Ecophage - Những Đứa Trẻ Của Địa Tầng

Chương 14: “Cổ - Lai hiện thế, Tử Thần phục sinh”




Sau tiếng nổ lớn, rung chấn ảnh hưởng kết cấu kém bền của tòa nhà đổ nát, tầng hầm cũng bị ảnh hưởng, hất ngã Thắng và Thịnh.

Bình luận đoạn văn

Vang vọng thanh âm không rõ từ đâu, tiếng cười thé chói tai rộ lên:

Bình luận đoạn văn

“Các… ngươi… dám … bước vào… nơi… thánh tổ… nghỉ…”

Bình luận đoạn văn

Thắng giật mình. Cái tên trong kén trứng hồi nãy đã biến mất.

Bình luận đoạn văn

Một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên từ đống dây leo. Đầu nó lởm chởm gai cứng, lớp da mốc xám như vỏ cây chết. Hai cái càng sau lưng dang rộng cắm sâu sang hai bên tường. Đôi mắt lõm sâu, tia sáng xanh nhìn chằm chằm, miệng đầy răng nhọn như răng cá mập.

Bình luận đoạn văn

Là một con Tà Mạt, chủ thể hệ sinh thái Hexal của khu vực này.

Bình luận đoạn văn

Thịnh giương khẩu tiểu liên trong tay, nã liên tục vào tên quái vật. Từng mảnh đạn xuyên vào da, chỉ để lại vết rách mỏng. Nó nghiêng đầu, miệng nở nụ cười ngoác đến mang tai trông thật kinh dị. Rồi đột nhiên vươn tay dài ngoằng túm Thịnh.

Bình luận đoạn văn

Một tiếng “rắc!” khô khốc. Đầu Thịnh bị bóp nát, óc bắn tung. Đám dây leo tua tủa từ mặt tường lao ra cuộn vào tay chân hắn như rắn, quấn chặt bóp gãy. Máu trào lên tường thành những vệt hoa đỏ. Hàng tá dây leo đâm xuyên bụng, treo lủng lẳng như con cá phơi gió. Máu rỉ xuống thành vũng.

Bình luận đoạn văn

Thắng mặt trắng bệch, tay run, súng phun lửa giật giật. Anh lùi về hướng cầu thang. Nhưng Tà Mạt lừ lừ tiến, mỗi bước chân như lún sàn, làm trần nứt thêm.

Bình luận đoạn văn

Nó xách Thịnh lên như món đồ chơi, ném xác hắn lăn lông lốc, rồi móc ra cột sống còn dính da, cười khanh khách.

Bình luận đoạn văn

“Thịt các ngươi… non mềm… như mầm mạ… Ta muốn… hơn…hơn… nữa…”

Bình luận đoạn văn

Thắng gào lên, bật súng phun lửa, quay lưng lại chĩa thẳng vào nó, tia lửa phun vào thân Tà Mạt. Nhưng da nó tái lại, nứt, rồi liền lại ngay tức khắc.

Bình luận đoạn văn

Nó chậm rãi bước tới áp sát, móng tay dài sẫm đen, chạm từng bước:

Bình luận đoạn văn

“Ngươi…biết… thần… ở đâu… không…?”

Bình luận đoạn văn

Giọng nó khàn, méo mó, vang vào đầu anh như tiếng dơi rít.

Bình luận đoạn văn

Anh ta khóc lóc, gục xuống, run như lá héo, hiểu ra được sự chênh lệch khủng bố, ú ớ không thành lời:

Bình luận đoạn văn

“Tao… tao… tao không biết…. tha… tha cho tao… tao chỉ đi lấy thuốc…”

Bình luận đoạn văn

Tà Mạt nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải, khớp cổ kêu răng rắc, quan sát như thú hoang tò mò. Nó đưa tay, như mời ai nhảy múa. Tà Mạt cúi sát, hơi thở mốc meo phả vào mặt:

Bình luận đoạn văn

“Ta sẽ… thả ngươi…”

Bình luận đoạn văn

Thắng run vấp ngã, cố lết ra cửa thoát, lao thẳng ra bãi xe. Chiếc xe địa hình cũ đang đậu, máy vẫn nổ. Anh hét lên, lao vào ghế lái, đạp ga. Giờ phút này, anh ta chẳng còn bận tâm xem đồng bọn khác có còn sống hay không. Thứ duy nhất anh ta có trong đầu chính là phải rời khỏi đây càng xa càng tốt.

Bình luận đoạn văn

ẦM!

Bình luận đoạn văn

Tà Mạt nhảy thẳng từ tít trên cao, giáng xuống đầu xe. Thép móp nát, kính vỡ nát.

Bình luận đoạn văn

Thắng giãy giụa, hét chói tai.

Bình luận đoạn văn

Tà Mạt cúi xuống, tiếng thì thầm sát tai anh, nhoẻn miệng giống như đang cười, hơi lạnh buốt:

Bình luận đoạn văn

“Ta... nói đùa đó! Kekekeke!”

Bình luận đoạn văn

Ngay lúc ấy, hàng chục dây leo sắc như lưỡi dao chui từ sàn xe, xuyên qua ghế, cắm thẳng vào lưng Thắng, nâng anh ta từ trong xe ra giữa không trung.

Bình luận đoạn văn

Anh thét một tiếng cuối cùng. Một bóng mờ ẩn hiện bán trong suốt từ từ bị rút ra, quấn quanh tay Tà Mạt như dòng khí phát sáng, rồi bị hút thẳng vào miệng.

Bình luận đoạn văn

Thắng đổ gục. Mắt trợn trắng, nước mắt còn đọng, miệng vẫn há, cố gào, nhưng chỉ phát ra tiếng ọc ọc máu như một phản xạ bản năng của cơ thể sinh học.

Bình luận đoạn văn

Cuối cùng, xác anh bị vứt xuống nền bê tông, hai mắt mở trừng, chết tức tưởi.

Bình luận đoạn văn

Tà Mạt đứng giữa đêm, ngửa mặt nhìn trời sao mờ đục, hít một hơi thật sâu, im lặng hồi lâu, như cảm nhận được điều gì đó, quay ngoắt về một hướng xa xăm, nheo mắt, rít lên hoang dã:

Bình luận đoạn văn

“Có kẻ… đi trước ta… một bước? Hàaa… Nhưng… vẫn chưa có được…thần!”

Bình luận đoạn văn

Thần… thần…. ngài đang trốn… nơi nào? Không vội… tất cả… ta đều sẽ ăn hết… “

Bình luận đoạn văn

Nó quay người, biến vào bóng tối. Chiếc xe cháy dần, ánh lửa chiếu lên khung sắt gãy, lên bóng hình tên quái vật Tà Mạt như ác quỷ đội vương miệng dây leo.

Bình luận đoạn văn

Cơn gió lạnh xé qua, mang theo tiếng gào nửa người nửa thú, vọng khắp tàn tích.

Bình luận đoạn văn

-***-

Bình luận đoạn văn

Cùng lúc đó…

Bình luận đoạn văn

Trên bầu trời đêm xanh sẫm, hàng vạn vì sao loang lổ như đốm tro rơi từ thiên thạch cũ.

Bình luận đoạn văn

Ở một nơi người không thể đến, chim không thể bay. Một dãy núi đá dựng đứng, hoang vu, phủ đầy bụi tro và rong khô. Gió hú xuyên kẽ nứt, vang lên những tiếng rít dài như tiếng khóc u uẩn của hồn ma xa xưa.

Bình luận đoạn văn

Tại nơi cao nhất, trên một mỏm đá nhọn, có một nhân ảnh ngồi khoanh chân, thân khoác chiếc áo choàng nâu dày sù, phủ kín từ đầu đến gót.

Bình luận đoạn văn

Gấu áo lấm bụi trắng, tay khép hờ trên đùi, hơi thở đều đặn như nhịp biển xa.

Bình luận đoạn văn

Ánh trăng bạc mỏng hắt xuống vải nâu, chỉ thấy một vùng tối đen dưới mũ trùm, không ai phân biệt được khuôn mặt, thậm chí không rõ là nam hay nữ.

Bình luận đoạn văn

Nhân ảnh ấy vẫn bất động, như một pho tượng cổ phơi sương gió trăm năm. Chỉ có tà áo khẽ động khi gió vờn qua.

Bình luận đoạn văn

Đột nhiên, hắn khẽ ngẩng đầu, tựa như nhận ra một cơn sóng vô hình chấn qua khắp tầng khí quyển.

Bình luận đoạn văn

Một luồng năng lượng vừa lạ lại vừa quen, mục nát, gầm rền dọc sườn núi. Cái thứ mùi của máu cũ, của thịt bị ngâm lâu, của oán khí dày đặc chưa tan.

Bình luận đoạn văn

Người áo choàng đặt tay lên tảng đá, móng tay đen mảnh khẽ cào, để lại dấu vết dài.

Bình luận đoạn văn

Một giọng nói mỏng như khói, vang ra từ bên trong mũ trùm:

Bình luận đoạn văn

“Sau ngần ấy năm… cuối cùng… Cổ đã thức dậy… hiện thế…”

Bình luận đoạn văn

Tiếng gió rú lên, bạt đỉnh núi, quấn quanh tà áo nâu.

Bình luận đoạn văn

Ở phía xa, thật xa tận cuối chân trời phía tây, biển cát Vong Nguyên hiện lên mờ ảo. Mặt cát như tấm lụa bạc dưới vầng trăng, ánh lên từng vệt lạnh lẽo.

Bình luận đoạn văn

Hắn lặng lẽ nhìn, không hề động đậy. Chỉ đôi vai khẽ rung nhẹ, như đón gió đêm chạm qua xương.

Bình luận đoạn văn

Một lúc rất lâu, nhân ảnh mới nghiêng đầu, hơi thở đứt quãng, phát ra từng chữ rời rạc, mơ hồ:

Bình luận đoạn văn

Cổ đã xuất thế… Vậy còn Thần…?”

Bình luận đoạn văn

Dòng gió lạnh đột ngột ào lên, rít qua những khe nứt, quất qua tà áo, mang theo cát xám và lá khô cuộn vòng kèm một chút hơi lạnh âm u.

Bình luận đoạn văn

Cổ - Lai hiện thế, Tử Thần phục sinh… Thần… khi nào… ngươi mới chịu thức tỉnh?”

Bình luận đoạn văn

Mũ trùm khẽ lay, tỏa ra thứ hơi sương nhạt màu, uốn lượn, vẽ lên không trung những hình thù ma mị rồi bay tản ra hư vô.

Bình luận đoạn văn

Trong giây phút ấy, bóng tối trên sa mạc như dày thêm. Các đụn cát xa xăm khẽ rung, tựa những con thú dang trở mình trong giấc mộng dài.

Bình luận đoạn văn

Nhân ảnh cúi đầu, yên lặng chìm vào thiền định. Cả đỉnh núi trở về tĩnh mịch, một sự tĩnh mịch kéo dài. Chỉ còn tiếng gió gào kéo dài, như câu trả lời mòn mỏi vọng mãi từ xa xôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px