Cố Uyển ngồi lên mép bàn, để lộ cặp dò trắng muốt dù gần bước qua tuổi bốn mươi. Chân vắt hờ, bàn tay đeo găng gõ nhịp lên mặt gỗ lấm máu. Mái tóc óng ả buộc cao phất phơ như sợi roi, hơi nhướng mày, ánh mắt hắt lên tia thú vị xen lẫn cảnh giác.
“Vậy… cậu muốn tôi cho người hộ tống băng qua Tàng Long Hạp?”
“Phải, chỉ cần qua được ải Tàng Long Hạp. Chúng ta coi như đường ai nấy đi, người của cô có thể quay về. Không phiền bà chủ thêm.” Minh gật khẽ.
Anh ta khoanh tay, tựa lưng vào ghế gỗ ọp ẹp, mặt tối lại. Anh nói thêm:
“Có vài kẻ đang đuôi bám không rõ ý đồ, tôi nghĩ… chúng sẽ ra tay lúc đến đó. Tôi không muốn mất trắng vật tư, và cũng không muốn đổ thêm máu các đồng đội của tôi.”
“Hmm, quả thật, con đường huyết mạch nhanh nhất vượt qua được sa mạc Vong Nguyên này, chính là qua dãy Mạc Sa Lĩnh. Muốn đi bắt buộc phải đi qua Tàng Long Hạp hiểm trở.” Cố Uyển gật gù.
Uyển cười khẽ, tiếng cười lanh lảnh như ly rượu vỡ trong đêm.
“Tàng Long Hạp… Hừm… Một nơi thú vị. Chưa bàn đến “cái đuôi” của các cậu. Đám mọi sống ở đó còn khát máu hơn cả lũ trong trấn. Chó hoang, săn người, hút máu – đủ cả. Hơn nữa, cậu cũng biết còn có thứ “đáng sợ” hơn ở phía sau mà…”
“Thú vị… Nhưng cậu biết luật của tôi. Tôi sẽ đưa nhóm hộ tống… nhưng cậu phải trả một cái giá tương xứng.”
Minh không vòng vo: “Tôi biết vị trí một hầm ẩn chứa vật tư cách đây không xa, gồm: thóc, dầu, thuốc y tế. Khuyến mãi cho cô một chiếc Jeep đời Tống. Thế nào?”
“Ồ… nghe thật hứa hẹn! Cậu không phiền nếu cho tôi ít ngày đi kiểm tra chứ?! Thời buổi bây giờ, mạng người cũng là mạng, đâu chỉ một lời là thí anh em của tôi được.” Bà chủ Cố cố ý nói lơi.
Không thể chờ thêm nữa. Cô ấy sẽ không thể chịu đựng lâu hơn được. Đêm dài lắm mộng. Chi bằng…
“Cô muốn thêm điều kiện gì?” Minh đã quá hiểu cách làm việc của bà ấy, một thông tin trao đổi, ắt hẳn là không đủ với một người toan tính như bà ta.
“Hahaha, cách nói chuyện của cậu, thật sự… làm tôi nhớ đến cố đoàn trưởng Hà đáng kính của chúng ta đó~!”
“Bỏ lại hai thùng đạn Hắc Thạch, tôi biết cậu đang giấu nó trong Bạo Phong. Tôi cần nó cho một phi vụ khác. Không thương lượng.”
“Mẹ kiếp! Không được, đại ca! Anh điên à!! Số đạn đó chúng ta đổi bằng máu mấy người anh em đấy! Không có nó, nếu bị phục kích, chúng ta chết sạch ngoài kia!!”
Cố Uyển khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười như kẻ đi săn nhìn con mồi đang giãy.
Minh siết tay đến mức khớp ngón tay nứt nhẹ, mạch nổi cuồn cuộn, ánh mắt trượt sang Lôi Vũ – tia nhìn lạnh như móng vuốt loài thú hoang.
Lúc này Lôi Vũ mới hậm hực ngồi xuống, trong lòng bực tức không nguôi.
Một hơi thở dài, anh nhắm mắt, cắn răng, quai hàm cứng lại:
“Tôi biết mà. Lạc Minh, cậu quả thật là khôn ngoan, khác xa con chó già… ấy chết, tôi nhầm, phải là cố đoàn trưởng mẫu mực Hà Kính. Cậu làm tôi phải nhìn lại bằng con mắt khác đấy, hahaha!!!”
Cô đưa tay ra, Minh đập tay xuống, vệt máu còn dính trên tay hắn in lại lên găng cô ta như một ấn tín chết chóc.
Quán Vòm Vắng trở nên ồn ào hơn khi đêm đến. Lạc Minh không uống giọt rượu nào, chỉ ngồi ở góc tối, mắt khép hờ, tay luôn đặt lên chuôi dao hông lưng.
Ánh đèn xanh lờ mờ đung đưa trên đầu, bóng người quằn quại, tiếng rên, tiếng cười, tiếng nốc rượu chan chát hòa vào nhau thành một bản dạ khúc thối rữa.
Còn Lôi Vũ, anh ta rời khỏi quán từ lâu, đi tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng Bạo Phong – con thú sắt cưng của anh ta. Chiếc xe đậu cách đó không xa, thỉnh thoảng lại thấy anh ta chửi rủa bâng quơ.
Trời chưa kịp sáng, gió sa mạc đã hú lên từng tràng dài, thổi bay cát qua những mái container méo mó.
Lạc Minh đứng cạnh Bạo Phong, kiểm tra dây buộc thùng vật tư, ánh mắt sắc như lưỡi dao gọt xương.
Từ góc hẻm, một cô gái tóc đen ngắn ngang vai, mặc áo khoác jean xám rách chỉ còn phần thân lửng, cụt hai bên tay áo, vạt áo ngắn ngang ngực, bên trong là áo croptop thun trắng đã lấm bẩn, cắt hở rốn, làm nổi bật vòng ngực căng tròn. Cô ấy mặc chiếc quần bò dài ôm màu xám tro. Trang phục năng động làm lộ ra những vùng da trắng sữa, trông thật sexy và gợi cảm.
Cô ấy vác túi nước to hơn người – Dạ Lăng – bước tới. Mắt cô long lanh, miệng mím, gương mặt dính mấy vệt khói đen từ quầy hầm thuốc.
“Em mua xong mấy viên tăng lực, ít đạn, và vài thứ vặt. Chuẩn bị xong. À, kể anh nghe, hôm qua em còn hốt được vài món hời.” Cô đắc ý, móc từ trong túi đeo một vật gì đó dúi vào tay Lạc Minh.
“Anh Minh, tặng anh nè!” Đó là figure kiểu cổ, một mô hình có tạo dáng chibi của một nhân vật hoạt hình nào đó, tóc đen, gương mặt baby dễ thương, khoác chiếc áo măng-tô đen dài, hai tay song kiếm trông thật khí phách.
Lạc Minh trông nó cũng có nét khá giống mình, cảm ơn cô ấy rồi cất nó vào trong túi áo.
Lôi Vũ thò cái đầu đinh nhuộm đỏ kẻ sọc, lộ từ bên cửa lái ra, tị nạnh: “Ể!? Anh ấy có quà, còn tôi thì sao?”
Dạ Lăng mò mò trong túi chéo đeo lưng, móc ra một cái móc khóa hình trái chuối nhỏ. Đưa cho cậu ta.
“Không phải chứ, bà cô! Tặng đội trưởng con figure rõ xịn, cô tặng tôi cái móc khóa trong bèo thế. Lại còn chuối nữa. Cô coi tôi là con khỉ đấy à?!” Lôi Vũ không vừa ý, bĩu môi.
“Tặng anh là tôi còn nhớ đấy, không lấy thì thôi.” Vừa định thu tay, Lôi Vũ chồm người ra giật lấy cái móc khóa, lắc lư vài cái rồi nói cảm ơn.
Lát sau, Galvin, gã to cao cắt đầu đinh đeo kính râm, vai rộng, mặc cái áo ba lỗ màu đen, quấn khăn trùm kín mít, cổ đeo dây chuyền thánh giá, lưng đeo khẩu súng dài, trên tay xách một bao bố kệch cỡm, hắn vận chiếc quần hợp rằn ri kaki cũ, chân mang bốt từ từ đi tới.
Anh ta đặt bao xuống, mở miệng bao, bên trong toàn hàng nóng.
Mọi người xúm lại. Galvin được một phen sĩ, to mũi vỗ ngực: “Này nhé. Sau đây Galvin – ông trùm vũ khí, sẽ cho quý vị đây được mở mang tầm mắt…”
“Cái này là dao răng cưa ‘Lưỡi Sa’ – dùng để xẻ bụng quái gọn hơn hoặc dùng để cắt thép; Shotgun cưa nòng ‘Hắc Khẩu’ – còn có thể phun ra lửa, mỗi phát bắn nổ đùng như tiếng sét giữa đêm cát; Rìu mini ‘Phục Hận’ – có khắc cổ tự kỳ quái, công dụng thì…hmm phá cửa hay ném cũng OK; Còn cái này là bom chai ‘Thở Máu’ – chỉ cần châm lửa, nghe được tiếng thở phì phò trước khi… bùm!”
Từng loại vũ khí, hắn mang ra mân mê rồi múa phụ họa, vờ như một chuyên gia vũ khí bậc thầy.
Dạ Lăng táy máy, mò ra được cái nỏ sắt nhỏ, nhét cổ tay vào, khoái chí: “Ê, cái này hay này, giống như nỏ cầm tay vậy!”
Galvin nhào tới, xoa cằm, rồi phán: “Đây… là nỏ gập “Tĩnh Túc” – khung sắt hàn, dây thun xe tăng cũ, cực kỳ chắc chắn, nhỏ gọn, có thể bắn kim sắt tẩm độc. Chà, nhãn quang không tệ, có chút phẩm vị!”
Lôi Vũ thì cầm lên một đầu ống kim loại sắt hàn kín, bên trong nhồi đầy đinh, mảnh vụn. Gãi đầu khó hiểu: “Cái ống này dùng để làm gì, không phải là để rải đinh đấy chứ?”
“Ấy, anh tinh mắt đấy. Lựu đạn ống ‘Tinh Vân’ – bên ngoài có kích nổ, cẩn thận, kéo ra và nó sẽ vỡ tung bắn ra như những hạt bụi tinh vân lấp lánh, đâm xuyên cả giáp kẻ thù…” Galvin xoay hai vòng múa phụ họa.
“À mà… sao cái nào cũng đều có cái tên kỳ quặc vậy? Cái gì mà Phục Hận, Tĩnh Túc, Tinh Vân…?” Dạ Lăng thắc mắc đúng chỗ ngứa.
Galvin dang rộng hai tay, nhắm mắt như hưởng thụ thành quả của mình: “Được bậc thầy khí tài đây đánh giá và chọn lựa giữa ngàn loại binh khí, đặt cho một cái tên thật bá. TUYỆT VỜI!”
Bình luận
Chưa có bình luận