Dạ Lăng và Galvin thật ra đã nhận được mệnh lệnh: trước đó một ngày, họ viện cớ đi mua sắm, đánh bạc, nhưng thật chất là thăm dò thám thính tình hình.
Mấy tháng trước, họ hay nghe tin một cô gái – một Thợ Săn, một người bạn tại căn cứ - đã bị bắt cóc khi đang thu vật tư ngoài biên. Sau nhiều lần điều tra, họ biết được đám buôn nô lệ mang cô vào Tịch Nguyệt để bán hoặc trao đổi.
Trước khi đến Tịch Nguyệt, nhóm đã lập kế hoạch: Dạ Lăng và Galvin phải đi trước, thâm nhập, dò vị trí giam giữ, dàn sẵn đường rút, sắp xếp mọi thứ, chỉ chờ đội trưởng ra hiệu.
Và giờ, khi trời còn lạnh sương, khói bếp container lờ mờ bay lên, gió hú qua từng khe thép, tất cả đã sẵn sàng.
Dạ Lăng đang kiểm tra lại dây đạn, Lôi Vũ ôm túi thuốc, miệng vẫn chửi rủa mụ cáo già chủ quán rượu. Minh đứng yên cạnh xe, mắt liếc từng góc phố người người chuẩn bị bày hàng, không gian yên lặng như đá.
Tất cả những gì họ cần lúc này, là một “mồi lửa” – một vụ hỗn loạn đúng nghĩa để bắt đầu kế hoạch giải cứu con tin.
Họ định tự tạo hỗn loạn bằng cách gây rối, Galvin không thể kiên nhẫn thêm nữa – anh ta đứng phắc dậy, tay vừa chạm vào khẩu tiểu liên kế bên.
Bỗng một tiếng động gấp gáp vang lên từ khu buôn lậu ngõ sau…
Một bé gái tầm mười tuổi, tóc đen dài rối bết máu, mặt lấm lem bùn cát và vệt roi tím bầm, lao ra. Đôi chân nhỏ run rẩy, va vào sọt rác đổ, giật mình té sấp, rồi loạng choạng chạy tiếp.
Phía sau, một rồi hai, ba… bốn tên côn đồ vạm vỡ, vai xăm kín, tay cầm roi điện và gậy sắt, chúng gầm lên như lợn rừng bị chọc tiết:
Cô bé chạy một mạch, thỉnh thoảng ngoảnh lại sợ hãi, vô tình va thẳng vào chân Lạc Minh, té ngửa ra đất, bàn tay nhỏ xíu níu lấy ống quần anh, run bắn. Đôi mắt to trừng trừng, miệng mấp máy, nhưng không nói nổi câu từ đầy đủ, chỉ nấc lên từng từ đứt đoạn:
Hơi thở cô bé rít lên, máu từ cánh tay rách tứa ra, bám lên quần Minh.
Anh đứng yên. Chẳng hề động đậy hay mảy may để ý cô bé. Mắt nhìn thẳng bốn tên côn đồ, không chớp. Đôi mắt ấy – trầm như đá, sâu như vực, và hoang dã như kẻ săn mồi chuẩn bị xé xác con mồi.
Dạ Lăng bước lên trước, đỡ bé gái đứng dậy, chắn sau lưng. Lôi Vũ chồm dậy buông túi, vươn vai, miệng mở nụ cười đểu:
“Ồ… Mấy anh trai to xác này thích bắt nạt trẻ con à? Sao, thích chơi không? Sẵn tiện để đại gia đây thư giãn tý gân tý cốt…”
Tên côn đồ lớn nhất từ phía sau luồn ra trước, đập roi điện lên tay nghe chan chát, miệng phì phèo nước bọt, gầm lên:
“Lũ chó săn sa mạc bọn mày! Tránh ra!! Đừng có làm hỏng chuyện làm ăn bọn tao, nó là hàng của bọn tao!!”
“Hàng? Đây không phải cái thịt treo. Muốn lấy… thì tự qua đây mà giật!”
“Con mẹ nó!” Gã côn đồ điên tiết, lao tới. Tiếng roi điện tóe tia xanh, gậy sắt vung loạn, tấn công Lôi Vũ.
“Mẹ, làm thật à?” Lôi Vũ thoắt lùi ra sau. Gã càng tiến tới vung gậy, anh ta rút từ trong xe ra gậy bóng chày bọc kẽm gai, nhấc lên đỡ đòn.
Bên này, những tên côn đồ còn lại cũng không để yên, cùng nhau lao tới đám người Lạc Minh.
Dạ Lăng kéo dây cót, hướng tay về một kẻ, giật nỏ. Mũi tên từ nỏ “Tĩnh Túc” đeo tay liến thoắn găm thẳng vào đùi một tên, hắn khuỵu gối, thét lên đau đớn.
“Ơ… Rõ ràng nhắm ngay ngực, thế nào lại bay xuống đùi? Galvin này, hàng kém chất lượng thế anh cũng tha về được?!” Dạ Lăng vuốt ve cái nỏ, mỉm cười: “Hiệu quả tạm!”
Một kẻ khác hung hăng hơn nhảy bổ tới. Cô xoay người rút lưỡi dao cong sau lưng gạt thẳng vào cổ tay một tên khác. Máu bắn lên cát, người la hét, xô đẩy.
Giữa đám hỗn loạn, Minh liếc nhanh, ánh mắt đánh hiệu với Galvin. Anh ta gật nhẹ, lùi ra sau rồi biến mất vào một khe hẻm hẹp, men theo đường tắt mà nhóm đã thám thính từ trước.
Khi lính canh nghe tin có ẩu đả lớn trong trấn, tiếng còi báo động vang khắp trấn. Hàng chục lính gác tràn ra, dồn về khu buôn lậu, rít súng, quát tháo, chia phe ngăn cản.
Người dân đổ ra xem, la hét, ném chai lọ, xô đẩy thành đám đông khổng lồ, biến góc phố thành biển người hỗn loạn. Đã khá lâu chưa từng có vụ ẩu đả lớn đến vậy, càng làm bọn họ thêm tò mò.
Lúc mọi thứ còn đang hỗn loạn, Galvin đã luồn qua con hẻm sắt cũ, tránh được những chốt lính. Một đường bước đến một thông đạo ẩn chui thẳng xuống khu hầm ngục ngầm phía bắc, hơi thở nặng nề, mồ hôi chảy ròng trên cổ.
Trong hầm, càng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc từ lỗ ống cống thông vào. Dọc hai bên hai dãy ngục sắt phân chia từng ô, đều chứa những tù nhân. Có kẻ bị trói lên dàn gỗ bất tỉnh từ lúc nào, có kẻ nằm lui thui một góc lầm bầm chẳng ai hiểu. Lại có kẻ bất thình lình lao ra song chắn sắt, với tay gào hét đòi cứu mạng.
Galvin chậm rãi bước dần về đầu bên kia, ảnh mắt cảnh giác cứ đảo liên tục tìm kiếm con tin.
Trong góc tối, một cô gái ngồi gục trên ghế, tay chân bị trói thít bằng dây xích sắt, đầu trùm bao tải rách, quần áo rách nát, lưng chằng chịt dấu vết tra tấn loang máu do roi. Thân thể run khẽ, thỉnh thoảng co giật nhẹ.
Galvin dường như có linh cảm cô ấy chính là người mà họ cần tìm. Anh khẽ rút lưỡi dao, dùng lực phá vỡ khóa xích ở cửa ngục. Đang định phá dây xích thì từ cuối hàng lang, một tiếng “keng… keng…” nặng nề vang lên.
Một cái bóng khổng lồ xuất hiện cao gần hai mét rưỡi, cơ bắp cuồn cuộn, đầu đội một chiếc lồng sắt dày, khuôn mặt u tối khuất sau khe sắt đỏ như than hồng.
Cánh tay quá khổ to bằng cả thân người trưởng thành bị còng cặp xích khổng lồ, lê xích kêu loảng xoảng. Trong tay, hắn kéo lê một cây rìu hai đầu gỉ sét rất lớn, lưỡi rìu nứt rạn như vảy cá mập.
Hắn – được mệnh danh là “Kẻ Hành Quyết”, chuyên dùng cây rìu gỉ màu đỏ tía trên tay để chặt đầu những phạm nhân xấu số của Tịch Nguyệt. Đôi khi, người ta nói lũ tội phạm bị treo lồng thị chúng, bị bỏ đói đến chết thật sự nên cảm thấy may mắn vì đã không gặp phải hắn.
Gã khổng lồ gầm lên như thú như một lời thách thức đầy áp bức.
“Chị hai à, để em đọ rìu với gã to xác này vài hiệp. Lát nữa, em đón chị ra ngay thôi.” Galvin hít sâu, nâng cặp rìu sắt đen từ sau lưng, bước ra, gân nổi khắp cổ và vai.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong hầm. Đao sượt, rìu chắn, lửa tóe ra như pháo nổ. Hơi thở Galvin dần nặng, vết thương rách dài trên bắp tay, máu chảy trộn mồ hôi.
Màn “đọ rìu” đã trôi qua được một lúc, Galvin đã thấm mệt. Nhưng Kẻ Hành Quyết kia gần như không có khái niệm đau, hắn cứ gầm, vung đao, tấn công cuồng loạn trông chẳng gì một con quái vật đội lốt người.
Hụt một nhịp đỡ đòn, Galvin bị đạp văng mấy mét va vào tường đá, gục xuống, một cái rìu đã gãy làm đôi, trên ngực nứt toạc, máu dâng lên miệng, thở hì hộc.
Mình chưa bao giờ bỏ tập thể lực một bữa nào. Cứ tưởng mình là người khỏe nhất căn cứ rồi chứ. Lòi đâu ra khứa này vậy, ní ở đâu chui ra vậy ní?! Trở về… nhất định là gấp đôi, à không, gấp ba cường độ luyện tập...
Anh ta nặng nề đứng dậy, tay cầm cây rìu sắt còn lại, siết chặt đến nỗi móp cả cán rìu.
Bình luận
Chưa có bình luận