“Grừ… grù…grààà!” Âm thanh trầm, kéo dài, rung như tiếng đá lở dưới lòng đất.

Bình luận đoạn văn

Rồi bất ngờ vỡ lên thành một tiếng “KHÈÈÉÉÉTT!!”, bén, sắc như dao cứa vào không khí, làm gió xung quanh như tạt sang hai bên.

Bình luận đoạn văn

Tiếng gầm của Thực Linh Thú vang lên dữ dội sau lưng. Cát bị cuốn thành từng dải xoáy lớn, gió rít lên đâm buốt da.

Bình luận đoạn văn

Từng nhịp bước chạy dồn dập như thể đè nát bầu không khí khô khốc. Tiểu Ảnh kéo mạnh Otto, miệng thở gấp, đôi mắt đỏ hoe vì gió và bụi. Chân gần như lao đi trong tuyệt vọng. Mỗi hơi thở nặng như lửa đốt.

Bình luận đoạn văn

Phía sau, Thao Mộc Giác – một chủng Thực Linh Thú. Sinh vật khổng lồ mang hình dáng nửa thú nửa thực vật, trên đầu có mũi nhọn giống như sừng, những xúc tu mọc đầy gai và bộ hàm trồi ra những mảnh xương trắng hế, gào lên một tràng rền rĩ đến rợn óc.

Bình luận đoạn văn

Nó lao theo, vẽ trên cát những rãnh sâu ngoằn ngoèo, hàng chục xúc tu trồi lên quất thẳng về phía họ, để lại những hố sâu nham nhở trên nền cát.

Bình luận đoạn văn

Giữa tiếng gào thét của nó, mỗi lần nó phát ra những âm “Phaaach!” chói tai, hàng tá xúc tu quất xuống cát, cát bay tung tóe, sau đó là tiếng thở “Ssssshhhhh” nóng bỏng rít qua lớp vỏ gai, tựa hơi lửa ma quái.

Bình luận đoạn văn

Mỗi khi nó tru lên, âm thanh “RÉÉÉÉCC!!!” vút cao, lan khắp đồng cát, như lời nguyền khát máu réo gọi kẻ săn mồi.

Bình luận đoạn văn

Cơ thể nó chằn chịt vết khắc dài, chảy xệ những thớ thịt nhão, huyết dịch màu xanh liên tục nhễu nhại từ miệng vết thương. Một bên mắt đã bị đâm thủng, xúc tu nhiều khúc đứt đoạn.

Bình luận đoạn văn

Đã xảy ra giao chiến khốc liệt trước đó giữa quái vật và Tiểu Ảnh. Nhưng sức người có hạn, sức lực của nó lại quá kinh khủng, một Địa Sư vốn không thể đánh chết được Thao Mộc Giác.

Bình luận đoạn văn

Cánh tay phải của cô bị rạch một đường dài, máu ứa ra thấm đỏ cả vạt áo được xé ra băng bó tạm thời.

Bình luận đoạn văn

“Nhanh lên, Otto!! Đừng dừng lại!!” Tiểu Ảnh rít qua kẽ răng, gần như hét lên, tay vừa lướt vẽ vài ấn pháp, đẩy những bức tường cát trồi lên che chắn tạm thời.

Bình luận đoạn văn

Otto lạch cạch, khí động học trục trặc vì bão cát, bay là tà theo sau, đôi đèn tín hiệu nhấp nháy loạn xạ. Nhưng sa mạc mênh mông, không lối thoát. Phía trước chỉ toàn bão cát và gió rát.

Bình luận đoạn văn

“Tấm cuối cùng!” Cô rút từ đai lưng ra tấm phù còn sót lại. Vận khí vào lòng bàn tay trái, truyền dẫn linh khí vào phù rồi ném thẳng vào quái vật đang theo sát phía sau.

Bình luận đoạn văn

Chỉ nghe một tiếng “Uỳnh!”.

Bình luận đoạn văn

Tấm phù phát huy được công dụng, phát nổ ngay khi vừa chạm đến.

Bình luận đoạn văn

“GRÀÀÀÀÀÀÀÀ!!”

Bình luận đoạn văn

Âm thanh thét đinh tai nhức óc, khiến cô phải ngã quỵ.

Bình luận đoạn văn

Nó vẫn chưa chết. Bóng hình khổng lồ vươn dài xúc tu lao từ bên kia bão cát với tốc độ cực nhanh.

Bình luận đoạn văn

Ngay lúc con Thực Linh Thú gần vươn tới, một tiếng động cơ rền vang xé toạc bầu không khí, kéo theo luồng bụi mù khổng lồ. Một chiếc xe thiết giáp khổng lồ, lớp vỏ dày xù xì như vảy giáp quái thú, lao tới từ phía đông như một con thú sắt nổi giận trong bão cát, bánh xích khổng lồ nghiền nát mọi thứ dưới chân. Logo bạc xước mờ — đề hai chữ “BẠO PHONG”.

Bình luận đoạn văn

RẦM!!!

Bình luận đoạn văn

Tiếng gào của Thực Linh Thú bị nghẹn ngang. Thân hình to lớn, đầy gai nhọn và lớp vỏ xương dày bị bánh xe thép cán ngang, máu xanh và dịch nhầy phun tung tóe khắp mặt cát nóng. Con quái vật rõ ràng là dùng hết sức cố gắng lao tới, cuối cùng bị cán chết.

Bình luận đoạn văn

Nó giãy giụa lần cuối, rồi nằm im, để lại vệt dài hỗn độn phía sau.

Bình luận đoạn văn

Cát rơi xuống như mưa. Mọi thứ bỗng trở nên im lặng đến rợn người.

Bình luận đoạn văn

Tiểu Ảnh và Otto đứng sững. Gió rít qua áo choàng, kéo bay khăn che mặt của cô, lộ ra đôi môi khô nứt còn dính máu khô lẫn ánh mắt mở to không thể tin được.

Bình luận đoạn văn

Chiếc xe thiết giáp vô tình đã cứu hai người họ trong hiểm cảnh.

Bình luận đoạn văn

Chiếc xe thiết giáp nặng nề lướt qua mà không hề dừng lại, dường như không để ý đến họ hoặc chỉ coi mọi thứ trước mắt là cát bụi. Cho đến khi ánh đèn xe lấp ló biến mất trong bão cát. Tiếng động cơ dần xa, chỉ còn lại âm thanh khò khè của cát bị xới tung.

Bình luận đoạn văn

Tiểu Ảnh nhìn lại Otto. Con drone nhỏ rung nhẹ anten, đôi mắt đèn phát sáng lập lòe, dường như vừa sợ vừa mừng.

Bình luận đoạn văn

“Chúng ta đi thôi…” Cô thì thầm, giọng run khẽ, mắt vẫn dõi về phía vệt bánh xích khổng lồ biến mất trong cát bụi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn

Cả hai bước đi chậm chạp giữa nền cát đỏ rực, cố gắng thoát khỏi con bão mịt mù.

Bình luận đoạn văn

Đột nhiên, cát trước mặt nhô lên thành hình xoáy, rồi từ từ tách ra, lộ ra bóng người cao gầy khoác chiếc áo choàng xám dài quét đất. Mũ áo che gần hết mặt, chỉ để lộ cái cằm nhọn và một vài sợi tóc bạc phất qua gió.

Bình luận đoạn văn

Cô ấy khựng lại, mắt nheo lại sắc lạnh. Otto lùi sát sau lưng, phát ra vài tiếng bíp bíp căng thẳng.

Bình luận đoạn văn

Người thần bí khẽ cười, giọng vang lên trầm đục, như vọng từ trong đất: “Tiểu Ảnh… lâu rồi không gặp. Người bác đây rất là nhớ ngươi… Ngươi đang bị truy nã khắp nơi. Cùng ta quay về đi!”

Bình luận đoạn văn

Tiểu Ảnh siết chặt nắm tay, máu từ cánh tay phải rướm máu nhiều hơn, hơi thở hổn hển. Một ký ức cũ rỉ máu hiện lên trong mắt cô: ngọn tháp linh lực gãy đổ, những tiếng gào khóc, và nghi thức nhuốm máu.

Bình luận đoạn văn

“Muốn ta trở về để ép ta hoàn thành lễ hiến tế của các người? Ta sẽ không làm vật tế cho mấy người đâu.”

Bình luận đoạn văn

Người áo choàng lắc đầu, vạt áo bay phần phật trong gió.

Bình luận đoạn văn

“Ngươi không có quyền chọn. Số mệnh đã khắc sâu vào linh hồn ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh dự, Thánh Nữ!”

Bình luận đoạn văn

“Nằm mơ…!”

Bình luận đoạn văn

Ngay lúc ấy, Tiểu Ảnh giơ tay trái lên, để lộ ra làn da trắng phủ đầy cát mịn và vết thương. Những ký hiệu cổ xưa nhanh chóng hiện ra khắp cánh tay, tỏa ánh sáng xanh bạc. Linh lực lưu chuyển vờn quanh cánh tay.

Bình luận đoạn văn

Mắt, tai, mũi, miệng đều bắt đầu chảy máu, trong đôi mắt phát ra ánh quang rực sáng.

Bình luận đoạn văn

Bùng phát linh lực cực đại. Cô dậm mạnh tay xuống đất, hét lên mãnh liệt.

Bình luận đoạn văn

Tiếng rền khủng khiếp vang lên, mặt cát nứt toác thành vô số khe rãnh, bức tường cát khổng lồ đổ sập, cuốn mọi thứ xung quanh thành cơn lốc mù mịt.

Bình luận đoạn văn

Sóng xung kích mạnh đến mức đẩy lùi cả bóng người áo choàng, áo bay tả tơi, lộ ra cặp mắt đỏ sâu hoắm. Đồng thời cũng phá tan cơn bão cát, lộ ra quang cảnh sa mạc cháy nắng cùng cồn cát vàng rực.

Bình luận đoạn văn

Người đó lùi lại, khẽ cười:

Bình luận đoạn văn

“Ngươi vẫn cứng đầu như xưa… Nhưng đừng nghĩ đã thoát. Ta sẽ còn quay lại… lần sau, sẽ không chỉ là một tàn ảnh.”

Bình luận đoạn văn

Nói xong, thân ảnh bắt đầu tan dần từng mảng cát lấp lánh, rồi biến mất hẳn vào không khí.

Bình luận đoạn văn

Gió dần lắng lại.

Bình luận đoạn văn

Tiểu Ảnh đứng lặng, mồ hôi và bụi cát chảy dọc má, bàn tay run nhẹ. Một chiêu vừa nãy đã rút cạn linh khí trong cơ thể. Otto tiến đến, khẽ cụng anten vào tay cô, như muốn an ủi.

Bình luận đoạn văn

Cô thu tay, mắt vẫn dán vào chỗ người áo choàng biến mất, hơi thở dài và nặng nề.

Bình luận đoạn văn

“Lần sau… ta sẽ chờ.”

Bình luận đoạn văn

Phía trước, con đường vẫn hoàn toàn mịt mờ. Không dấu hiệu của sự sống, không bóng người, không có gì chắc chắn.

Bình luận đoạn văn

Không ai nói, trong một khoảng khắc, họ hiểu – rằng mình vẫn còn sống. Chỉ có thể tiếp tục bước về trước, dẫu chưa biết đâu là đích đến.

Bình luận đoạn văn

Cát lại thổi qua, kéo theo những tiếng rít rợn người. và rồi, chỉ còn hai bóng lẻ loi tiếp tục bước vào hoang mạc vô tận về hướng tây.

Bình luận đoạn văn

 Cát lại thổi qua lần nữa, xóa hết mọi dấu vết như chưa từng có gì xảy ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px