Sư cấp cao mới làm được:
“Địa mạch khai, Nguyên tức băng trấn – Thạch uy thượng lệnh, Vạn Sa khứ!”
Người Tiểu Ảnh như có viền sáng, một tầng sóng siêu âm màu vàng đất phóng ra từ người cô, quét lên khe núi, xé gió rung đất, đẩy Skorath giật lùi lại, thân thể nó bắt đầu quằn quại, hàng răng gào rú, rít lên đau đớn, cát vỡ ra từng mảng, rồi rút lui lặn sâu xuống lòng cát, mang theo âm vang vô cùng u uất như thể nó chịu nhục nhã khi để mất một bữa ăn, mặt đất rung chuyển từng nhịp như sấm nổ.
Bọn Sa Quỷ còn đang rình rập trên vách đá, vừa nghe âm thanh đó liền ôm đầu, máu trào ra tai, ngã rạp xuống đất, lăn quay xuống khe núi như lá rụng, tiếng gầm rên tan vào cát bụi.
Sau khi tất cả lắng xuống, cô mới đứng lặng, thở phào, nhìn Skorath biến mất.
Cô bước chậm tới chỗ Lạc Minh, Otto đang bay vòng vòng quanh anh, thỉnh thoảng dí sát dụi dụi vào gương mặt tái nhợt bất động, phát ra những tiếng bíp loạn xạ, như muốn báo nguy mà chẳng ai trả lời.
Cô ngồi xuống, đặt tay lên ngực anh kiểm tra, không còn nhịp tim, mạch cũng không còn.
“Chết rồi à…” Cô nói nhỏ, ánh mắt thoáng buồn “Bọn họ đã giúp ta một lần, dù chỉ là vô tình, giờ coi như ta trả ơn họ, làm một việc có ích vậy.”
Cô đứng dậy, định niệm chú tạo một hốc đá sâu trong vách núi làm mộ thạch, ép cát thành tinh thể làm quan tài, để chôn anh tại đây, giữa sa mạc vĩnh hằng.
Một giọng nói. Không thuộc về thế giới này. Vang lên từ khắp mọi hướng. Từ trong đầu cô. Từ mặt đất. Từ gió.
“Hửm… Thạch Mạch Phái - Cương Lâm? Không… là hậu nhân của hắn?”
“Cương Lâm là ai? Hậu nhân cái gì? Ngươi ở đâu?” Tiểu Ảnh thủ sẵn thế, dòng linh khí màu lam vờn cuộn quanh ngón tay.
“Linh chất thuần khiết… lại có thể điều khiển mạch đất. Ngươi thật sự… mang dòng máu của Địa Linh Sư. Có điều… bỏ đi, chắc ta nhìn nhầm…”
“Hừ, Địa Linh Sư chỉ là truyền thuyết. Thời đại bây giờ chỉ có Địa Sư mà thôi.” Tiểu Ảnh xoay người, chĩa thẳng tay vào mặt thi thể Lạc Minh đang nằm bất động, sát khí đằng đằng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào “Ngươi là chủng Thực Linh Thú gì? Lại có thể chiếm xác người chết nói chuyện…?”
“Ấy… không đùa nữa, không đùa nữa. Ngươi… với tên Cương Lâm đầu đá đó… thật không biết đùa gì hết… Chán chết!!!”
“Ta. Là Thực Thần. Những kẻ cuồng tín thờ phụng cái chết còn gọi ta là Thần Bóng Tối - Thần Hủy Diệt - Dạ Thần – Nguyệt Thần – Tử Thần Cổ Đại -…”
Không đợi hỏi, hắn nói tiếp: “Ta chính là ‘chân thần’ của sinh thái Hexal. Thần thực sự. Cơ thể này… không được phép chết, ít nhất là bây giờ. Ta chưa thể rời khỏi đây… cho đến khi hắn hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh từ ta. Đến lúc đó, muahaha… ta có thể hoàn toàn chiếm xác và giáng lâm thế giới này một lần nữa…”
“À… cô gái, hãy mang hắn tới Trung Tâm Lục Địa. Tại đó có một ngôi đền cổ nằm sâu dưới lòng đất, nơi phong ấn xưa vẫn còn rỉ máu. Hắn… sẽ được hồi sinh trở lại…”
Tiểu Ảnh hơi rùng mình khi nghe rằng hắn là thần của sinh thái Hexal. Nhưng sau đó lại nhướn vai, ngao ngán khó hiểu, hắn ta có thật sự là thần linh gì đó hay không. Thần nào cũng sẽ nói nhiều như vậy?
“Vì ta… sẽ thực hiện một điều ước duy nhất, bất kể là gì… cho cô. Đổi lại… cô phải giúp ta trước.”
Một cơn gió thổi qua. Otto lơ lửng, phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Tiểu Ảnh nhìn Lạc Minh, mặt anh ta tái nhợt, môi tím, rõ ràng là người đã chết, thế nhưng trên ngực vẫn còn một vòng mạch năng lượng màu tím xanh chập chờn, rất mờ.
Cô tung pháp ấn, nắm cát cuồn cuộn bay lên, rồi bị nén, ép từng tầng cát tinh luyện thành một cỗ quan tài thủy tinh tinh xảo, sau đó khảm vài phù văn mạch đất bảo vệ.
Đặt Lạc Minh vào bên trong, rồi khóa lại bằng một loại ấn chú cổ, có thể giữ nhiệt độ và dòng khí sống, bảo tồn tạm thời.
Sau đó, hất tay. Vùng cát lún rẽ sang hai bên, cô đặt quan tài thủy tinh vào trong, cát lập tức nuốt chửng lấy quan tài thủy tinh không để lại dấu vết. Sau đó, niệm thì thầm gì đó, ánh mắt phát lam quang rực sáng. Chỉ cô và chỉ có cô mới có thể nhìn thấy được, một sợi linh lực mỏng mờ liên kết từ quan tài đến cổ tay cô, một cách thức ẩn giấu vật thể quá cỡ vào lòng dất và luôn di chuyển bên cạnh bản thân, loại bí thuật trữ đồ mà chỉ Địa Sư cấp cao mới làm được.
“Khôn ngoan. Chúng ta sẽ còn gặp lại… Hậu nhân Địa Linh Sư.” Giọng Christina dần tan vào cát.
Bình luận
Chưa có bình luận