Echo Flutter

Ngoại truyện: Ngày An Lành (2)


Honeybee

Honeybee

Khóc luôn rồi...

(2)

“Hyung, em tưởng anh đã về từ sớm cơ.”

“Sao em lại nghĩ vậy?”

“Vì anh là một lão già mà.” Tôi nhe răng cười rồi huých anh một cái. 

Dù chính thân thể anh hẳn cũng đã rã rời sau buổi đi chơi đêm. Nhưng mệt đến đâu thì con người ấy vẫn luôn đủ sức dùng một tay búng trán tôi đau điếng.

“Còn em là một tên nhóc ranh.”

Anh rõ ràng không khó chịu gì với trò đùa cợt như cơm bữa đó của tôi. Ngay trong giọng nói, anh cũng mang theo ý cười rất khoái. Nhưng người chợt buồn khi ấy lại là tôi. Không biết đến khi nào anh mới thôi chiều theo những ý đùa về tuổi tác con người của tôi nữa. Nó hẳn phải tồi tệ lắm, nhưng anh chẳng trách mắng gì cả.

Một bữa tiệc cuối năm rộn rã đã trôi qua, trả tôi và anh về lại căn phủ nhỏ của người đàn ông họ Seo ấy. Giáng Sinh cũng đã qua rồi, dù đôi lúc tôi chẳng nhớ rõ đó là ngày nào, nhưng tôi vẫn thích nó lắm. Với tôi, mỗi ngày trời còn đổ tuyết là lại thêm được một ngày an lành. Và mỗi đêm của những ngày an lành ấy, tôi đều chuẩn bị cho anh một cốc sữa nóng.

Tôi không nhớ rõ được mốc thời gian nào, vào một ngày tuyết cũng rơi nhiều như thế, anh đã kiến nghị tôi nên bắt đầu có thói quen uống sữa. Anh nói: “Biết đâu uống sữa vào xương em vẫn có thể mọc dài ra đấy”. Cốc sữa nóng lần đó anh pha cho tôi đúng là rất tuyệt diệu. Không phải vì nó mà tôi cao hơn anh hay gì cả, nhưng nó làm tôi thấy ấm lắm. Ngày đông của tôi từ lâu đã không còn ấm áp đến thế. 

“Jiheon hyung, anh ngồi ghế đợi em đi pha sữa cho nhé. Không được ngủ đâu đấy, hyung.”

Căn phòng sưởi bên kia cầu thang, nơi có một cây thông mập ú cao gần mét tám, đã được tôi trang trí đèn bóng lấp lánh vào ngày Giáng Sinh. Đó thật sự là một căn phòng tỏa ra hơi ấm ngay từ khi đặt chân vào ngưỡng cửa, mọi vật trong đó, dù là bông tuyết, nhìn vào cũng thấy thật dễ ôm. 

Tôi pha hai ly, một ly sữa trắng và một ly thêm ít bột cacao. Anh không thích vị sữa trắng cho lắm. Thật lòng thì anh không kén ăn ra mặt đâu, người như anh chỉ lẳng lặng đi xuống bếp rồi tự rắc thêm bột cacao vào mà thôi. 

Lúc tôi bước vào, anh vẫn đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế đẩu cạnh lò sưởi. Mắt kính của anh hơi trượt xuống sống mũi, hắt lên thứ ánh lửa cam của những khúc củi cháy. Anh cũng đã thay cho mình một bộ đồ len ấm hơn thứ chất vải vest lạnh lẽo kia. 

Chà, tôi nghĩ mình không nên chê anh là một ông chú già nua đâu, vì trông anh vẫn còn trí thức và sắc sảo lắm. 

“Hyung, anh đang đọc gì vậy?”

Nghe thấy tiếng tôi, anh từ từ ngước mắt lên nhưng không đáp lại, chỉ lẳng lặng đặt quyển sách xuống mặt ghế.

Tôi ngồi xuống chiếc sô pha đối diện lò sưởi, lát sau liền có thể cảm nhận được phần nệm mềm bên cạnh cũng đã lõm xuống. Anh ngồi vào, chậm rãi cầm quai cốc cacao lên thổi bớt hơi đi.  

“Hyung…”

Anh vẫn không mảy may để ý đến tôi. Thổi xong, anh thản nhiên đưa cốc lên gần miệng nhấm nháp.

Chỉ khi ngón tay tôi khẽ chạm vào phần tóc dài đang rũ xuống trước trán anh, bàn tay ấy mới khựng lại.

“Em muốn gì đây?”

Chẳng phải là vì đám tóc ấy nên ánh mắt anh mới trở nên lạnh lùng đến vậy sao. Nó che đi cả rồi, tôi không thích điều ấy. 

“Anh không thấy vướng víu chứ? Em đi lấy cài cho anh nhé.”

“Không cần.” Ngay sau đó chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực, bởi lời anh nói dường như đã quá chậm với tôi. Tôi quay đi, lục lọi trong đống đồ mình từng gom được ở hàng sinh viên mùa hè năm nào, khi đi cùng Joon Hyuk và cô em gái của cậu. Đó là một chiếc cài tóc được hóa trang thành một chú chó xúc xích bông.

Tôi biết rất rõ vì sao mình thích nó. 

Anh liếc tôi một cái nhìn dè bỉu, nhưng rốt cuộc vẫn để tôi tự tay luồn chiếc cài vào tóc mình. Rồi cứ thế, tay tôi dừng lại trong tư thế đang ôm lấy đầu anh. 

Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Rằng anh thật sự cũng rất cuốn hút. Sẽ ổn không nếu tôi nói, anh còn có chút quyến rũ nữa. Mái tóc xoăn nhẹ đã dài chạm gáy, đôi mắt đen phai màu đang mở hờ mang theo tâm trạng bất cần vốn là đặc trưng của anh. Nhìn gần mới hay, đuôi mắt của anh bén thật, hẳn đây là lý do mà ánh nhìn nào của anh cũng như một mũi dao, lặng lẽ đâm thẳng về phía tôi. 

Tôi thật sự không rõ mình đã bao giờ nghiêm túc nhìn ngắm anh như thế này chưa nữa. Nhưng tôi biết một điều, tôi đã muốn được nhìn anh nhiều hơn.

“Em đừng làm loạn nữa.” Anh hất tay tôi ra. 

Đến thế tôi mới sực nhớ lại dòng thời gian vẫn đang chảy. Mãi khi ấy tôi nhận ra mình vẫn đang ngẩn ngơ nhìn anh chăm chăm, còn kịp thấy cả chút ngượng nghịu hiếm hoi hiện lên trên gương mặt đó.

Biện pháp cuối cùng của anh là ngắt mũi tôi, buộc tôi phải thôi cái ánh nhìn quái đản đó đi. Chiêu này hiệu quả thật. 

“Tôi thấy hôm nay em không được ổn nhỉ? Tôi nghĩ em nên ngủ sớm thì hơn.” 

“A.”

Anh làm tôi phân tâm quá. Tôi đã định sẽ hỏi anh vào đêm nay mà, suýt nữa thì tôi thật sự đã muốn đi ngủ rồi đấy. 

“Anh nè… anh không định… để ai kế thừa căn nhà này sao?”

Phải chăng tôi diễn đạt tệ hại đến vậy, anh chẳng buồn để tâm đến tôi lấy một chút. Sau một tiếng thở dài, anh đặt chiếc cốc đã cạn xuống rồi ngã lưng dựa vào thành ghế mềm. 

“Em đang hối tôi viết di chúc đấy à?”

Chậc. Đây rõ ràng là lỗi của tôi. 

“Không phải. Ý em là… là anh không định có con cháu gì sao cơ.”

Anh khẽ nhìn tôi qua khóe mắt, chân mày nhướng lên như thể không tin có ngày tôi lại có thể nghĩ đến những chủ đề thế này để trò chuyện cùng anh. 

“Xem thái độ của em kìa.” Anh nói. “Em đang muốn có một buổi nói chuyện nghiêm túc nhỉ?”

Anh đẩy người mình lên, dựa thẳng lưng hơn vào ghế. Đôi mắt đen ấy cũng dần híp lại để tâm trí dần chìm sâu vào nội tâm. 

“Em biết em vô tình quá. Đúng ra em đã nên thắc mắc chuyện này từ lâu rồi mới phải.”

Một hơi mũi nhẹ bật ra. Anh chậm rãi đáp: “Cũng vậy thôi. Tôi không cần.” 

“Sao cơ ạ? Sao lại không cần chứ, anh… anh phải…”

Lời còn chưa dứt, anh đã nhíu chặt mày lại khiến tôi phải im bật. Anh thậm chí còn chẳng trao cho tôi một ánh nhìn, hay lấy một cái liếc xéo làm cảnh cáo. 

“Tôi phải làm sao?” Giọng anh thấp xuống “Tôi còn lại gì phía sau. Những gì tôi đã cho em thấy, là tất cả những gì tôi còn ở hiện tại.”

Vốn dĩ anh không phải là một tên cuồng công việc. Anh chỉ là một gã đã quá cô độc giữa thế gian này mà thôi. 

“Nhưng dù thế, anh vẫn nên có một người…”

Lần nữa, anh cắt lời tôi, lần này thì không giấu nổi sự bực dọc. 

“Thế theo em, hôn nhân là gì?”

“Hôn nhân?” Tôi bỗng lúng túng “Là… là cưới hỏi, rồi sinh con, rồi nuôi dưỡng…”

Anh tặc lưỡi một cái rõ to. Chẳng rõ là vì tôi nhắc đến chuyện này làm anh kích động hay vì anh thật sự chán ghét cái đầu óc của tôi. Anh đưa tay bóp lấy hai má tôi, là bóp giữ thật mạnh. 

“Tên Won Joon Hyuk đó đã tiêm nhiễm vào đầu em những gì? Con người không sinh ra để hoàn thành mớ trách nhiệm đó như một thanh nhiệm vụ sinh mệnh.”

“Điều hôn nhân mưu cầu nhiều nhất,” anh nói tiếp, rồi buông tôi ra, “là sự hạnh phúc.”

Môi anh nghiến lại. Anh đang không thỏa mãn, chủ đề này làm anh căm hận đến thế sao. 

“Em… em hiểu rồi.” Tôi vội vàng nói “Em cũng đâu thể ép anh cưới vợ được đâu mà, anh đừng căng thẳng.”

Biện pháp trấn an đó vô ích rồi. Anh quay phắt mặt đi rồi thở hắt ra một tiếng bất lực.

“Em không hiểu.”

Đúng thật. Tôi bối rối lắm. Ngay từ lúc Joon Hyuk nói với tôi về việc cưới sinh, trong lòng tôi đã bắt đầu canh cánh. Phải chăng là do chính tôi đã ràng buộc anh ở lại chốn này. Ràng buộc anh trong khuôn khổ hạnh phúc của riêng tôi.

Tôi đã ngộ nhận.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã không còn coi anh như một con người bình thường nữa. Tôi không muốn như thế. Không muốn vì cái mạng rẻ của mình mà anh phải dành cả kiếp người để che chở.

Đời người ngắn lắm, đáng lẽ tôi đã không nên đua đòi gán ghép ngay từ đầu. Làm sao một ma cà rồng có thể trân trọng sinh mạng, làm sao một con người có thể xả thân liều lĩnh… Bản chất… Ma quỷ… Xác thịt… Quả là một sai lầm của số phận.

“Hyung, em không cần hiểu đâu. Nhưng mà anh,  anh hẳn phải rõ chứ?”

“Anh không thể giữ em lại mãi được đâu.” 

Đó quả là một câu nói tráo trắng trợn. Khế ước máu của tôi và anh, với ma cà rồng đó là chuyện cả đời. Nhưng với con người hẳn sẽ không sao đâu.

Từ khi nào anh đã trừng mắt nhìn tôi. Trong đó hằn lên một cơn giận dữ mãnh liệt. Vậy hẳn anh đã biết về nó. Lần đầu tiên, anh chủ động nắm lấy tay tôi. Một cú siết thật mạnh đủ làm tôi phải cau mày. 

“Em nói gì!” Giọng anh đanh lại, như rõ tiếng nghiến chặt giữa từng khoảng chữ. “Em phải hiểu. Em là người bắt buộc phải hiểu.”

Mắt anh tối sầm lại rồi cụp hẳn xuống. Tôi chẳng thể phán đoán được điều gì trong đôi mắt đen mờ ấy nữa. 

“Em phải biết,” anh nói, giọng đã trầm trở lại, “vì em là điều duy nhất còn lại với tôi bây giờ.” 

“Em không được quyền ruồng bỏ tôi.”

“Tôi ở đây… là vì em.”

Tôi bật cười, một nét cười mà chính tôi cũng không thể tin được một ma cà rồng có thể dung chứa nổi. Tôi vui lắm, vì cuối cùng thì cũng có ngày tôi nghe được một lời thừa nhận từ anh, rằng anh “cần tôi”. Chỉ thế thôi, vậy là đủ để tôi mãn nguyện rồi. Thì ra người anh bấy lâu nay của tôi vẫn chỉ là một con người mỏng manh, yếu mềm trước cảm xúc đến thế. Nhưng rồi tôi lại buồn bực lắm, tôi không vui khi thấy anh phải khổ sở đến vậy. Không vui khi biết chính mình đã ép anh vào ngõ đường này, khiến anh phải nói ra những lời đó, có lẽ chỉ vì… một nỗi sợ thầm kín sâu trong tim mà con người vẫn giấu. Sợ cô đơn.

“Anh đừng như thế. Em xin anh đấy.”

“Anh đừng như thế. Anh như vậy chỉ càng khiến em thêm dằn vặt mà thôi.”

Tôi ôm lấy mặt anh, nhẹ xoa qua đôi gò má cao đã hóp lại. 

Hãy để tôi được trân trọng con người mà tôi yêu thương nhất.

Bất ngờ, anh vùng mạnh dậy, bật người khỏi ghế sô pha. Anh túm lấy cổ áo tôi, gần như đã muốn nhấc cả lồng ngực tôi lên. Nhưng ngay sau đó, anh lại thình lình đẩy tôi ngã xuống. Người tôi bị ghì chặt vào mặt ghế sô pha, có lẽ tôi đã cảm nhận được cả khung gỗ bên dưới nó. Khi bàn tay anh vẫn lăm lăm giữ lấy cổ áo tôi, giọng anh lại cất lên một cách từ tốn đến thấu xương thịt. 

“Tên khốn. Em là kẻ ngu xuẩn, đần độn nhất tôi từng gặp.”

“Dằn vặt?” Anh nghiêng người đè lên tôi. Đôi mắt đen ấy ánh lên sắc cam hồng của ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong lò. Ánh nhìn ấy run rẩy, dù cho từng hành động đều bất chấp và cường bạo. Trong sâu thẳm ấy, đôi mắt không đủ để che giấu được nỗi sợ của con người. 

“Em dằn vặt vì điều gì? Vì tôi đã đối tốt với em, vì em đã không thể nhận thêm được lòng tốt của tôi.”

“Đồ nhảm nhí. Ngu ngốc!” Anh đấm thùm thụp vào lồng ngực tôi. Nơi bàn tay đang giữ lấy vạt áo phải đã bắt đầu có những cơn run rẩy đầu tiên. 

“Em khinh tôi là người như nào mà lại đối tốt với một đứa bất tài, vô dụng. Em khinh tôi ra làm sao mà lại vô cớ trao cả niềm tin và tâm trí cho một kẻ thờ ơ, máu lạnh!” 

Anh gần như hét thẳng vào mặt tôi. 

“Nếu ngày đó không là em nắm lấy tay tôi, thế giới của tôi đã sụp đổ. Nếu không là em ở đó, tôi đã chẳng bao giờ sinh ra những lý tưởng quái lạ.”

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Đó là sản phẩm của một cơn cuồng nộ dữ dội đang giam cầm bên trong anh.

“Tôi thì làm sao? Em thì có vấn đề gì? Thứ tôi cần là em, không ai khác mà phải là chính em. Sao em lại bắt tôi phải đi tìm điều gì khác? Khi tất cả những điều tôi muốn đều ở đây.” 

“Em nên biết.”

Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu. 

“Tôi vốn chưa từng mong cầu gì về hai chữ gia đình. Cha, mẹ hay con cái, có trong mơ tôi cũng chưa từng ước muốn về điều ấy. Nhưng em, tôi sẵn sàng gắn kết số phận này với em. Dù qua giọt máu, qua mộc in, chữ viết hay chỉ là tư tưởng…”

“Tôi mưu cầu hạnh phúc với em. Là em và chỉ một mình em.”

Bàn tay anh đã buông cổ áo tôi từ lúc nào. Giờ đây, nó chậm rãi lướt từ xương quai xanh lên gần cần cổ tôi. 

Ặc.

Hai tay anh siết chặt lấy cổ tôi. Sức lực trong anh như trào lên dữ dội, không thương thảo, không nhượng bộ. Anh là muốn tôi phải mất trí cùng anh.

Tầm nhìn trước mắt tôi bắt đầu mờ đi vì thiếu không khí. Nhưng kỳ lạ thay, cơ thể này lại không run rẩy kịch liệt như tôi hằng tưởng. Nó chỉ đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh một cách yếu ớt, rồi bất giác nó vẫn trưng ra nụ cười ấy. 

“Jiheon… hyung.”

Anh nghiến chặt răng, bàn tay trượt lên bóp chặt lấy miệng tôi, giữ lấy cơ hàm tôi đến mức đau buốt. 

“Tôi đã nói hết. Tên điên nhà em nếu còn không hiểu…”

“Tôi sẽ đấm vỡ cái bản mặt xinh đẹp này.” 

Giọng điệu anh hung ác là thế, nhưng mắt tôi không thể cho là vậy. Anh khóc. Khóc đến mức xấu xí. Anh khóc thật sự quá xấu đi thôi. Mái tóc xù của anh rũ xuống hai bên, che lấp đi gương mặt đang co rúm lại, trông đến buồn cười so với cơn giận dữ đang hoành hành trong anh. Làm sao tôi không bật cười cho được. 

Ánh mắt tôi nhìn anh khẽ dịu lại. Có lẽ trong mắt anh, đó lại là một kiểu cợt nhả khác. Bàn tay anh lại lăm lăm túm lấy cổ áo tôi.

“Em hiểu rồi. Anh đừng đánh em nhé.” Giọng tôi nhẹ tênh như một tiếng thở. Chuyện anh động tay với tôi, chính anh mới là người hiểu rõ ai sẽ chịu phần thiệt hơn mà. 

“Là khi đấy em sai… thì ra giữ em lại mới là điều tốt nhất cho anh.”

“Em biết vậy là tốt đấy tên nhóc.” Anh thôi lớn giọng, phủi tay rồi đẩy người dậy. Vậy là xong rồi à? Anh cứ thế mà đi á?

“Hyung.”

Tôi nắm lấy cổ tay anh kéo lại. Tự bỗng cả người anh loạng choạng rồi đổ xuống. Tôi liền vội đỡ lấy, để anh tựa vào mình. Có lẽ đã khuya lắm rồi. Anh thiếp đi cũng là điều dễ hiểu thôi.  

“Sao anh không nói với em sớm hơn chứ? Rằng anh cũng yêu em.”

Anh lười biếng gục đầu sang một bên, chẳng đáp lại. Đang lúc tôi còn tưởng anh đã ngủ, thì chợt anh lên tiếng, giọng nghe như vừa bừng tỉnh.

“Tại sao chứ?”

“Vì em ngốc mà.” 

Chỉ một tiếng ậm ừ rất khẽ bật ra nơi cổ họng anh. Rồi sau đó, anh thật sự đã lịm đi. Tôi theo thói cũ, vẫn thong thả bế anh lên tầng lầu, rồi đặt anh xuống giường ngủ. Giữa cơn mê man đó, anh đã lẩm bẩm một điều. Rất nhỏ. Không đủ để một người bình thường có thể nghe thấy. Nhưng với tôi, nó chưa từng là vấn đề. 

“Không sao mà, em sẽ đi cùng anh.”

Tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ thức trắng. Cuộn tròn bên anh, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim nhỏ ấy. Sự hiện diện của anh trôi qua trong từng tích tắc đồng hồ, đến khi kim dài lại trùng hình với kim ngắn. Khi một năm nữa lại trôi đi, và tiếng chuông Bosingak vẳng lại từ một nơi nội thành cách đây đến hàng cây số đếm. 

Đêm an lành đó, tôi còn anh. 

[Ngoại truyện]

21

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Khóc luôn rồi...

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này