Trạm trung chuyển hiện ra mờ mịt như một ảo ảnh. Đó không phải một thành phố, cũng chẳng phải pháo đài – chỉ là một tổ hợp rối rắm của những container gỉ sét xếp chồng lên nhau, khung xe tải vỡ cháy trơ khung, những bức tường chắp vá bằng mảnh kim loại cháy xém.
Trên cao, những tấm pano năng lượng cũ kỹ lay lắt như lá héo, kêu ken két trong gió nóng, dây cáp võng vẹo, cột đèn nghiêng ngả hắt ra thứ ánh sáng vàng úa như lửa ma trơi. Đèn cảnh giới nhấp nháy loạn xạ, đôi khi tắt hẳn rồi bùng lên, giống như nhát dao nhấp vào mắt.
Bạo Phong rền lên từng nhịp nặng, trườn qua khe cát cuối cùng, lăn bánh như một con thú sắt vừa lết qua bờ vực sống chết. Tiếng gầm máy, bánh xích nghiến vang giữa bãi hoang, kéo theo một đuôi bụi dài mờ đục, lẫn mùi xăng và máu khô.
Sau hai ngày lênh đênh trên cát, bọn họ cuối cùng cũng thấy được ánh đèn lập lòe phía trước – nơi được gọi bằng cái tên vừa khô khốc, vừa mỉa mai: Tịch Nguyệt.
Lôi Vũ gạt cần kính, nghiêng đầu qua cửa lái: “Đến nơi rồi!!”
Ngay trước cổng, hàng rào thép chắp vá từ lưỡi xẻng, vỏ xe, những thanh xương lớn không rõ là của người hay thú. Gió thổi rít qua khe thép, phát ra âm thanh như tiếng kèn gọi hồn.
Dòng chữ to khắc trên ta tấm biển sắt, hoen gỉ đến phân nửa, chữ sơn trắng nguệc ngoạc:
- Không được tự ý gây loạn – giết người trong khu giao dịch
Bên cạnh, vài cái lồng sắt treo lủng lẳng, bên trong là xác khô gầy quắt, tay chân vặn vẹo, phần lớn chỉ còn bộ xương dính da. Có cái vẫn còn tấm bảng gỗ cũ treo trước ngực: “Quỵt nợ”, “Trộm thuốc”, “Giết người”.
Hai lính gác trùm mặt nạ khí đen bóng, khoác áo giáp ráp kim loại, đeo tấm khăn sọc dính vệt máu nâu. Một tên xách gậy điện dài, tên còn lại cầm khẩu súng trường thô kệch tự chế nhưng nòng sáng như mắt thú.
“Xe lạ. Xuống. Đưa tay. Kiểm tra máu.” Giọng hắn khàn khàn, tiếng qua mặt nạ méo mó như tiếng loa cháy.
Lạc Minh bước xuống đầu tiên. Anh kéo mũ trùm xuống, bàn tay sần sùi run nhẹ. Đôi mắt nheo lại, phản chiếu ánh đèn nhợt nhạt, liếc nhanh khắp dãy lính gác đang rải rác trên nóc container và dọc tường. Ánh nhìn ấy không phải sợ hãi, mà là thứ cảnh giác đậm mùi máu, như con sói già bước vào hang kẻ thù.
Phía sau, Dạ Lăng loạng choạng bước xuống, rồi lần lượt từng người.
Galvin lầm bầm, mắt vẫn lia quanh, tay lăm lăm con dao găm dài bằng nửa cẳng tay.
“Thủ tục nhàm chán! Tụi bây dòm cái gì? Thằng nào lườm, tao rạch mắt ra treo lên cửa!” Galvin ném câu đe dọa, nhưng chẳng ai đáp. Đám dân canh cổng chỉ nhếch mép, như đã quen với mùi máu.
Lôi Vũ trông thấy có vài kẻ khác tò mò dùng súng cậy cậy đuôi xe kiểm tra, bèn quát lớn: “Này này, lủng chỗ nào tao rạch da tụi mày vá vào chỗ đấy!”
Ở đây không chỉ có đám người Lạc Minh. Vài đoàn xe cũng đang được kiểm tra gắt gao. Những kẻ đứng xung quanh, phần lớn khoác áo dài rách, mặt quấn khăn mỏng, mắt liếc như lưỡi dao. Đâu đó có tiếng ho khục khặc, tiếng rít thuốc, mùi cồn sát trùng lẫn mùi mồ hôi ủ suốt nhiều ngày.
Một tên lính gác tiến lại, lôi từ túi ra một thiết bị kim loại sứt mẻ - ống tiêm đầu dẹp, phát ra tia sáng xanh lục. Hắn dí thẳng lên cổ Lạc Minh, nhấn mạnh.
Một tia máu mỏng phun vào lọ chứa nhỏ bằng ngón út. Hắn lắc lọ, soi qua đèn pin, gật đầu: “Sạch. Không nhiễm bệnh. Qua!”
Đám còn lại lần lượt bị kiểm tra. Nếu phát hiện mạch máu vón, hoặc có ánh đỏ bất thường, lập tức bị kéo thẳng ra lồng treo, nơi đề biển: “Lò Thiêu” – không cần giải thích.
Quy trình kéo dài không lâu sau. Sau khi kiểm tra an toàn, cả đám quay trở lại xe. Galvin tiến tới hất tay Minh, nhướng mày: “Đại ca, lát nữa vào trong cho em ‘xả xui’ một chút nhé, ehehe!”
Ngay lúc ấy, phía bên kia cổng, một đám người mới vừa vào. Gió sa mạc mang theo lớp bụi dày phủ lên vai họ, trông như mấy cái bóng xám lạc loài. Trong nhóm có một thanh niên gầy, tóc cháy nắng, vai run lẩy bẩy.
Một tên lính canh to bè, bước tới, quét nhiệt nhanh. Ngay lập tức, thiết bị báo lên tiếng “tít” chói tai.
“Nhiệt độ cao. Hút máu kiểm tra.” Giọng lính khô khốc, méo mó qua mặt nạ.
Thanh niên kia lắp bắp, hai mắt đỏ hoe: “Tôi… tôi chỉ bị cảm cúm thôi! Ba ngày nay ho sốt… tôi không mắc Hấp Huyết… tôi thề!”
Tên lính hất mạnh báng súng vào ngực hắn. Thanh niên loạng choạng ngã ngửa xuống cát, đôi tay bám vội vào không khí. Mắt hắn giàn giụa, chân đạp loạn, miệng lắp bắp van xin:
Đám người xung quanh lùi lại, tránh xa như tránh một con thú điên. Gió xào xạc, bụi mịn bám lên mặt nạ, lên tay hắn, khiến tiếng khóc của gã nghe càng khàn đục.
Tên lính vung tay ra hiệu cho đồng đội. Một tên khác tiến đến, giơ ống kim lên cổ, vừa kịp hút máu thì thanh niên bất ngờ gào lên, bật dậy.
“Tao không bị bệnh! Tao không bị mà! Tao không muốn chết!!!”
Trong cơn điên, hắn nhảy xồ lên, há miệng cắn phập vào tay tên lính đang giữ ống kim gần đó.
Tiếng súng nổ vang lên, tia lửa lóe giữa gió cát. Máu bắn lên tấm chắn thép phía sau, loang đỏ rồi trượt xuống như con rắn nhỏ. Thanh niên đổ gục, đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt mở trừng vỡ vụn niềm tin cuối cùng.
Một lính khác tiến lên, không nói một lời, dí thẳng nòng súng vào thái dương kẻ vừa bị cắn – PẰNG!
Máu phun tóe. Gió mang theo mùi sắt tanh quẩn quanh, dính lên lớp cát bẩn.
“Cắn rồi. Hắn đã bị nhiễm bệnh. Diệt ngay.” Tên lính cuối cùng buông câu khô khốc, rồi ra hiệu kéo hai xác đi. Tay còn lại đang cầm máy đo có gắn ống tiêm, chứa máu của thanh niên vừa chết khi nãy, hiện lên dòng chữ “Nhiễm bệnh”.
Những ánh mắt dõi theo hai cái xác bị kéo lê trên cát vẽ thành vệt đỏ dài đến lò thiêu, ai nấy thở nặng nề qua những lớp vải mỏng, có kẻ nuốt khan, có kẻ run lẩy bẩy bám chặt dây đeo túi.
Bình luận
Chưa có bình luận