Chương 8: Vòm Vắng



Quán rượu Vòm Vắng – hay nói đúng hơn là một nơi vô kỷ luật. Lộn xộn như một ổ chuột khổng lồ: những bàn gỗ mục, chân gãy được chống bằng hộp đạn rỗng; sàn đầy cát và mảnh thủy tinh vỡ; đèn xanh lập lòe quét bóng người lên những bức tường méo mó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng la hét, cười khàn, tiếng ly va chan chát, thỉnh thoảng xen vào tiếng gầm gừ của những kẻ sặc rượu hoặc đang phê thuốc. Có người cởi trần, xăm chi chít, đang vật tay với nhau, mạch máu nổi căng như dây thừng. Một góc khác, một kẻ béo ú cưỡi lên lưng nô lệ, đổ rượu lên tóc cô ta rồi gào rú như chó hoang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lạc Minh bước qua đám đông, ánh mắt lướt hờ, lạnh lẽo. Không ai dám chắn đường. Lôi Vũ lẽo đẽo theo sau, vừa liếc quanh vừa liếm môi, hai tay ôm túi túi tiền như sợ ai cướp mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ ngồi xuống bàn gỗ ở góc sát vách tường xa nhất, Minh dựa lưng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt găm vào khoảng không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc, Lôi Vũ rướn cổ nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đội trưởng này… quán này hỗn loạn thật, tôi nghe đồn xưa kia Tịch Nguyệt yên ổn hơn… thật hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lạc Minh khẽ cười không ra tiếng. Ánh mắt anh trượt qua lớp khói, nhìn lên trần sắt gỉ loang lổ, giọng trầm khàn, đều như tiếng cát rơi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi từng đến đây… nhiều năm trước. Khi đó Tịch Nguyệt chỉ là trạm trung chuyển nhỏ nép sát đồi cát phía tây. Người ta đổi nước, thuốc, pin. Không có lồng sắt nhốt nô lệ hay buôn bán nội tạng… Càng không có mùi khét xác người bị thiêu. Chỉ có vài quầy rượu, vài kẻ lữ hành, vài con mèo hoang. Mọi thứ… đơn giản, ít máu, ít gào thét hơn bây giờ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh nhớ lại khi đó, trẻ con còn chạy nhảy, cười khúc khích quanh dãy thùng container, vẽ bậy bằng than lên vách sắt. Lão già mù bán xương khô hay kể chuyện ma đêm, còn mấy gã buôn thuốc thì cãi nhau về giá “lá khô” như lũ gà cắt tiết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe nói sau đó vài năm, xuất hiện dịch bệnh Hấp Huyết. Không ai biết chính xác nguồn gốc – chỉ nghe đồn nó xuất phát từ một đoàn thương buôn phía Nam, mang theo lũ nô lệ bị nhiễm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ban đầu, chỉ vài người sốt cao, mắt đỏ như máu, mạch nổi ngoằn ngoèo dưới da. Ai cũng chỉ nghĩ là cúm sa mạc, cho đến khi người đầu tiên phát bệnh nôn máu, rỉ máu qua lỗ chân lông rồi chết, thi thể phát nổ thành mưa bọt độc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ qua một tuần, Tịch Nguyệt biến thành ổ dịch khổng lồ. Người sợ người, thú hoang tránh xa, khói lò thiêu bốc lên ngày đêm. Những đứa trẻ biến mất, dãy container đầy ký hiệu cảnh báo, những bảng “Cấm lại gần!” vẽ bằng máu khô mọc lên càng nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kể từ đó, Tịch Nguyệt không còn là điểm dừng chân – nó thành chuồng cọp, nơi con người dẫm đạp lên nhau để sống. Luật ngầm dần mọc lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi thứ thay đổi mãi mãi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng ly vỡ kéo Minh khỏi dòng ký ức. Anh hít chậm, cảm giác khói rượu xộc sâu tận phổi, bỏng như than đỏ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Rồi sau vụ dịch đầu tiên…khi đám buôn súng tràn vào… ranh giới đạo đức cuối cùng cũng sụp đổ, người đổi mạng sống lấy từng ngụm nước. Từ đó… nó thành ổ rắn, không hơn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lôi Vũ nín thở. Nhưng ngay lúc ấy, một đám người xô bàn bước tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đứng đầu là gã trọc đầu, vai rộng như bức tường, vết sẹo dài từ cổ xuống bụng. Gã găm thẳng con dao gỉ lên bàn Minh, lưỡi dao ghim xuống gỗ cái “phập” tạo vết nứt hình mạng nhện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ê, tao nghe nói mày là thằng săn hàng lớn từ ngoài sa mạc? Có phải mang món hàng béo bở vô đây không…?” Gã trọc cười sặc, nước miếng bắn lên dao. Vài kẻ phía sau cũng cười khinh bỉ phụ họa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lôi Vũ co rúm người, tay ôm túi tiền chặt đến mức móng tay bật máu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gã trọc gập tay định giật cổ áo Minh. Trong khoảng khắc, Minh nhấc tay cầm luôn chuôi dao, không thèm nhìn, đẩy thẳng lưỡi dao xuống mu bàn tay gã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Phập!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng thét rít qua da, máu phun lên bàn. Gã trọc gào thét, mặt trắng bệch, mắt trợn như sắp vỡ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu biết tao là người săn hàng lớn, vậy cũng nên tìm hiểu thử xem tao là ai…” Minh vẫn giữ tay trên chuôi dao, ánh mắt trầm như đá, nhìn thẳng không chớp – ánh mắt dã thú chực xé xác con mồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả quán khựng lại, đèn xanh nhấp nháy càng làm vệt máu loang đỏ nổi bật. Đám đàn em theo gã trọc thì hoảng loạn chạy tứ phía. Rõ chỉ được cái mõm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay lúc ấy, một tràng vỗ tay vang lên từ tầng gác phía sau quầy rượu. Một bóng người nữ bước ra, trạc tứ tuần nhưng vóc dáng thon dài, khoác áo lông chồn dài phủ lưng, tay đeo găng nửa ngón, tóc vàng kim cột hở, đẫy đà nét thanh xuân như gái mười tám.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ồ… Vẫn nhanh và tàn nhẫn như xưa nhỉ, cậu bé hư!” Giọng bà ta mỏng, kéo dài như hơi gió.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh buông tay, để gã trọc lăn xuống sàn, ôm tay tru tréo. Anh ngước mắt, giọng thấp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hơn mười năm rồi, Tịch Nguyệt vẫn thối như cũ… Còn cô, Cố Uyển – vẫn không thay đổi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà tay phẩy tay, tất cả khách đều đồng loạt chạy ra bên ngoài, không gian quán yên ắng đến lạ thường, khác xa sự hỗn loạn thường ngày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cố Uyển cười mỉm, bước xuống, tay vỗ vai Minh. Mắt bà ta ánh lên tia vui, nửa cũ kỹ, nửa tinh quái: “Tôi sẽ xem đó như lời khen! Chậc chậc… Ngày đó nếu chịu đi theo ta thay vì cố đoàn trưởng của cậu, biết đâu giờ này Tịch Nguyệt đã là của cậu rồi ~! Sẽ có thêm vài tiếng trẻ con nữa đó ~ hihi“

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà ta vuốt ve cằm Minh, lắc đầu tiếc nuối: “Cố Uyển ta đây không quan trọng tuổi tác đâu, nhan sắc bậc này… đáng tiếc, thật quá đáng tiếc!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Điều hành một ổ vô pháp luật tồn tại đến bây giờ. Trách nhiệm nặng nề như vậy, tôi gánh không có nổi đâu, bà chủ!” Minh ngồi đó, nói mà mặt không biến sắc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mẹ kiếp! Thằng chó này. Dám ăn nói bố láo với thủ lĩnh.” Một kẻ côn đồ vô danh, đàn em của bà ta đứng sau quát tháo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chát!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một cái bạt tai trời giáng, vang tận ra bên ngoài quán, đẩy ngã gã lăn nhào xuống đất, ôm mặt than đau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ở đây không đến lượt mày mở mồm. Cút!” Cố Uyển lườm hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà ta ngồi xuống, trong tay khui nắp rót ra hai chén sứ đổ vào thứ rượu màu trắng hơi đục đặt lên bàn. Mùi hương thơm mát, phảng phất mùi cơm gạo nóng vừa hấp xong xen lẫn cảm giác ngọt thanh hơi béo của sữa và một chút hoa quả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thứ này… đám trẻ giờ gọi nó là ‘Mạt tửu Nguyệt Quế’. Nhưng ở thời đại cũ, người Nhật ở quốc đảo phương Đông xa xôi đặt tên thanh nhã hơn: Nigori sake… à, hay còn gọi nó là Doburoku – loại rượu gạo đục, men sống, ngọt có chút tê.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồi đó, họ chọn gạo trắng tinh, vo cho thật sạch, rồi hấp lên cho thơm nức. Người ta trộn Koji – thứ nấm mốc làm men thần thánh. Koji biến tinh bột thành đường, rồi men biến đường thành rượu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe thì đơn giản, nhưng gạo phải là gạo mới, nước phải tinh khiết, tay phải sạch hơn dao mổ. Phải để lên men từng ngày, chờ mùa đông lạnh buốt, để vị đậm mà không chua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xưa kia, dân vùng nông thôn uống thứ này để ấm bụng, còn dân thành thị uống để quên đi những đêm đèn tấp nập, vội vã.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà ta đưa chén nhấp một miếng rượu vành môi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh cũng không từ chối. Cùng bà ta thưởng thức món rượu đặc sản của thế giới cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hiện tại, nước sạch rất khan hiếm. Gạo là thứ vật tư xa xỉ mà đến người giàu cũng chưa chắc mua được. Chưa phải nhắc đến Koji – nó chỉ còn là truyền thuyết.” Bà ta nâng chén lên, mắt long lanh như nhìn thoáng qua một thời đại đã biến thành tro bụi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xin lỗi. Đây chẳng phải vị Sake chuẩn. Tôi chỉ còn cách pha gạo hoang, lên men với nấm mốc cũ móc trong kho, lọc bằng tro sương đêm. Nó không còn vị ngọt thanh nữa… Nhưng thôi, ít ra vẫn còn có người biết đến sự tồn tại của nó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhấp lần nữa, bà ấy xoa nhẹ lồng ngực, hỏi Minh:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lần này ghé thăm, chắc không chỉ để uống rượu chứ? Nghe bảo… cậu mang theo vật tư quý?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh im lặng giây lâu, rồi gật: “Tôi muốn làm một giao dịch với cô!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cỡ nào!?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh trầm giọng, nhếch miệng cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cô sẽ không thất vọng đâu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout