4 tháng trước…

Bình luận đoạn văn

Sâu bên dưới một cơ sở nghiên cứu sinh học. Hầm sâu tầng 17.

Bình luận đoạn văn

Khu vực trung tâm – khu thí nghiệm chuyên sâu.

Bình luận đoạn văn

Phòng thí nghiệm nhân bản Số 7.

Bình luận đoạn văn

Một bóng người cao to, đeo mặt nạ cơ khí hóa. Tiến lại gần bàn làm việc, phát ra âm thanh xì xì của khí thải từ mặt nạ. Chất giọng trầm đục xen kẽ tiếng kim loại.

Bình luận đoạn văn

“Khi nào ông mới có thể cho ta câu trả lời, tiến sĩ? Rè…rè…xì…”

Bình luận đoạn văn

“Kekeke… Không vội. Thống Soái có biết, để lấy được một mẫu vật còn nguyên vẹn, chưa kể phải còn sống thật sự đã rất khó. Mang về từ tay lũ dị nhân kia càng khó gấp bội.” Ông tiến sĩ già có một cái đầu hói quá nửa, dáng người thấp bé chăm chú vào một tiêu bản người.

Bình luận đoạn văn

“Hừ… xem lời ông nói. Ta đã đợi gần mười năm. Ông xem ta là một kẻ quái vật bất tử bất lão như ông sao?” Vị Thống Soái hằn hộc.

Bình luận đoạn văn

“Ầy… thuốc bất tử. Ta không có. Nhưng. Thuốc trẻ mãi không già, thì ta có đó. Kekekeke…”

Bình luận đoạn văn

“Để biến dạng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ như ông sao. Thật ghê tởm!”

Bình luận đoạn văn

“Sức mạnh Linh Chuyển, là thứ sức mạnh tiềm năng trong mỗi con người. Rất tiếc, chỉ có đám người biến thái của Thiên Hoa Trấn mới biết cách thức tỉnh dị năng. Muốn chiết xuất hoàn hảo nó, cần có mẫu vật là dị nhân đã thức tỉnh sức mạnh Linh Chuyển. Khó khăn lắm ta mới lừa được một tên ngốc, đã bị thuộc hạ của ông một phát súng vào đầu chết ngay tại chỗ. Hừ, ta chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học. Nào phải là người tâm tư phiền não vì đất nước như Thống Soái đây chứ. Thứ ta không thiếu nhất… Chính là thời gian!”

Bình luận đoạn văn

“Ông…!!!” Thống Soái bực tức sôi trào khí bốc ra nghi ngút.

Bình luận đoạn văn

Bẵng đi một lúc, vị tiến sĩ nở một nụ cười âm hiểm:

Bình luận đoạn văn

“Mạo muội ta muốn thành lập một tổ chức sát thủ. Không biết ngài Thống Soái đây thấy thế nào?”

Bình luận đoạn văn

“Tổ chức sát thủ của chúng ta nhiều vô số kể, hoặc ý ngài tiến sĩ đây còn có cao kiến?”

Bình luận đoạn văn

“Không không. Ta muốn một tổ chức sát thủ đặc biệt, chưa từng có tiền lệ!”

Bình luận đoạn văn

“Ồ! Đặc biệt như thế nào?” Thống Soái nổi hứng tò mò.

Bình luận đoạn văn

“Vừa hay, ta đã phát minh ra nguyên mẫu thử nghiệm một loại thiết bị có thể đồng hóa máu thịt của con người và giống loài Thực Linh Thú, hơn nữa còn có thể kiểm soát sai lệch gen nhất định để khống chế mức độ dị biến.”

Bình luận đoạn văn

“Chúng có trung thành tuyệt đối không?”

Bình luận đoạn văn

“Chỉ cần cho chúng tiếp xúc máu thịt, chúng sẽ giống như cún con vẫy đuôi trước chủ nhân của mình mà thôi.” Vị tiến sĩ giải đáp thêm.

Bình luận đoạn văn

“Điểm nuối tiếc của ta, chính là bọn chúng tồn tại không lâu. Sau thời gian nhất định, sự bài xích miễn dịch tự nhiên sẽ hủy hoại chúng đến chết. Đây là biệt đội cảm tử, sức mạnh một kẻ có thể hạ gục được nhiều Thực Linh Thú. Rất hứa hẹn thưa ngài!”

Bình luận đoạn văn

“Phải mất bao nhiêu người mới đủ cho ông?”

Bình luận đoạn văn

“Thống Soái Trương yên tâm, ta dường như sắp có đột phá trong công trình chế tạo thuốc dị năng. Chỉ cần thành công, ta không những giải quyết được vấn đề người lai sinh học. Mà ngay cả ngài… cũng có thể hưởng lợi từ thứ thuốc sức mạnh này. Câu trả lời sẽ đến khi chúng ta biết chờ đợi.”

Bình luận đoạn văn

“Ông là nhà khoa học tài năng nhất mà chúng ta có. Ta vẫn đặt niềm tin nơi ông. Mọi thứ cứ như ông sắp xếp đi. Mong ông không làm ta thất vọng, tiến sĩ Dopperfield!... Xì… xì….”

Bình luận đoạn văn

Vị Thống Soái dứt lời quay người rời khỏi hầm sâu.

Bình luận đoạn văn

Khắp dọc gian phòng đều là các bình chứa sinh vật kỳ lạ, bọn chúng vẫn còn đang sống, chậm rãi có thể thấy rõ từng tiếng tim đập, khiến người khác phải lạnh sống lưng.

Bình luận đoạn văn

Vị tiến sĩ đầu hói, gương mặt méo mó biến dạng, khập khiễng đi về phía bình chứa to nhất ở trung tâm, bên trong thứ dịch lỏng màu vàng đang sôi sục có bóng dáng của thi thể một người thiếu nữ trần truồng, đang co ro, gương mặt thánh thiện, mái tóc đen rũ dài. Ông ta nhíu mày trầm tư.

Bình luận đoạn văn

Con gái thân yêu, rồi ta sẽ tìm ra cách để con sống lại. Ta sắp thành công rồi, hãy tin ta, ngày hai cha con ta đoàn tụ sẽ không còn xa nữa.

Bình luận đoạn văn

Trương Bá Vương, Trương Thiết Quân, năm xưa hai cha con ngươi gián tiếp hại chết con gái ta, mối thù này ta sẽ trả. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi trả một cái giá thật đắt. Thật sự rất đắt.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

-***

Bình luận đoạn văn

16:00, ngày 250, năm thứ 302 lịch Nevox.

Bình luận đoạn văn

Brừm… brừm…

Bình luận đoạn văn

“Tà Mạt, là chủng sinh vật dị biến hiếm hoi xuất hiện từ sự kiện Tĩnh Âm lần thứ hai hơn 170 năm trước. Một số vụ tấn công trong lịch sử ghi nhận lại, đều cho rằng chúng có hình dáng rất đa dạng, không hề giống nhau. Nhưng cách thức tấn công và tiêu hóa kẻ thù lại không có sự khác biệt. Trần Khôi ta đã chạm trán Tà Mạt, ghi chú rằng điểm yếu của chúng rất khó để phát hiện, và dường như chúng biết tiến hóa để thích nghi, thứ chưa từng thấy suốt 100 năm qua. Khi gặp chúng, tốt nhất là mong rằng bên cạnh bạn có càng nhiều Thợ Săn. Nếu không, sẽ trở thành đồ ăn cho chúng không nghi ngờ…”

Bình luận đoạn văn

Dạ Lăng gấp cuốn sách lại, bên trên đề chữ “Cẩm nang sinh tồn và 1001 sự thật về thế giới hậu tận thế dành cho những người quan tâm” – tác giả biên soạn: Trần Khôi siêu cấp đẹp trai nhất vũ trụ. Cô nhìn sang cửa sổ từ ghế phụ, thản nhiên hỏi: “Đại ca, anh từng gặp Tà Mạt bao giờ chưa?”

Bình luận đoạn văn

Câu hỏi của Dạ Lăng cũng đồng thời khiêu gợi tính tò mò của toàn tiểu đội, họ đều chưa từng gặp qua chủng loài hiếm này mặc dù đã quá quen với việc đối đầu với các chủng Thực Linh Thú trên đường. Họ đều đang hóng chờ câu trả lời của đội trưởng.

Bình luận đoạn văn

Lạc Minh ngồi ở hàng giữa, tỏ nét lạnh lùng vốn có, chỉ im lặng không nói, giả vờ nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bình luận đoạn văn

Bên ngoài đang có bão cát mịt mù, bọn họ cần đang băng qua cánh đồng sa mạc rộng lớn phía tây trước khi đến được trạm trung chuyển.

Bình luận đoạn văn

Galvin từ ghế sau, nhảy lên gõ lên đầu Dạ Lăng một cái, cô ấy giật mình than đau, anh ta nói: “Con ngốc này, cô có biết Trần Khôi là ai không? Ông ta là một nhà văn nổi tiếng của Thành phố Nổi, cuốn “Tôi cho phép em thích tôi” siêu hot cách đây vài năm, cũng là tác phẩm bán chạy số một của ông ta đấy. Một kẻ trong giới thượng lưu như thế, tôi chưa từng nghe nói có chiến tích Thợ Săn nào. Tôi còn nghi ông ta có thực sự là Thợ Săn hay không. Chứ đừng nói, những thứ ông ta viết trong này, có phải sự thật không. Tôi nghi ngờ sách này được bán ra để thỏa lòng đam mê khám phá ảo tưởng của mấy cô chiêu cậu ấm ở giới thượng lưu đấy.”

Bình luận đoạn văn

“Nà… thì mới phải đi hỏi đội trưởng. Anh ấy hoạt động Thợ Săn lâu nhất trong số chúng ta, cũng là Thợ Săn kỳ cựu nhất trong căn cứ. Hỏi thì có gì sai?” Dạ Lăng ôm đầu xoa xoa.

Bình luận đoạn văn

“Còn nói nữa. Có tin tôi…”

Bình luận đoạn văn

Lạc Minh ngắt lời lạnh lùng: “Đã từng gặp”.

Bình luận đoạn văn

Lôi Vũ lúc này mới mở miệng: “Đội trưởng, anh từ lúc nào cũng biết góp vui với đám trẻ này vậy, tôi thấy anh mà làm thêm mấy chuyến với bọn ngốc này, e là thành danh hài mất thôi! Khửa khửa…”

Bình luận đoạn văn

Cả đám người vẫn còn không dám tin, mọi thứ bỗng trở nên chấn động hơn khi Lạc Minh đính chính: “Trần Khôi, tôi đã gặp ông ta trong một lần được thuê hỗ trợ thu thập vật tư phi chính phủ cách đây nhiều năm. Ông ta là một kẻ lanh lợi. Đúng như Galvin nói, ông ấy không phải là một Thợ Săn. Nhưng những thứ ông ta chứng kiến, tôi đều đã thấy. Tà Mạt thực sự tồn tại.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px