Tiếng gầm kinh hoàng sâu trong lòng đất bắt đầu rung, nền cát khẽ nhảy lên như da bị chích điện. Mặt đất bắt đầu rung lên. Một âm thanh ù ù, như hàng vạn tấm da khô bị xé cùng lúc. Mặt cát ở phía trước khe núi chợt trũng xuống, vỡ ra thành từng vòng xoáy sâu.
Một hàm răng khổng lồ, sắc dài, dần dần hiển lộ từ mặt cát dưới chân. Nó bắt đầu hút… hút toàn bộ cát xung quanh, hút tất cả. Từng lớp bị cuốn dần vào miệng nó, mở rộng như vực thẳm vô tận.
Tiếng gió hút rít lên, cát và đá bay vọt vào hàm nó như mưa ngược. Những mảnh giáp xe, mảnh sọ người, xương khô bị lộ ra, rồi tan biến không dấu vết.
Chiếc xe hộ tống phía sau lúc này đang lắc mạnh. Động cơ sau bị hỏng nặng từ trận mưa tên lửa tẩm dầu mà đám Sa Quỷ ném trước đó, lửa cháy lan, làm nổ khoang dự trữ, khiến động chính tê liệt. Xe rung lên, nghiêng dần về tâm xoáy, rồi…
Chiếc xe vỡ toác, cả mớ xác đám lính cùng chiếc xe thiết giáp bị hút vào miệng sâu, biến mất trong tích tắc.
Bạo Phong cũng bắt đầu có dấu hiệu bị kéo nghiêng. Đám cát dưới gầm xe tuột xuống, bánh sau bị cuốn vào, tiếng kim loại gào rít, từ từ trôi về phía miệng sâu cát khổng lồ.
Lúc này, tiếng đẩy cửa xe vang lên, cô bé nhỏ luôn trốn bên trong khoang lái phụ, dường như cảm nhận được điều gì, lao ra và nhìn thấy mọi người đang đỡ lấy Minh, máu cứ liên tục chảy không ngừng. Con bé òa khóc, bò ra khỏi khoang, lao đến ôm chầm lấy anh, bàn tay bé nhỏ run lên, bám chặt ngực Minh mặc cho máu nhuộm ướt tóc và mặt.
“A…anh…” Cô bé vừa khóc nấc, cố gắng rặn từng chữ khó khăn.
Minh gượng chút sức cuối cùng ôm ngực, vết đâm vẫn còn rỉ máu, tay run lên vì mất máu quá nhiều. Móc từ túi một vật nhỏ sáng mờ giống chìa khóa lạ. Anh cố gắng dúi vào tay bé, mắt mờ đi:
“Đây… kế hoạch… bí mật… Dạ Lăng… sẽ dẫn em về…. căn cứ… bên trong… có… quà… cho nhóc…”
Dạ Lăng ôm mặt khóc không thành tiếng, ngã khuỵu xuống suy sụp.
Galvin cố gắng ép vết thương ngực, cố gắng cầm máu nhất có thể, anh hét lên: “Lôi Vũ, bộ sơ cứu không còn hả…? Thuốc cầm máu … hay gì đại loại vậy… mang hết ra đây nhanh đi!”
Lôi Vũ bên cạnh cũng nhăn mặt: “Không thể, vết thương anh ấy quá lớn và sâu, máu mất quá nhiều. Chúng ta không thể cầm máu trong nhất thời được. Hơn nữa…”
Cả đám nhìn về hướng cái miệng khổng lồ đầy răng càng lúc càng mở lớn, vùng cát bên này đã bắt đầu bị hút từ từ về phía đó.
Lạc Minh hướng bàn tay đẫm máu đặt lên cánh tay Galvin đang cố ép cầm máu cho mình, run rẩy, anh lắc nhẹ đầu:
“Không kịp… nữa đâu! Galvin, Lôi Vũ, còn… Dạ Lăng… tôi… tự hào… khi có những… đồng đội… tài giỏi… như các cậu… “
Anh bắt đầu ngáp, đến thở cũng đã rất đau đớn: “Chạy… đi… Đằng kia… phía bên… phải… qua… khói mù… chính là… lối ra… hướng… Nguyệt Linh… đường sống…”
Anh ói ra ngụm máu tươi, gân mặt nổi đầy, ánh mắt tràn tia máu, khép hờ, cố gắng hét to: “Đi… Đi ngay… Nếu không… Nó… sẽ không… dừng…”
Lúc này, Galvin rống lên. Lôi Vũ cắn răng kéo cô bé ra khỏi Minh, cõng lên xe. Galvin dìu Dạ Lăng lên sau, rồi quay lại nhìn Minh một lần cuối – anh ta gục xuống, nửa thân đã bị chôn trong cát, mắt vẫn nhìn về lối ra, tay run như cố đẩy họ đi.
“Đội trưởng… mẹ kiếp…!” Lôi Vũ rít qua kẽ răng, nước mắt trào ra.
Bạo Phong gào rú, khung xe kêu răng rác dưới sức hút khủng khiếp từ Skorath.
Động cơ chính không nổ. Đèn đỏ nhấp nháy. Lôi Vũ đấm mạnh vào vô-lăng.
Galvin gầm lên: “Ầy, ở đây nghĩ cách đi. Tôi tìm cách giữ xe.”
Gã nghiến răng, cắm cả bàn chân nhảy xuống cát, hai tay như gọng kìm bấu chặt đuôi xe. Anh chỉ có thể giữ cho xe tụt chậm hơn, vì lực trượt quá lớn, Galvin dùng hết sức, bong rách cả vết thương đang băng bó vài ngày trước, máu từ bả vai chảy ròng ròng xuống lưng.
Thời gian giờ chỉ còn tính bằng giây, như phải chạy đua với tử thần.
“Lôi Vũ!!! NHANH LÊN! Tôi sắp… không giữ được nữa rồi!” Giọng vang đầy áp lực từ phía đuôi xe.
Cát lở xuống mỗi giây như muốn nuốt trọn tất cả. Bánh sau chôn sâu, xe nghiêng hẳn sang một bên, kêu kẽo kẹt.
Dạ Lăng ghì lấy cô bé, mặt cô bé trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, không còn khóc nỗi, chỉ run lên từng đợt.
Đột nhiên Lôi Vũ chợt nhớ ra, ánh mắt sáng như dã thú, bấm vào cái còi kêu inh ỏi:
Nhảy xuống, lật sàn khoang xe, vung tay ném mạnh tấm sàn kim loại sang bên, để lộ hai thùng đạn Hắc Thạch. Mồ hôi anh ta ướt đẫm, hơi thở dồn dập như dã thú. Galvin từ đằng sau, trộm nhìn, mắt trợn to, mặt cắt không còn giọt máu: “Đừng nói… là cậu tính…”
“Phải! Nếu không, tất cả toi hết!” Lôi Vũ cười, một nụ cười điên dại “Chuẩn bị bay chưa các con giời?!”
Anh ta lôi hai thùng đạn xuống, bê từng thùng nhét vào hai khoang đẩy phụ phía sau. Lôi Vũ cắm ống dẫn nhiên liệu và đổi chốt bộ phận đánh lửa, tay run, máu dính khắp găng. Nghiến răng, kéo mạnh dây dẫn, giật van xăng, văng đầy dầu xung quanh. Gã chuẩn bị chế thành pháo đẩy cực mạnh.
Ngay lúc đó, tiếng gầm Skorath vọng lên dưới chân họ - một tiếng gầm nặng nề, rung cát như sấm. Đám cát dưới xe chợt tụt thêm, chiếc xe rung mạnh, khung sườn vang tiếng răng rắc như tiếng gãy xương.
“Galvin! Chuẩn bị! Khi tôi đếm đến ba, tôi sẽ đốt, đừng hỏi gì cả… kéo tôi lên!”
Lôi Vũ bật công tắc đánh lửa thủ công, tia lửa bén lên dây dẫn, mùi khét sặc vào mũi.
“Đừng chết đừng chết đừng chết…!” Anh ta lầm bầm như cầu nguyện, mặt đầm đìa mồ hôi.
Galvin bò lên lại. Lôi Vũ đốt dây dẫn, lửa bén vào Hắc Thạch, áp suất tăng khủng khiếp.
Áp lực cực lớn dồn lên khung xe. Những tia sáng xanh đen phụt ra sau như hai luồng phun phản lực tên lửa.
Động cơ phụ phun khói lửa đen ngòm, chiếc Bạo Phong gào lên như mãnh thú bị điên, bánh trước bật lên, lao vọt thẳng khỏi hố cát như mũi tên rách trời. Chiếc xe bật, va chạm mạnh vào bờ đá, chao qua chao lại, suýt lật, văng cả vài mảnh giáp.
Chiếc xe tung bay lên không trung, mọi thứ dường như chững lại một nhịp. Galvin vừa kịp túm lấy Lôi Vũ trước vụ nổ, lơ lửng giữa khoang hàng phía sau, thuận thế ném thẳng cậu ta ngược về phía khoang lái.
Từ trên nhìn xuống bụi mịt mù, có thể thoáng thấy vòng miệng Skorath xếp từng hàng răng nhọn đang há rộng như địa ngục, cát đổ vào không ngừng.
Dạ Lăng và cô bé hét khản cổ, Galvin gồng vai ghì chặt họ, mặt tái mét, máu rỉ khắp sống lưng.
Sau gần mười giây, Bạo Phong từ bầu trời đáp thẳng xuống nền cát đỏ.
Bánh xe nghiến cát, nổ từng chùm lửa ma sát, đuôi xe xé bụi mịt mù hướng thẳng về mạn phía tay phải.
Cát, đá , khói, lửa cuộn thành đám mây khổng lồ sau lưng. Trong giây lát, hàm răng Skorath ló lên, nuốt trọn toàn bộ cát nơi xe vừa trốn thoát, hố cát biến thành miệng vực sâu thăm thẳm. Dưới lớp cát, Skorath phát ra tiếng gầm cực trầm, rồi chìm hẳn xuống lòng Mạc Sa Lĩnh.
Xe tiếp tục lao, bay khỏi rìa khe núi cuối cùng, đáp xuống triền cát rộng. Bánh xe lởm chởm xé đất, đâm mạnh vào đụn cát, quệt dài hơn trăm mét mới dừng lại, rung bần bật. Họ dừng lại trên triền cát, người ngập máu, mảnh kim loại cắm đầy khung xe.
Khi dừng hẳn, nhưng tất cả đều lặng đi. Chỉ nghe tiếng thở phì phò, tiếng nấc của Dạ Lăng, tiếng ho sặc của cô bé, và tiếng gió cát hú ngoài xa.
Galvin buông tay, ngã vật ra sau, cơ thể có chút run rẩy. Dạ Lăng ôm cô bé, nước mắt chảy ròng, vừa cười vừa khóc:
Lôi Vũ đạp cửa khoang bị kẹt, bung cả ra, ngã lăn ra cát, nhìn bầu trời đỏ lịm hoàng hôn, cười như điên:
“Khửa khửa khửa… mẹ kiếp… đội trưởng… anh thấy chưa… Racing boy này vẫn chưa chết được đâu!”
Cô bé co người, nhìn chằm chằm chiếc “chìa khóa” trên tay, nước mắt chan với máu và bụi cát, nhìn mãi về phía khe núi khói mù, nơi “anh” đã nằm lại mãi mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận