Thiên ôm lấy cánh tay đang rỉ máu. Vết thương từ trận chiến thú triều cửu tử nhất sinh vừa rồi đã bào mòn sinh lực lẫn thể lực của anh. Giờ đây anh chỉ còn sức để bước tiếp, cũng chỉ có thể bước tiếp. Rời khỏi tử địa kinh hoàng này.
Không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Dường như Thiên cũng có thể tự nghe thấy từng hơi thở dốc, từng tiếng tim đập của chính mình rõ ràng đến mức nào.
Anh vẫn cố gắng lê từng bước từng bước đi. Dẫu biết, hiện tại đang có một sự tồn tại còn khủng khiếp hơn tất thảy đang hiện diện. Để không dám nhận lấy sự thật rằng, anh ta đang cố vùng vẫy chạy khỏi cái chết, khỏi điều kinh khủng đang chờ anh ta đằng sau lưng mình.
Một thanh âm bất nam bất nữ trong trẻo như cất từ một nơi xa xăm. Nó vọng về rồi lại vọng đi, xa xa gần gần, thanh âm không hề thuộc về thế giới này.
Vóc dáng gầy còm mà cao khềnh hơn hai mét. Có dáng đứng của nhân loại. Nhưng lại có sáu chi. Hình dạng giống một loài côn trùng đã tuyệt chủng từ lâu trên Trái Đất. Da dẻ nứt nẻ, màu trắng sữa. Xen kẽ với nhiều rãnh, bên trong mọc rất nhiều con mắt đang căng tức nhìn về Thiên. Nó không có mặt. Thứ duy nhất trên đầu nó chính là cặp râu dài quằm như của loài kiến cánh.
Cái chết không nghi ngờ. Lưu Thiên lúc này chỉ còn hoạt động vô thức rằng mình phải thoát khỏi đó. Mọi thứ dường như không còn quan tâm đến nữa, kể cả là cái chết của chính mình đang cận kề từng giây.
Một giây sau đó, anh cảm nhận được sát khí khổng lồ từ phía sau, ngay sát cơ thể như hàng ngàn tế bào thần kinh đều hoạt động cùng lúc chỉ để cảnh báo anh rằng nguy hiểm đã đến – cảm giác tử vong.
Dạ Lăng phá tan bầu không khí nặng nề bằng lời xin lỗi chân thành: “Xin lỗi đội trưởng, là em tò mò không hay. Không nên hỏi anh về quá khứ đau thương đó.”
Bực dọc vì đang kể giữa chừng thì anh ấy im bặt hồi lâu: “Này Lạc Minh, đội trưởng kính yêu. Anh giúp người thì giúp cho trót, tiễn phật tiễn đến Tây thiên. Kết cục thật sự như thế nào, Tà Mạt sau đó thì sao? Có phải anh đã giác ngộ ra thần kỹ nào đó một chiêu đánh bại nó như trong các bộ phim kiếm hiệp của thế giới cũ hay chiếu không? Lâm vào nghịch cảnh… tự ngộ thần thông… một chưởng bình thiên hạ…!!!” Anh ta còn múa tay phụ họa.
Lôi Vũ tinh tế nửa thật nửa đùa: “Người khôn ăn nói nửa chừng…Anh ấy còn ngồi ở đây tất nhiên là có cách thoát khỏi nghịch cảnh đó rồi. Hoặc có lẽ… anh ấy có điều khó nói. Galvin, anh thật sự muốn ép đội trưởng tới cùng như vậy sao? Tôi nói này, tò mò nhiều quá… đôi khi anh sẽ chết vì tò mò quá đấy! Khửa khửa…”
Thoát khỏi cơn bão cát, phía xa xa chính là trạm trung chuyển – thị trấn Tịch Nguyệt.
Lạc Minh im lặng một lúc nữa, sau đó rời khỏi hàng ghế xe, nhảy lên nóc ngồi một mình ở đó suốt chuyến đi.
Lôi Vũ: “Haiz, tôi không nghĩ lại sẽ nghe được nhiều bí mật của đội trưởng như vậy. Galvin, có lời khen cho anh, anh thành công làm đội trưởng buồn rồi đấy!”
“Ai mà biết anh ta đa sầu đa cảm như vậy chứ! Mà cũng bất ngờ thật. Suốt một năm cùng nhau thu thập bên ngoài, tôi mới lần đầu thấy anh ta như vậy. Chẳng lẽ còn có khúc mắc gì trong đó sao?” Galvin tự nhủ.
“Anh mau im cái mồm thối ngay! Anh không nói không ai nói anh câm đâu Galvin. Còn anh nữa Lôi Vũ, thích khịa người khác lắm chứ gì, có tin tôi một cước đá anh văng khỏi buồng lái không?” Dạ Lăng đanh đá quát tháo hai người suốt chuyến đi.
Nhưng không ai trong số họ hiểu được cảm giác mâu thuẫn hiện tại của Lạc Minh.
Anh không buồn. Anh không tiếc nuối. Bởi lẽ, thời gian cho những điều ấy anh ấy đã luôn mang theo tận sâu đáy tim mình. Khắc cốt ghi tâm như một lời thề không bao giờ được quên, rằng những đồng đội đã hy sinh để anh được sống. Anh càng phải sống có trách nhiệm hơn.
Bí ẩn về thứ sức mạnh trong cơ thể đã giết chết Tà Mạt khủng bố ngay sau khoảng khắc đó.
Phải chăng sự thật bên trong lõi sinh thái tiến hóa đã tác động đến anh?
Ngay khi bừng tỉnh, Tà Mạt đã chết, tiêu biến dần trong không khí.
Trước khi tan biến hoàn toàn, ý thức cuối cùng của nó chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Nó luôn nhắc đi nhắc lại một chữ duy nhất cho đến khi biến mất, một thứ đã hằn in ám ảnh trong tâm trí của anh suốt bao nhiêu năm qua.
Cát vàng trải dài vô tận, chỉ có những đồi cát cao thấp lấp lánh dưới ánh mặt trời rực cháy. Nơi đây từng thuộc về một thành phố với những tòa nhà chọc trời. Thế giới đã đổ vỡ từ lâu – giờ chỉ còn lại những tòa kiến trúc đổ nát nghiêng ngả, chôn sâu dưới lòng sa mạc.
Trong khung cảnh hoang tàn ấy, Tiểu Ảnh và Otto vẫn lặng lẽ sải bước đi qua.
Một cơn gió nóng quét qua cuốn theo cát bụi mịt mờ. Báo hiệu cơn bão cát sắp đến.
Tiểu Ảnh kéo cao khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng sắc bén như dã thú. Cô từng là một Địa Sư của một thành trấn lớn, người có khả năng khống chế nguyên tố sơ nguyên của đất và phong ấn các mạch năng lượng.
Bên cạnh cô, Otto – con drone tròn nhỏ do AI tự hành, bề ngoài sứt mẻ với những vết cháy xém, hai cánh tay máy bị cát mòn gần hết – nó cứ bay tà tà lượn lờ đi theo, phát ra tiếng máy móc khàn khàn, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô đầy tin cậy.
Hai bọn họ đã quen biết nhau từ cách đây không lâu. Otto từng là trợ lý địa chất tự hành, được thiết kế để dò tìm mạch khoáng và hỗ trợ xây dựng. Sau khi thành trấn sụp đổ, Tiểu Ảnh tìm thấy nó mắc kẹt giữa đống bê tông gãy nát.
Cô đặt tên nó là Otto. Từ đó, cô mang theo nó, không rời nửa bước.
- Nghề nghiệp cũ: Địa sư cấp cao, chuyên gia điều phối mạch đất
- Đặc điểm nhận dạng: Mắt màu ngọc lục, sắc lạnh. Tóc xám bạc, dài. Thân hình mảnh khảnh, có một vết sẹo chữ thập ở vai trái.
- Phá hủy địa trận năng lượng của thành trấn Trung tâm Delta-04
- Gây rối trật tự mạch năng lượng, đe dọa an ninh sinh tồn khu vực sa mạc phía Đông
- 10000 đồng Soul (hoặc trao đổi tương đương vật tư có giá trị)
Ghi chú: Bất cứ ai phát hiện hoặc tiếp cận, lập tức báo về Trạm chỉ huy Đế Quốc gần nhất. Nếu không thể bắt sống, cho phép tiêu diệt tại chỗ, lấy đầu lĩnh thưởng.
Giữa bão cát dữ dội, Tiểu Ảnh vẽ vài ký hiệu lên lòng bàn tay. Một làn sóng linh lực lam tinh tỏa ra, mặt cát dưới chân rung lên rồi tụ lại thành những bức tường dày chắn gió. Tạo thành một đường hầm cát.
Otto nhanh chóng nép vào cạnh cô, đèn tín hiệu nhỏ lóe lên như đang mỉm cười.
“Đừng lo, Otto. Gần đến nơi rồi.” Giọng cô khàn nhẹ, nhưng vẫn có chút dịu dàng. Otto bíp một tiếng, như đáp lời.
Bình luận
Chưa có bình luận