[Initializing temporary decryption interface: Codeline: VERA-9.73]
“Theo dữ liệu lưu trữ cuối từ Mạng Lõi Toàn Cầu, sự kiện tuyệt chủng bắt đầu lúc 7:52 UTC, ngày 17 tháng 4 năm 2097. Ban đầu được xác định là ‘Sự kiện Tĩnh Âm’ – một vùng nhiễu tín hiệu vô tuyến khổng lồ không xác định xuất hiện đồng thời trên 73% bề mặt địa cầu.
Trong vòng 6 giờ tiếp theo, các camera giám sát tự động ghi lại hình ảnh những thực thể không xác định, có hình thái dao động, di chuyển với vận tốc gấp 4 lần vận tốc chạy tối đa của con người. Kích thước trung bình: 2,1 mét, cấu trúc cơ thể không tuân theo giải phẫu học thông thường. Đặc trưng: bề mặt cơ quan phát quang mờ, phát ra âm thanh với tần số thấp trước mỗi lần tấn công.
Đài truyền hình quốc gia trên toàn thế giới đã ghi nhận báo cáo có sự cố con người bị tấn công hàng loạt với thương vong nặng nề, mức de dọa an ninh được xếp vào mức báo động cao nhất hành tinh. Hệ thống phòng thủ tự động tại các siêu đô thị bị vô hiệu hóa chỉ trong 2 phút. Các vũ khí quốc phòng và hạt nhân trọng yếu được đưa vào sử dụng.
Một tuần sau sự kiện Tĩnh Âm, toàn bộ cơ sở quốc phòng và trạm nghiên cứu hạt nhân toàn cầu đã bị phá hủy. Ghi nhận 97/103 thành phố lớn đã gần như bị hủy diệt sau chiến tranh hạt nhân. Các toán dân cư rút vào hầm trú hoặc trạm sinh tồn đều bị tiêu diệt. Tỷ lệ sống sót sau 48 giờ đầu: <0,0004%.
Một tháng sau sự kiện Tĩnh Âm, mật độ thực thể không xác định tại các thành phố lớn đã giảm còn 8%. Không có bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc của chủng sinh vật này. Giả thuyết ban đầu gồm: đột biến sinh học do thí nghiệm vũ khí, sinh vật ngoài hành tinh, hoặc phản ứng tiến hóa cưỡng bức từ hệ gen nhân tạo. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ nghiên cứu liên quan đã bị xóa khỏi máy chủ toàn cầu sau Sự kiện Tĩnh Âm lần thứ hai.
Hệ sinh thái nguyên bản gần như bị xóa sổ. Thay vào đó, các loài cỏ đêm tự phát quang, những dải nấm ký sinh khổng lồ và những hồ axit ngầm phát triển mạnh nhờ rò rỉ phóng xạ và phân rã sinh học. Hiện chưa có dữ liệu khoa học nào xác nhận khả năng tái sinh của nền văn minh cũ. Mọi dự đoán về việc phục hồi sinh quyển đều ghi chú tỷ lệ thành công: <0,00001%.
Đến thời điểm này, các cụm dân cư nhỏ còn sót lại di chuyển chủ yếu vào ban ngày, tránh khu vực âm thanh nhiễu. Ước tính lượng dân số còn sót lại trên bề mặt hành tinh không quá 70 triệu người, và đang có dấu hiệu tiếp tục giảm mạnh qua từng ngày. Không có tín hiệu cầu cứu nào được phản hồi trong hơn 900 ngày.
Sáu tháng kể từ sự kiện Tĩnh Âm, người đàn ông bí ẩn xuất hiện từ …#ERROR…, chúng tôi đã có hy vọng…#ERROR…Nếu những gì ông ấy nói là thật. Chúng ta phải…#ERROR…#ERROR… Tương lai nhân loại từ đây sẽ…#ERROR… một lần nữa.”
Đèn khẩn cấp nhấp nháy, tiếng gió từ khoang thông khí thổi từng đợt lạnh lẽo, lay đưa thanh sắt rỉ ngay lối vào. Âm thanh kẽo kẹt phá tan bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.
“Khu vực này an toàn. Không có dấu vết từng xuất hiện Thực Linh Thú. Bên cô có phát hiện gì không?”
Anh ta ném một vật thể linh kiện nào đó về phía cô gái ở gian phòng trung tâm điều khiển.
“Úi… woaaa… anh tha ở đâu ra nó thế? Thứ đồ chơi này không dễ tìm thấy nữa đâu!” Cô đáp.
“Anh thì biết gì chứ! Có thứ này, công trình của em sẽ có dần hoàn thiện. Rồi anh sẽ thấy điều không tưởng thành hiện thực.”
“À này Lạc Minh, có vài thứ hay ho cho anh đây!” Cô rút thiết bị chuyên dụng khỏi hệ thống máy chủ.
“Máy chủ ở đây đã tồn tại rất lâu trước đây. Công nghệ khá lỗi thời. Em đã mất khá nhiều thời gian mới hack được vào hệ thống trạm tinh vi. Ngoài thông tin sơ lược về sự kiện Tĩnh Âm mấy trăm năm trước, không có ghi chép dữ liệu nào về chủng sinh vật PX-9930 hay hệ sinh thái Hexal.”
“Có điều… đoạn kết giãi mã có nói đến một người đàn ông bí ẩn nào đó. Xuất hiện và mang tới một thứ gì đó. Chắc hẳn rất quan trọng.”
Minh suy tư trầm ngâm: “Người đàn ông bí ẩn? Chậc, có thông tin cụ thể không?”
“Rất tiếc… vì quá lỗi thời, em không thể giải mã được toàn bộ.” Dạ Lăng lắc đầu tiếc nuối nhìn vào hệ thống máy chủ đã phủ kín rêu.
Người đàn ông bí ẩn đó là ai? Tại sao có nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học trước đây đều có liên quan đến một người đàn ông bí ẩn? Là cùng một người?
“Này! 2 cô cậu tâm sự chán chưa!?... Hướng đông bắc 2 giờ, phát hiện vùng tín hiệu nhiễu tăng đột biến đang di chuyển lệch hướng về phía chúng ta…. Máy dự đoán sẽ đổ bộ trong 10 phút nữa… Coi bộ, không chỉ hai người là đang có tâm sự đâu, kakaka!...”
“Là bão từ! Dạ Lăng, mau thu dọn thiết bị, chúng ta sẽ hội nhóm với Galvin và rời đi ngay. Galvin, liên lạc với Lôi Vũ, mau khởi động Bạo Phong.” Anh gấp rút.
Bên ngoài. Phía trên bệ đứng bên trên đỉnh trạm nghiên cứu đổ nát Tây Thành mang mã hiệu vùng AX-08.
Hai người trèo từ bên dưới ngoi lên khỏi cơ sở nghiên cứu qua thang leo. Dạ Lăng nhanh nhảu chuyển thiết bị đưa xuống xe thiết giáp địa hình chờ sẵn.
Dạ Lăng vừa đi cười khẩy: “Nếu như ở thời đại cũ, người ta sẽ gọi anh là “con nghẹo” đấy! Phư phư phư…!!!”
“Cô im mồm cho tôi, còn không phải do cô nghiệp dư, đến cả thuốc lá cũng đã ba tháng rồi tôi còn chưa nếm được. Mẫu thuốc quấn hàng lởm do nhà họ Hoàng kia bán đắt như quỷ ấy!”
“Ể…? Anh nghiện thuốc lá thì liên quan gì đến tôi? Nhiệm vụ của tôi chỉ là giải mã thông tin công nghệ, chứ không phải làm culi đi dò vật tư cho anh! Ý anh chẳng khác nào là đang chê Đội trưởng lười biếng chứ gì!?” Dạ Lăng phùng má quay đi.
“Cô… cô đừng có mà ăn nói xà lơ. Không phải vì cô có thể tìm thông tin về vị trí vật tư à? Thuốc men y tế có đủ, sao lại không có thuốc lá?” Galvin gân cổ lên cãi.
“Này… tên mập hói kia. Bà đây nói cho mà biết. Bớt xem mấy cuốn băng mafia lởm tỏ vẻ cool ngầu đi. Tôi thấy anh lậm phim đến phát điên rồi. Ban đêm thì mang kính râm, suốt ngày rít thuốc phì phèo khói mù mịt, còn xăm lên tay mấy chữ kì quái. Quay về tôi sẽ báo cáo với Thị trưởng. Nhốt anh lại. Hàng ngày chỉ cho ăn rau muống với nước lọc. Để anh cai nghiện có khi sau này sẽ quay lại cảm ơn tôi đấy!”
Lôi Vũ đang ngồi trong khoang lái, cũng phải nhảy ra chen ngang: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tôi thấy hai người nên làm chung nhiều chuyến thu vật tư hơn. Biết đâu sẽ hiểu nhau hơn đấy.”
“Anh thì biết cái gì!?” Cả hai đồng thanh hét vào mặt Lôi Vũ, anh ta tỏ vẻ vô tội cười trừ, lẳng lặng quay trở lại buồng lái.
Lạc Minh đẩy nốt thùng vật tư cuối cùng lên xe, cất giọng: “Đi thôi, sau này sẽ có thời gian cho hai người tâm sự!”
“Hứ! Thèm vào!” Cả hai không thèm đếm xỉa nhau, lên xe chuẩn bị khởi hành.
Lạc Minh là người cuối cùng lên đuôi xe, trông tay về hướng cơn bão càng lúc càng gần. Bên trong thoắt ẩn thoắt hiện chi chít những tia lửa điện màu đỏ máu, xen kẽ với âm thanh chói tai càng lúc càng lớn.
Lạc Minh ngồi phía đuôi xe qua kẽ thông gió nhìn về đằng sau. Tòa cơ sở nghiên cứu cũ đã bị cơn bão từ hoàn toàn nhấn chìm.
Bình luận
Chưa có bình luận