Cả xe bỗng nhiên lệch bánh, mém tý nữa là nghiêng xe, Lôi Vũ lấy lại tay lái, giật mình vì câu trả lời của đội trưởng.
“Cái gì!?” Cả ba đồng loạt thốt lên, không thể tin được chuyện đội trưởng từng gặp ông ta, điều bất ngờ là mọi thứ trong cuốn sách tưởng chừng như là sách giải trí huyễn tưởng dành để hù trẻ con, lại thực sự hoàn toàn là sự thật.
Nhưng đó không phải mấu chốt, điều còn bất ngờ và gây sốc hơn nữa là, vị đội trưởng đang ngồi chung chiếc xe với họ, chính là nhân chứng sống trong sự kiện chấn động toàn thế giới, về thảm họa diệt toàn quân của một binh đoàn hùng hậu từng vào lõi sinh thái xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Khiến cho chính phủ liên bang thế giới phải họp khẩn thay đổi Luật sinh tồn một lần nữa.
“Này Lôi Vũ, anh đừng có hóng chuyện, lo lái nghiêm túc cho tôi!” Dạ Lăng được một phen hú vía, nổi cáu.
“Hình như tôi mới vấp phải vật gì đó, chắc là cán phải con gì rồi. Mà thôi kệ đi. Xin lỗi, bão cát hơi chắn tầm nhìn, tôi tập trung ngay đây!”
“Toang rồi! Thực sự toang thật rồi!” Galvin ôm mặt thất thần.
“Nếu những gì ông ta viết đều là thật. Vậy bi kịch của Nhất Trường(*) chẳng phải đều là thật sao, anh ta đã phải bị cả xã hội bức đến đường cùng, phải hy sinh để Thực Linh Thú ăn vì cứu người mình yêu sao? Hu hu… anh chết thật thảm mà!” Galvin rưng rưng nước mắt.
(*): Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Trần Khôi được chuyển thể thành phim, sách. Từng là cơn sốt trong giới giải trí người tiêu dùng thời hậu tận thế.
Lạc Minh mở lời, cắt đi khoảng khắc vô tri của ba người: “Trong lần đó, tôi được phân vào vị trí trong đoàn hộ tống, ông ta là người của quân đoàn Hải Vương mang theo. Chuyến đi lần đó tiến sâu vào khu sinh thái lõi của khu vực Số 4.”
“Khu vực Cấm? Đó chẳng phải là một trong ba khu vực cấm lưu hành thu thập vật tư vì quá nguy hiểm sao?” Dạ Lăng thốt lên.
Lạc Minh gật đầu: “Quy định đó được thành lập sau sự cố của Hải Vương Đoàn lần đó. Tổng quy mô thiệt hại quá nặng nề, nên chính phủ liên bang đã đề ra luật cấm lưu hành vào đó nữa. Đến ngay cả Hải Vương, cũng vong mạng tại đó.”
Lôi Vũ lúc này mới bật lời: “Hải Vương Đoàn tôi thật sự có chút thông tin, quân đoàn đó rất hùng hậu, có thể nói… là một trong tứ trụ quân đoàn của chính phủ liên bang nhân loại. Lực lượng đỉnh điểm có thể đạt đến con số hàng triệu nhân lực. Mà Hải Vương, chính là con trai cả của Thống Đốc liên bang, tên hắn là Albertos, cũng chính là Hải Vương. Nổi tiếng với sức mạnh cơ bắp và tinh thần thép, cùng với điểu sư Gideon - thú cưỡi yêu thích của hắn. Phải nói là gần như thiên hạ vô địch thủ.”
Nói rồi lại thở dài: “Đáng tiếc, đó là con điểu sư duy nhất được tạo ra cũng là con cuối cùng và nó đã chết theo chủ của nó. Haiz… nếu thực sự có được lông của nó, ây, bán được thực sự là rất nhiều rất nhiều Soul à.“
Galvin từ đâu nhảy vào câu chuyện: “Điều tôi không nghĩ là binh đoàn bị diệt toàn quân đó lại chính là Hải Vương Đoàn. Sự vụ này dường như đã bị chính phủ che giấu. Làm tôi cứ thắc mắc, Hải Vương Đoàn hùng hậu một thời lại bất ngờ giải tán, đưa quân bổ sung lực lượng chính phủ.”
“Các anh muốn giải thích thì cút ra chỗ khác, đừng có dài dòng lê thê. Chuyện tôi muốn nghe không phải mấy thứ đã biết này.” Dạ Lăng nổi cáu.
Quay ngoắt sang đội trưởng Lạc Minh, miệng cười híp mắt: “Hì hì, kể tiếp đi đội trưởng, mặc xác hai tên thối đó.”
Lạc Minh cũng lười để ý: “Câu chuyện xảy ra thật sự rất phức tạp, tôi chỉ là phiến diện một phía, có những thứ xảy ra bên trong đó. Tôi cũng thật sự không dám chắc là thật. Còn về Trần Khôi, ông ta thật may mắn, lần đó tôi không hiểu tại sao ông ta có thể sống sót rời khỏi đó. Còn tôi, sau khi cùng đoàn hộ tống tiến sâu vào trong đã gặp phải tập kích bất ngờ. Với thực lực của chúng tôi, đó đều đã được tính toán. Chỉ có điều…”
Cậu cúi mặt trầm ngâm hồi lâu: “Đó cũng là lần đầu tôi gặp phải Tà Mạt. Quả thật như ông ta nói, chủng sinh vật này thật sự biết tiến hóa. Nó… rất lợi hại. Tôi lúc đó không phải đối thủ. Cũng chính vì lần đó mà tôi mất rất nhiều đồng nghiệp tiền bối.”
Dạ Lăng cảm thấy đau xót thay, nhẹ nhàng mở lời: “Thế… làm sao anh thoát khỏi đó? Chờ viện binh tới sao?”
Lạc Minh tối sầm mặt lại, cuối cùng lắc đầu, cười khổ: “Căn bản là không kịp, nếu như đợi được người ngoài tới, tất cả sẽ chỉ làm mồi thêm cho Thực Linh Thú. Lần đó, chúng tôi vô tình đi thẳng vào lõi sinh thái, hơn nữa còn là lõi sinh thái đang tiến hóa. Vô cùng nguy hiểm, dù biết đã quá muộn, ngay khi tiểu đoàn của tôi trở ra cả đoàn quân Hải Vương đã bắt đầu bị thú triều thảm sát. Có chống cự nhưng không đáng kể. Chúng quá đông và hung hãn. Tình hình lúc đó ngàn cân treo sợi tóc…”
“Chân của tôi, không… cứu tôi với… đừng xé tôi ra… Không…!!!!!”
“Đại ca!!!!! Con mẹ mày, dám xé đại ca tao, tao liều chết với mày…! Đến đi…. yaaaaa!”
“Thiên!” (mật danh của Lạc Minh trước kia) – một kẻ bị chột một mắt trong trận chiến gọi với tới Thiên, vừa mới chém chết vài con Thực Linh Thú.
“Đoàn trưởng Hà, tình hình hiện tại đã không còn có thể kiểm soát được nữa. Anh em đã hy sinh khá nhiều để cho hai ta đến được đây. Bây giờ tôi sẽ mở đường máu phía đông. Nơi đó… mật độ thú triều mỏng nhất. Tranh thủ cơ hội. Đoàn trưởng, sau khi trở ra. Nhớ lập bia cho chúng tôi.” Thiên hì hộc đẫm mồ hôi, mệt nhọc cắm thanh trường kiếm xuống mớ thịt bầy nhầy không còn rõ là của con người hay quái vật.
“Tôi nhổ! Lưu Thiên! Cậu vểnh tai lên… nghe cho kĩ đây! Hà Kính tôi… tuy không có tài cán gì… nhưng tình cảm… thì tự hào mình to nhất. Chuyến đi này, anh em đã hy sinh… quá nhiều rồi! Cậu còn muốn… tôi phải nhìn người em út thân thiết… cuối cùng trong tiểu đoàn… lại phải chết thay trước mắt tôi hay sao?” Đoàn trưởng Hà Kính cũng đã thấm đẫm cái mệt, nói cũng phải tốn sức.
Cả hai lao ra đối kháng với hai con Thực Linh Thú đang lao từ hai hướng. Vận hết sức bình sinh cuối cùng cũng chém đứt được đầu bọn chúng xuống.
“Hải Vương đã chết, tàn binh của ông ta… dù có đông thì sớm muộn cũng sẽ làm… dưỡng chất cho thú triều cả thôi. Đoàn trưởng!!! Nếu còn không mau thoát ra… thì sẽ không thể đi nữa.” Thiên nổi cáu.
“Muốn đi… thì cậu nên là người đi! Cậu đừng nói nữa! Dành chút sức để chạy đi.” Đoàn trưởng Hà Kính ói ra ngụm máu, mặt này nổi gân xung thiên.
Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị đoàn trưởng dùng Cách Không Kình, môn nội lực do anh ta học được từ cao nhân dựa vào sức lực tập trung vào một điểm, phóng ra mãnh khí bùng nổ. Giờ anh ta đã vận hết toàn lực bình sinh vào một chiêu này, cũng chỉ có thể hất văng được Thiên ra xa.
Anh ấy từng lạc vào Thiên Hoa Trấn bí ẩn, là đệ tử của một lão già dọn vệ sinh. Tư chất bình thường chỉ học được Cách Không Kình, sau đó rời khỏi trấn trở về. Một đường uy danh đến đỉnh, trở thành đoàn trưởng của Tổ chức Thợ Săn lúc bấy giờ, lãnh đạo Tổ chức nổi tiếng khắp thời mạt thế.
“Lưu Thiên!!! Nhờ cậu… chăm sóc… cô ấy! Nguyệt Lư. Là Nguyệt Lư. Nói với…cô ấy… tên con chúng tôi… sẽ là Nguyệt Lư… Còn nữa… Trả cậu câu này… Trở về nhớ lập bia… cho …”
Cậu đã không còn nghe thấy gì nữa, ngoảnh mặt chỉ thấy một màn kinh hoàng, toàn bộ không gian đã chằng chịt nhung nhúc Thực Linh Thú. Nhìn từ trên cao, chúng bò ngổn ngang khắp mọi nơi.
Một chưởng đã tung. Kình lực bùng phát. Hất văng Thiên từ giữa lòng thú triều đột phá vòng vây nhờ kình lực bộc phá, bay thẳng ra cổng sinh thái cách đó hàng kilomet, thoát khỏi phạm vi thú triều. Nhưng bên kia cánh cổng tưởng chừng như đã thoát, lại sắp đón chờ Thiên một thử thách khắc nghiệt khác.
Bình luận
Chưa có bình luận