Cảnh báo

Chương truyện có vài phân cảnh bạo lực, máu me. Độc giả cân nhắc trước khi xem.

Vừa vào trong, Ngõ Hẻm Gỉ hiện ra, dãy hẻm hẹp, lộn xộn.

Bình luận đoạn văn

Ánh đèn mờ lộ ra hàng chợ tạm: đây là khu vực rìa nơi những kẻ được coi là “nghèo” sinh sống, chỉ có thể trao đổi những vật tư thông dụng, đôi khi may mắn sẽ có được một vài món hữu ích.

Bình luận đoạn văn

Dọc hai bên, chằng chịt những dây vải bạt rách và lều tạm, bày đầy kim loại, linh kiện, lương khô, các túi dịch truyền tự chế. Một số bao tải cũ bên trong như mớ hỗn độn: hộp cơm khô mốc, bộ phận chân tay máy móc tháo rời, xương động vật, một vài bọc máu được bảo quản trong những túi chuyên dụng dán mác “hiến tự nguyện”, và một ít mảnh hộp kim loại bị cháy xém.

Bình luận đoạn văn

Từng gian hàng bé xíu như ổ chuột, người bán đứng la hét, vẫy tay mời chào:

Bình luận đoạn văn

“Ống kháng độc! Một liều đổi nửa bình nước!!”

Bình luận đoạn văn

“Cánh tay máy, tháo gấp từ đám chết khát ngoài sa mạc đây!!”

Bình luận đoạn văn

“Pin năng lượng sạc dở, xài vẫn chạy được!!”

Bình luận đoạn văn

Những mảnh xương khô treo lủng lẳng như chuông gió, dây đèn vàng quấn tạm, chớp tắt như đom đóm dở hơi. Đôi khi, vài kẻ hớt hải chen lấn, bàn tay đen nhẻm dúi vào nhau gói hàng nhỏ, ai cũng lấm lét, như thể chạm phải ma bệnh.

Bình luận đoạn văn

“Ơ, hình như tôi vừa nghe có người rao bán linh kiện điện tử? Hmm, có khi sẽ có đồ chơi cũ còn xài được. Này, tôi đi dạo ngoài này lát nữa gặp.” Dạ Lăng nổi chứng mê đồ cổ, nhảy khỏi xe, thoáng chốc biến mất.

Bình luận đoạn văn

“Ê… ê…! Khoan đã! Mấy người đi đâu vậy? Đội trưởng, anh nói gì đi chứ!?” Lôi Vũ cũng choáng ngợp bởi không gian khu chợ.

Bình luận đoạn văn

“Kệ cô ấy đi. Cả Galvin đều không có ở đây. Chúng ta cứ đi đến cuối trấn. Tôi có người quen cần gặp mặt” Lạc Minh thì thầm.

Bình luận đoạn văn

Bánh xích Bạo Phong nghiến lên vũng dầu cũ, bắn lên vài giọt đen sì. Cả hai chậm rãi rời khỏi Ngõ Hẻm Gỉ đi vào khu trung tâm, cũng là nơi giao dịch sầm uất nhất Tịch Nguyệt – Khu Chợ đen.

Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn

Đi sâu hơn, qua khỏi cây cầu sắt đỏ, tiếng rao dần nhỏ lại, thay bằng tiếng gào khóc, tiếng kêu khản đặc như gỗ mục rã lâu ngày. Khu chính trấn mở ra rộng hơn, cao hơn, đèn năng lượng neon treo dọc, nhưng tất cả chỉ phả ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, mỏi mệt.

Bình luận đoạn văn

Bầu không khí thật hỗn tạp. Cái mùi nồng nặc dầu, xăng, thuốc súng, mùi thịt cháy và tro người bay khắp nơi. Cái mùi ấy, cứ bám dính như ám khói lên cổ họng, nuốt không trôi.

Bình luận đoạn văn

Ở đây, dãy hàng chẳng còn mảnh phế liệu, mà thay bằng những lồng sắt cao, bên trong nhốt những thân người gầy nhom, mắt trũng sâu, xích vào nhau bằng khóa cổ điện. Phía ngoài, tấm bảng gỉ loang lổ ghi giá:

Bình luận đoạn văn

“Nô lệ khỏe mạnh: Đổi 10 pin năng lượng hoặc 3 khẩu súng."

Bình luận đoạn văn

"Nô lệ già yếu: thanh lý theo cân.”

Bình luận đoạn văn

Một góc khuất, dãy vòng cổ sắt xếp chồng, cạnh lưới điện căng. Bên trong, vài kẻ gầy gò, tóc bết máu, mắt vô hồn. Một đứa trẻ ngồi bệt, ôm chặt con búp bê rách, đôi mắt trũng sâu chẳng còn nước mắt để khóc.

Bình luận đoạn văn

Gã lái buôn ở một khu buôn nô lệ nhỏ vác cẳng ngồi trên ghế tựa, rít điếu thuốc dài, tay mân mê roi điện:

Bình luận đoạn văn

“Hàng tươi mới từ đám lạc sa phương Bắc, còn đủ sức gánh nước, đào cát. Giá tốt, ai lấy thì ra giá!”

Bình luận đoạn văn

Đâu đó tiếng rao khàn khàn len qua từng khe container:

Bình luận đoạn văn

"Thu gan lọc sạch! Ai bán gan sạch?! Một bộ gan đổi được ba bình nước sạch!"
“Lọ thuốc kháng sinh! Một mũi tiêm, đổi nửa thùng dầu!"
"Thịt khô thằn lằn đây! Rẻ hơn xương trẻ con!!"

Bình luận đoạn văn

Cạnh đó, dãy bàn dài bày đủ nội tạng bị đông cứng, gan, phổi, tim mỗi cái đặt trong hộp bảo quản cũ, bên dưới dán giá đổi bằng nước sạch hoặc xăng. Những thợ mổ trùm khăn bẩn, tay lấm máu, vừa cắt vừa cười khùng khục.

Bình luận đoạn văn

Khách đi qua, có kẻ nhăn mũi, có kẻ cúi sát ngắm nội tạng, chạm vào từng mạch máu tím ngoằn ngoèo như rễ cây. Một gã béo lặc lè, xăm rồng đen kín lưng, cười to:

Bình luận đoạn văn

“Lấy cái gan này! Mang về nướng nhâm nhi rượu thì ngon phải biết!! À mà có tươi không đấy?”

Bình luận đoạn văn

Gã đồ tể xoa tay cười khả ố: “Hàng mới. Không nhiễm dịch!”

Bình luận đoạn văn

Lôi Vũ lật cặp kính râm đen steampunk mạ vàng lên khỏi đầu, trông thấy mớ nội tạng vẫn còn bốc mùi tanh, chậc lưỡi:

Bình luận đoạn văn

“Vãi! Ở đây bọn chúng ăn thịt người à!?”

Bình luận đoạn văn

Tú Phạm

Tú Phạm

Vãi, truyện này kinh dị tận thế hay gì v các bác?

“Tịch Nguyệt…Chốn này chẳng khác gì nghĩa địa biết đi” Minh lầm bầm, rồi kéo mũ trùm lên, cả hai tiến sâu vào đám đông hỗn tạp, nơi con người bán cả máu, cả linh hồn chỉ để sống thêm một ngày.

Bình luận đoạn văn

Ngoài xa, dãy container sờn cũ được cải biên thành phòng “trao đổi yên tĩnh” nơi có thể thuê lính đánh thuê, hoặc giết thuê. Những bóng người đi ra đi vào, tay giấu dao, ánh mắt lướt qua nhau như những con dã thú.

Bình luận đoạn văn

Trên nóc một tháp quan sát, lá cờ cũ rách tả tơi, in hình mặt trăng khuyết nhạt mờ, đung đưa theo gió. Dưới chân tháp, bảng thông cáo truy nã dán chồng lên nhau, giấy sờn nát có hình một cô gái trẻ:

Bình luận đoạn văn

                    “Thánh Nữ tóc trắng (lệnh truy nã cấp S)

Bình luận đoạn văn

                      Tiền thưởng: 10.000 đồng Soul

Bình luận đoạn văn

                                   Sống hoặc chết.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn

Quán rượu Vòm Vắng nằm cuối khu chợ. Ánh đèn neon xanh đỏ bật tắt liên tục dù là ngày hay đêm. Dòng nhạc rock gai góc xập xình mỗi lúc một to.

Bình luận đoạn văn

Bạo Phong bò chậm từng mét. Dừng lại ở bãi đỗ phía nam phiên trấn.

Bình luận đoạn văn

Lạc Minh bước xuống, mùi rỉ sét và xăng tạt vào mặt, đám người nhìn họ như những con kền kền đói mồi. Anh chỉnh lại áo giáp, nheo mắt nhìn dãy đèn mờ.

Bình luận đoạn văn

Một cô gái tóc xanh cháy nắng, thân hình gầy nhưng dẻo, quấn mảnh vải mỏng đến mức gió cũng vạch được đường cong, xộc ra từ góc tối.

Bình luận đoạn văn

Cô ta nở nụ cười méo mó, hai mắt tô kẻ đen, viền đỏ rớm như đang khóc nhưng miệng lại cong lên như móc câu:

Bình luận đoạn văn

“Đi đường dài chắc mệt lắm, muốn giải khát đêm nay không, anh đẹp zai…? Giá rẻ thôi…” Cô vuốt nhẹ lên ngực áo Lạc Minh, giọng hơi chóe, lẫn mùi khói thuốc và mồ hôi.

Bình luận đoạn văn

Cô vừa nói, vừa len sát, bàn tay khô khốc kéo nhẹ cánh tay anh, móng tay đen sì bám chặt.

Bình luận đoạn văn

Ngay lập tức, Lạc Minh dừng lại. Anh không đáp, cũng không giật tay. Chỉ từ từ xoay mặt xuống, mắt nhìn thẳng vào cô.

Bình luận đoạn văn

Đôi mắt anh sâu hoắm, ánh đèn vàng lạc vào con ngươi xám, hắt ra tia lạnh đến thấu xương. Không còn gì gọi là người, chỉ còn thứ ánh nhìn gầm gừ, âm thầm, hung hiểm y hệt mắt của loài dã thú đang rình mồi.

Bình luận đoạn văn

Cô gái khựng lại. Bàn tay đang kéo cứng đờ, toàn thân nổi da gà, hơi thở cũng nghẹn lại. Mặt cô tái dần, nụ cười méo mó tan biến, chỉ còn cái run mỏng như tơ nhện.

Bình luận đoạn văn

Trực giác mách bảo rằng phải tránh xa người đàn ông nguy hiểm này.

Bình luận đoạn văn

Cô gái rụt tay, lùi về phía sau như con chuột trượt khỏi móng mèo. Chỉ lúc ấy, Lạc Minh mới quay mặt đi, tiếp tục bước lên bậc quán.

Bình luận đoạn văn

Lôi Vũ theo sau, mặt mũi nhọ nhem nhưng ánh mắt láo liên, chồm đến vỗ vai cô gái, bật cười lớn hở cả hàm răng vàng khè:

Bình luận đoạn văn

“Khửa khửa…, đừng sợ. Tôi không lạnh lùng như lão đó đâu… “

Bình luận đoạn văn

“Ồ, khách này trông sảng khoái hơn kìa… Muốn chơi không, giá rẻ thôi, tôi còn biết hát cho nghe…” Cô gái lẳng lơ đáp, phá tan bầu không khí ám ảnh.

Bình luận đoạn văn

Lôi Vũ phá lên cười, đưa tay kéo nhẹ mảnh vải vai cô, giọng lè nhè: “Khửa khửa! Biết hát hả? Vậy lên xe tôi, hát cho tôi nghe đêm nay nhé…”

Bình luận đoạn văn

Hắn chồm tới, ngửi mùi mồ hôi và khói thuốc trên cổ cô gái, cười càng lớn. Cô gái nhếch miệng, mắt long lanh, chẳng phải vì thích, mà vì quen với trò này như thở.

Bình luận đoạn văn

Lạc Minh bước lên bậc cửa, không ngoảnh lại. Anh đẩy tấm rèm vải cháy, mùi rượu chua, mùi thuốc đạn cũ và tiếng la hét đập thẳng vào mặt.

Bình luận đoạn văn

Bên trong, đèn mờ lập lòe, phản chiếu lớp khói thuốc lượn như rắn ma. Bàn ghế gỗ gãy, chân bàn cắm dao, tường dán đầy hình truy nã rách nát.

Bình luận đoạn văn

Tiếng cười the thé, tiếng ly va loảng xoảng, tiếng gào cãi vã ầm ầm. Mấy tên lính thuê cụng ly rượu đục như máu đông, kẻ ngửa cổ cười, kẻ gục mặt nôn ọe. Một gã xăm kín người đang gọt cái sọ máy móc trên bàn, móc từng dây mạch như róc xương cá.

Bình luận đoạn văn

Bóng anh lẫn vào ánh đèn neon, chỉ còn lại tiếng cười dơ dãi của Lôi Vũ vang vọng phía sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Tú Phạm

Tú Phạm

Vãi, truyện này kinh dị tận thế hay gì v các bác?

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px