Echo Flutter

Ngoại truyện: Ngày An Lành (1)


Honeybee

Honeybee

Pháp luật nào cấm ma cà rồng yêu người, định lí nào cấm người yêu ma cà rồng😭
Honeybee

Honeybee

Đọc tới đây tự dưng nghĩ xa xíu🥲 nghĩ tới tương lai của Wolha và Jiheon thấy đớn đớn. Hai anh không thể ở cùng nhau mãi được phải hông nè...

Ngày An Lành

[Ngoại truyện]

Tôi chẳng nhớ nổi khi ấy là vào khoảnh khắc nào của buổi đêm. Chỉ đến khi một tiếng nấc khan bật lên, một cánh tay trượt qua trong không trung rồi vấp vào vai tôi, một thân người loạng choạng đập vào, mới khiến tôi giật mình kéo về lại chút tỉnh táo. Suốt mấy tiếng trước, tôi cứ mãi nghĩ về điều cậu ta đã nói, hoài nghĩ mà chẳng đến đâu.

“Wolha… hức… ức…”

“Cậu phải sống tốt. Phải giữ gìn sức khỏe… hức… và còn phải hạnh phúc nữa.”

“Tớ không muốn cậu chịu thiệt thòi thêm nữa. CẬU HIỂU KHÔNG!?”

Anh chàng trưởng phòng ấy gom hết sức lực còn sót lại mà bấu vào vai áo tôi, lúc thì lắc, lúc thì chọt đủ chỗ vào lồng ngực khiến tôi nhột người không nhịn được. Rồi cuối cùng cả cơ thể cậu ta cũng đổ sập xuống, bắt thân tôi phải chật vật giữ lấy. Lê lết lắm tấm thân lớn xác ấy mới ngã được xuống chiếc ghế nệm kê sát tường.

Cậu ta nhanh chóng lịm đi. Tác động của rượu, của bia, và cả những tâm tình sốc nổi bị dồn nén, có lẽ điều tốt nhất là để cậu ấy ngủ thêm một chút nữa. Tôi ngồi bệt xuống tấm thảm ngay bên cạnh, ánh nhìn không ngừng dò quét qua từng đường nét trên gương mặt cậu ta. Thì ra con người cũng có thể đơn giản đến vậy. Không phải ai cũng làm được, nhưng tôi nghĩ… thành thật vẫn luôn là một điều tốt.

“Được thôi… Tăng hai rồi, cũng nên về chứ nhỉ?”

Chuyện phải kể lại từ giờ tan tầm của ngày hôm ấy, một buổi chiều đông trắng xóa màu trời.

Cốc cốc. 

Hai tiếng gõ cửa vang lên. Tôi vẫn còn đang vùi đầu trong đống sổ sách và biên bản kiểm kê bừa bộn trước mặt. Làm thư ký đúng là bận rộn thật, nhưng quả như anh ta nói, giờ thì tôi đã có được một văn phòng riêng - một nơi “ít nắng” đúng nghĩa.

“Ra liền.”

Thư ký giám đốc. Nghe ra cũng oách chứ nhỉ? Công ty chúng tôi có một ông giám đốc, một ông thư ký - vâng, là tôi - và nhiều trưởng phòng, trưởng bộ phận vận hành khác. Thấy không, không có trợ lý, cũng chẳng có phó giám đốc nào dưới trướng vị giám đốc ấy cả. Bảo rằng tôi là người quyền lực thứ hai ở chốn đây cũng không quá lời. Quấy rầy thư ký không rõ nguyên do, nghe thôi đã thấy là trọng tội.

Nhưng thường thì chẳng ai dám làm thế. Văn phòng riêng của tôi trước giờ chỉ tiếp đúng một vị khách mà thôi. Chẳng thể ai khác ngoài ông giám đốc già khó tính ấy. 

Thế mà chuyện không như tôi nghĩ, trước mặt tôi giờ đây không phải gương mặt điềm nhiên và có phần lạnh nhạt thường ngày của anh ta, mà là bộ dạng cau có, thừ lừ và uể oải đến mức chưa từng thấy của cậu trưởng phòng nhân sự Joon Hyuk.

“Trưởng phòng Won?”

Tôi đẩy cửa nhường lối cho cậu, nhưng tính khí cậu ta hôm nay quái lạ đến mức không thể hiểu nổi. Không thèm nể nang, Joon Hyuk thẳng tay ép tôi sang một bên rồi cứ thế hùng hổ bước vào.

“Gì mà trưởng phòng Won? Tan làm rồi, cỏ lúa bằng nhau thôi.”

Giọng thì uể oải, còn dáng người thì lại ngang nhiên ngồi luôn vào chiếc bàn chính trong phòng. Cậu ta thản nhiên bắt chéo chân, tay xoay mòng cây bút bi của tôi, rồi chống cằm quan sát như thể đang thách tôi sẽ phản ứng thế nào.

Quái thật. Joon Hyuk như bị ai nhập vậy. Bản tính cậu chàng vốn dĩ là thế sao? Hay là do tôi chưa từng nhận ra? Không, không thể đâu. Joon Hyuk là người bạn đáng tin cậy nhất tôi từng gặp. Cậu ta còn là một vị tiền bối mẫu mực và đáng kính biết bao. Là kiểu người sẽ luôn chiếm được phần thiện cảm nhanh nhất và nhiều nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào. 

Thế mà chiều ngày ấy, năng lượng cậu ta tỏa ra chỉ toàn là sự bất mãn và chán chường đến mức như thể nó có thể đặc lại thành một đống chất nhầy, trượt xuống rồi bám lấy bất cứ ai dám bén mảng lại gần. 

“Joonhyukie, bộ phận nhân sự làm cậu buồn à?”

Tôi đứng nép bên mép bàn, chẳng dám tiến thêm bước nào. Ánh mắt đăm chiêu của cậu chàng khiến tôi chẳng dám manh động.

“Ừ… buồn chuyện… con người.”

Cậu ta cố tình lắt léo tôi, là lần đầu tiên tôi thấy cậu làm vậy với tôi đấy. Tôi cố gượng cười không muốn làm hỏng chuyện thêm, lại càng cố nghĩ xem là loại nhân viên thế nào mới khiến cậu bạn hằng ngày hào phóng của tôi kiệt quệ đến thế. 

Nhưng vô ích. Con người vốn khó hiểu như vậy đấy. Khi họ không muốn nói, tôi có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể moi thêm được gì.

Phải rồi. Tôi nên “con người” hơn một chút chứ nhỉ? Nên an ủi cậu ta thì hơn.

Khẽ tiến lại gần Joon Hyuk, cậu ta vẫn tướng ngồi ngang nhiên đó, vẫn xoay mòng cây bút trong tay như chẳng mảy may gì đến sự dịch chuyển của tôi. Đến tận khi tôi đã đứng phía sau lưng ghế ấy, cậu chàng vẫn chẳng buồn quay lại. 

Thật sự… cậu ta đang muốn gì?

An ủi. Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Một cái xoa đầu chăng?

Nhưng khi bàn tay tôi còn đang lơ lửng trong khoảng không ấy, Joon Hyuk đã nắm lấy nó từ khi nào. Cậu ta giữ lấy cổ tay tôi, kéo xuống, rồi dần từ tốn xoa nhẹ vào trong lòng tay ấy.

“Joonhyukie?”

Tôi không giật mình, cũng không rút tay về. Chỉ đưa mắt nhìn vào trong ánh mắt ấy. Đờ đẫn, mơ hồ và sóng sánh một thứ gì đó đang khẽ khàng rung động. Cậu ta cũng chỉ ngơ mắt ra là thế, cả một quãng dài, rất dài như thể đang chờ đợi. Nhưng chỉ đến thế thôi, tôi chẳng thể đáp lại lời chờ ấy bằng bất cứ điều gì khác. 

Thất vọng. 

Trước khi cậu ấy buông tay tôi xuống và quay người đi mất. Đó là tất cả những gì tôi kịp nhìn theo.

“Wolhah… Xuống dự tiệc tất niên thôi, cậu quên rồi?” Tiếng cậu chàng vọng lại đâu đó ngoài hành lang, hẳn là thế. 

Tiệc tất niên của công ty năm nào cũng ồn ã. Một phần như bữa tiệc thả lỏng cuối năm, một phần như cuộc họp rượu nhẹ để điểm qua kế hoạch năm mới. Từ khi nào tôi đã chẳng còn thấy ngột ngạt trong không khí đó nữa. Chỉ là năm nay có hơi khác. Thật sự khác. 

Không khí ở mọi nơi vốn vẫn vậy, chỉ riêng hai chỗ đặc biệt. Jiheon hyung và Joon Hyuk. Thật sự nó lồ lộ ra như thế, tôi thật không biết do chính mình đã quá nhạy cảm từ sau chuyện đó hay do mọi người ai nấy đều cố tình làm lơ. 

Jiheon hyung ngồi rất xa và dường như cách biệt với dàn nhân viên của anh, nhưng sau mớ tóc có phần lòa xòa rũ xuống ấy, tôi cảm nhận được cái gọi là “sát khí”. Tôi cam đoan là thế, vì nó lạ lẫm vô cùng, không giống bất kỳ cảm xúc nào của anh trước đây mà tôi từng thấy. 

“Jiheon-nim, công ty sang năm chắc chắn sẽ thăng tiến hơn nữa.” Tôi nhấc chân ngồi xuống đối diện anh. Miệng tươi cười, tay thì mời rượu, thế đấy mà anh có bỏ tôi vào tầm mắt đâu. 

“Hyung?” 

Anh đã dặn tôi rằng anh không muốn nghe tôi gọi anh tiếng “hyung” ở trên công ty hay bất kì nơi công cộng khác. Tôi hiểu. Anh là chỉ muốn tôi gọi anh tiếng “thân mật” ấy ở nơi riêng tư nhất mà thôi. Hẳn vậy rồi. 

Là tôi cố tình, tôi muốn có được sự chú ý của anh đấy. Nhưng đành rằng, anh làm tôi buồn quá, cái hụt hẫng dù không phải lần đầu nhưng buồn thì vẫn luôn buồn lắm. Tôi ghé đầu lại gần anh hơn, còn cố chúi đầu xuống thấp nhất để thấy được ánh mắt anh sau mớ tóc rũ ấy. Tôi cứ áp sát như thế đến khi nào anh không chịu nỗi nữa. Tôi biết chứ, sinh vật nào cũng sẽ có một giới hạn nhất định thôi. 

“Joonhyukie có chuyện gì à anh?”

Cuối cùng thì cái bản mặt băng giá đó anh cũng chịu gỡ xuống. Anh đáp lại tôi bằng một cái nhíu mày rất nhẹ rồi sau đó là cả một bàn tay ập vào mặt tôi đẩy lùi ra xa. 

“Không phải chuyện của tôi.” Giọng anh phẳng lì, lạnh tanh chẳng đoái hoài gì đến việc sẽ chêm thêm cho nó một ít xúc cảm. Anh vốn là vậy mà, tôi có quyền nào để đòi hỏi thêm chứ. 

Nhưng chuyện không thể dễ dàng kết thúc ở đó, và dường như nó muốn - điều kì lạ đang diễn ra xung quanh tôi đấy - nó muốn được tìm ra. Cuối buổi hôm ấy khi ai nấy đều nghĩ tất cả đã xong xuôi, chuyện dọn dẹp mớ hỗn độn đó sẽ thuộc về bên bộ phận lao công. Chính lúc tôi còn đang bận rộn bày cách để hỏi chuyện với anh, thì Joon Hyuk đã lên tiếng. Cậu chàng rủ rê mọi người đi tăng hai ở một nơi quán bar nhỏ về đêm. 

Các chị em phụ nữ túm tụm kéo nhau về trước, các anh, các chú lớn tuổi cũng theo đó mà ra về - ai nấy đều có những điều quan trọng hơn đang đợi họ. Khi chỉ còn lại tôi và các anh em đồng lứa với Joon Hyuk, tất nhiên tôi cũng chẳng còn nhiều lý do để từ chối.

Tôi đi theo cậu ta một phần vì bản tính tò mò, một phần vì ánh mắt khẩn khoản ấy. Nhưng Jiheon hyung đáng lẽ anh cũng nên đi theo các chú, các anh lớn tuổi rồi mới phải. Trừ khi, “điều quan trọng hơn” ấy đang không chờ anh trong căn nhà đó.

Thế đấy, tôi, Joon Hyuk, Jiheon-nim và hai người bạn chí cốt khác của cậu ta cứ thế dắt díu nhau vào trong khu quán ấy. Một không gian quán rượu nhỏ trong đêm. Nơi có ánh đèn hồng hời hợt hắt lên làm không khí có chút lạnh lẽo và không thực đến kỳ lạ. Tôi nghĩ bản thân lúc ấy cũng chẳng còn đủ tỉnh táo hơn được nữa.

Nơi quầy bar là những chiếc ghế chân cao trông rất thích mắt, sau quầy là một bệ tủ kính lớn chất đầy các loại rượu sóng sánh với nhiều màu sáng vàng, bạc khác nhau. Nơi đó còn thấp thoáng hai bóng người nhân viên pha chế vừa bước ra, có lẽ đêm nay cũng thật kén người buồn.

“Wolha…” Giọng Joon Hyuk vang lên bên cạnh khi tôi còn đang mải bận ngắm nghía mặt quầy đá bóng loáng mát lạnh. 

Nhưng cậu chàng dường như chỉ muốn gọi thế cho vui, hoặc vì một lý do nào đó mà cậu chẳng nói thêm gì nữa. Tôi ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt ấy chỉ còn thấp thoáng vài đường nét, rượu làm cho ngũ quan của cậu ta nhòe đi cả, trông thật khó đoán quá. 

“Joonhyukie… Cậu có chuyện thì phải nói với tớ. Không được giấu. Tớ có linh cảm… cậu đang không vui. Không vui chút nào.” 

Người phục vụ đẩy tới trước mặt cậu một ly Old Fashioned* mới toanh. Khi nãy ở tiệc công ty, chính cậu ta là người uống nhiều nhất, thế mà đến đây vẫn còn muốn gọi thêm. Thật là muốn hành hạ bản thân mà. 

*Old Fashioned (cocktail): Một loại cocktail cổ điển, thường được pha trên nền rượu mạnh whiskey (như rye hoặc bourbon).

Đoạn cậu vươn tay tới chạm vào thành ly rồi một đường dốc hết thứ hỗn hợp đó vào miệng làm tôi sốc không nói nên lời. Dù thật chất, rượu sẽ không mấy tác động đến ma cà rồng nhưng tôi sống cạnh anh đủ lâu để biết rượu, bia vốn chẳng dễ nuốt như vẻ ngoài hào nhoáng của nó. Vả lại, Joon Hyuk chưa bao giờ uống kiểu mãnh liệt như vậy. Cậu ta làm thế… thật sự là muốn tự giày vò bản thân sao?

“Joonhyukie! Cậu… cậu ổn chứ?”

Trong tích tắc tôi hoàn hồn lại mà ngỡ ngàng nhìn cậu, một tay đặt sau lưng không ngừng vuốt nhẹ. Tôi ngầm hiểu được cái sức nóng như muốn thiêu đốt cả lồng ngực kia qua gương mặt nhăn lại và tiếng “Khà” mạnh bạo bật ra từ cổ họng cậu.

Rồi chỉ vài giây sau, cậu chàng đã gục mặt xuống, tay chân gần như buông thõng, chỉ có cái đầu là còn lắc lư lặt lìa. Tôi hơi lo rồi. Tay lay vai cậu đôi chút, rồi lay mạnh hơn, nhưng cậu vẫn chẳng có phản ứng gì. Tôi hoảng quá. Chưa từng thấy ai ngốc đến mức này. Con người đúng là tham vọng, họ muốn điều gì thì bằng cách nào đó cũng đạt tới. Họ muốn giỏi giang, thành đạt, họ sẽ thành người xuất sắc nhất hành tinh này. Nhưng nếu họ muốn mê muội, say sưa… ngay tức khắc họ sẽ tự hóa thành kẻ ngốc nghếch nhất hành tinh này.

Tôi đỡ đầu cậu lên, áp tay mình vào hai bên má nóng hôi hổi đó. Sức nóng cũng thật mãnh liệt quá nó làm cả người cậu ta thoáng chốc đã đỏ ửng hết cả, trông như một con tôm luộc biết mặc áo sơ mi vậy. 

Hức.

Một tiếng nấc nhỏ thôi, nhưng tôi hoàn toàn nghe thấy. Tôi vén mấy lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi và dính bết vào khuôn mặt vốn ưa nhìn ấy, giờ đây trông thật hỗn loạn.

“Joonhykie à…”

Mắt cậu chàng ướt sũng, nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt. Không phải kiểu khóc mếu máo của trẻ con, mà giống như có ai đó đã bật phải công tắc của một chiếc van gỉ để giờ đây khó lòng mà hãm lại được. Tôi xoa nhẹ vào bên má của cậu ý muốn dỗ dành. Dịu dàng hẳn là bản năng của con người mà nhỉ?

Joon Hyuk nóng bừng như thể ngay lập tức cảm nhận được một luồng thân nhiệt khác đang áp sát gần mình. Cậu chàng thoải mái dụi mặt vào tay tôi, mặc kệ dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Thấy vẻ mặt cậu đã phần bớt cau có, tôi nghĩ có lẽ bằng cách nào đó phần u sầu ban ấy của cậu cũng đã được trút ra theo dòng nước mắt này. Nhưng bất chợt, cậu nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo mạnh về phía mình. Tôi giật nảy, chỉ kịp đẩy người cậu ra xa. Một tay cậu vẫn nắm chặt lấy tôi, rồi như nhận ra điều gì, cậu khựng lại một nhịp. Chậm rãi, cậu dần buông tay xuống. 

“Seo Wolha… không vui, tất nhiên… tớ chẳng thể vui được.”

“Đúng ra tớ nên biết chứ.”

Tiếng cậu như thì thầm, vọng tới rồi vang xa. Đến làm tôi bối rối chẳng biết phải làm gì, tay còn lơ lửng trong không trung rất lâu mới hạ xuống được trên đùi.

“Ai lừa cậu sao Joonhyukie?” Giọng tôi nghe có phần ngớ ngẩn, nhưng đó thật sự chỉ là một câu hỏi chữa cháy, tôi chẳng biết phải phản ứng như nào với cái não bộ dường như đã đình trệ này. 

Rồi lại một khoảng lặng nữa kéo dài, Joon Hyuk như đã bị đóng băng ngay tại chỗ. Bầu không khí xung quanh cũng như bị cậu làm cho đông đặc lại, ngột ngạt và khó thở đến kì quái. 

Bất chợt, một điểm nhìn lóe lên ở góc tường xa khiến tôi giật mình quay lại. Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ấy, quái thật. Ở nơi góc tường tối đó, chỉ có một mình Jiheon hyung ngồi. Anh vẫn thế, chẳng có lấy chút biểu cảm nào. 

Nhưng tôi không thể nhầm được. Ánh mắt ấy đã lướt ngang về phía tôi. Là lời cảnh báo sao? Dành cho ai? Cho tôi hay cho Joon Hyuk?

Tia nhìn ấy làm tôi sởn gai ốc. Bản năng sinh tồn rú lên hồi cảnh báo về một sinh vật mang năng lượng tàn bạo, sắc lạnh đến mức da thịt tôi phải co rút lại. Cả người tôi cứng đờ, mồ hôi lạnh rịn xuống bên thái dương, đầu cổ phía sau như bị kéo ngược bởi hàng chục bàn tay vô hình nhỏ thó.

Mãi đến khi cơ thể Joon Hyuk bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, tôi mới dần giành lại được quyền kiểm soát. Cố mở to mắt nhìn cậu bạn bên cạnh vẫn còn đang vật vã, chính lúc tôi vương tay muốn trấn an cậu thì một giọng nói đã thốt lên.

“Wolha. Tớ. Yêu. Cậu.”

Tiếng cậu nói rè rè vang lên, đậm mùi men và chẳng có vẻ gì đáng tin cậy. Nhưng khi khuôn mặt cậu chậm chạp quay về phía tôi, một điều gì đó đã buộc tôi phải hẫng lại rất lâu.

Trong đôi mắt cậu, đôi mắt chứa điều sóng sánh hệt lúc ban chiều tôi đã nhận ra. Giờ đây, nó chỉ còn lại vẹn một thứ. Đó là tôi. Cậu ta giữ chặt lấy hình bóng tôi trong ánh nhìn ấy, như thể đã thu gọn cả thế giới vào đúng một điểm duy nhất trước mặt. Không mảy may bất cứ xê dịch nào của thế gian này nữa. 

Tôi chưa từng nghĩ… chưa từng nghĩ bản thân sẽ được ai đấy nhìn bằng thứ ánh mắt này. Đầy tham vọng, mãnh liệt, kích thích và thật sự đã rất hớp hồn người. 

“...”

Tôi muốn nói điều gì đó, hẳn là tôi đã muốn nói lên điều gì có nghĩa. Nhưng cơ thể ấy, tôi không thể điều khiển nó hoàn toàn được nữa. Đúng, là một giao ước. Vào khi ấy… tôi đã không còn là chủ nhân duy nhất của cơ thể này nữa. 

Nhưng cảm giác cũng không tệ đến thế, tôi thật sự đã không còn nhớ rõ lắm về điều mình định nói lúc đó nữa, tất cả chỉ còn lại là một cảm giác bối rối. 

Cậu ta nhận ra nó, có lẽ là một phần nào đó của nó thôi. Nhưng cậu vẫn nhẹ cười, một nụ cười buồn bã đến cam lòng. Cậu đã chẳng còn nổi loạn, cái chất rượu ấy đã ngấm vào đủ sâu để nó có thể biến thành một liều “thuốc nói thật” hữu hiệu. Cả người cậu chàng gục xuống hai cánh tay đang khoanh lại trên mặt bàn, một kiểu che giấu cảm xúc kinh điển nhưng nó vẫn có hiệu quả đấy thôi. 

“Seo Wolha… cậu đã bao giờ nghĩ… rằng mỗi sáng thức dậy, người nằm bên cạnh cậu là tớ? Mỗi tối đến, người ngồi cùng bàn với cậu cũng là tớ? Cậu đã bao giờ nghĩ… cậu sẽ đi cùng một lối với tớ, mãi mãi… chưa?”

Khi ấy tâm trí tôi đã có sẵn một câu trả lời. Có.

Tôi vẫn đang nghĩ đến điều đó, hàng buổi, hàng ngày và hàng đêm. Nhưng tất cả từ đầu đã vốn không dành cho Joon Hyuk. 

Ngay từ đầu, tôi đã biết Jiheon-nim chính là gốc rễ cho sự tồn tại của tôi. Anh là ĐỨC TIN của tôi, là cái ĐẠO  tôi phải gánh, là cái NGHĨA tôi phải giữ và là cái TÌNH tôi… buộc cả đời này phải mang theo. 

Nếu tôi vẫn còn có thể sống được một kiếp người, một kiếp ấy nơi tôi có riêng cho mình một trái tim nhỏ bé, nơi nhân duyên của tôi được gắn kết như một định mệnh đẹp đẽ nhất. Tôi sẽ hẹn cậu nơi đó, Joon Hyuk à. Tôi vẫn mong được gặp lại cậu, dù sáng rỡ hay rũ tà đi chăng nữa. Tôi không thể ghét cậu.  

“Tớ xin lỗi.”

Nhưng tôi biết, cậu sẽ đau lòng. Joon Hyuk, cậu ấy vẫn luôn là người đối xử với tôi đúng nghĩa “một con người” nhất. Cậu thoải mái trao cho tôi những điều giản dị nhất của quyền làm người. Cậu đã cho tôi được giận, được yêu, được ghen, được khóc. Cậu là thanh kẹo mật đầu tiên mà cuộc đời này đặt vào tay tôi.

Nhưng nợ Jiheon hyung… tôi mang đến cuối đời này. 

Dù anh ấy không thể ngọt ngào được một phần của cậu, anh cũng chẳng thể đắng chát rồi lại ngọt bùi như một chiếc bánh quy cháy rìa vào ngày đông năm đó. Anh sẽ không bao giờ là cậu, và càng chẳng thể là cô bé đó. Anh thô sần như một viên đá bên vệ đường, không xê dịch, càng không lây cảm. Nhưng tôi biết, tôi cần anh. Tôi sẽ chẳng bao giờ có được một “lựa chọn hoàn hảo nhất”, bởi bản chất của mọi quyết định vốn đã không đơn thuần đến thế. Và tôi tin Joon Hyuk sẽ hoàn toàn hiểu điều ấy. 

Tôi cũng biết rõ, thương hại cậu sẽ là điều xúc phạm lớn nhất bấy giờ. Joon Hyuk xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn vì bản chất tốt đẹp của cậu không phải chỉ trong phút chốc yếu đuối này. 

“Không. Tớ phải cảm ơn cậu, Wolha à.”

Cuối cùng Joon Hyuk cũng ngẩng đầu lên. Hòn đá mắc kẹt nơi đáy sông rồi cũng đã được vớt khỏi, phần sỏi đá còn lại hẳn phải nhờ thời gian xoa đắp bớt nhiều phần.

“Cậu biết không? Người như tớ có một hội chứng ngớ ngẩn lắm.” Khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười mỏng, ánh mắt vẫn hạ thấp, khiến hàng mi rũ che đi phần nào dao động sâu thẳm bên trong. “FOMO*.”

*FOMO: Fear of Missing Out

Nụ cười thoáng qua ấy chợt khiến lòng tôi bỗng nhẹ đi đôi chút, có lẽ như vậy đã “suôn sẻ”. Cả nỗi lòng của cậu lẫn sự bất an trong tôi. Tôi cũng thật mừng sao, vì lần này tôi đã kịp. 

“Tớ không biết nên nói điều gì trước với cậu đây…” Joon Hyuk vẫn tiếp tục, mặc cho tôi chỉ lặng im nhìn cậu mà không nói một lời.

Trông cậu bạn của mình thật sự đã phân vân rất lâu, tôi cũng liền sinh tò mò. Con người hẳn vẫn rất khó khăn với chính cảm xúc của mình nhỉ?

“Điều số một đi.” Tôi nói mồi cho cậu, vì có lẽ cậu ta cũng cần điều đó thật. 

Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ phì cười, rồi liếc nhìn tôi với ánh mắt pha chút giễu cợt. Tôi nhận ra ngay ánh nhìn ấm áp đầy quen thuộc ấy - điều đầu tiên đã khiến tôi ấn tượng với cậu. Người tiền bối đáng kính của tôi… đã trở lại rồi. Cậu theo thói quen khẽ đưa tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống.

Chính tôi còn chưa kịp hết hoang mang thì cậu đã cố tình đánh lảng đi.

“Wolha… mùa xuân năm sau, đi ăn đám cưới tớ nhé. Tớ trân trọng mời cậu, Seo Wolha.”

Đám cưới à? Tôi đã nghe qua chuyện này rồi mà nhỉ, nhưng sao vẫn thấy kỳ quái quá. Rõ ràng cậu ta là người biết mình muốn điều gì hơn ai hết, thế mà vẫn tự đặt ra hai đáp án để rồi chính mình phải đau khổ. Con người này, cũng thật tinh quái quá.

Nhưng thành thật mà nói, tôi không bận tâm lắm chuyện mình là gì trong hai lựa chọn ấy của cậu. Một trò đùa hay một chấp niệm. Khi đó, tôi còn chẳng bén mảng đến suy nghĩ ấy.

Rõ ràng điều duy nhất làm tôi vướng bận là hai chữ “đám cưới”.

“Này, đừng trưng cái mặt đó ra… Tớ khốn nạn đến vậy hả?”

Joon Hyuk hiểu lầm tôi rồi. Tôi thật sự chỉ thấy lạ lẫm mà thôi. 

“Đám cưới?” Tôi buột miệng thốt lên, mắt không chớp lấy một cái, đăm đăm nhìn vào mặt cậu. Như chính cậu chàng mới là người ngoài tần thông hiểu. 

Cậu ta nhìn tôi một lúc không lâu, nhưng nét mặt lại chuyển biến đa dạng đến lạ thường. Tôi có thể đọc ra từ sự ngơ ngác, đến bất ngờ, rồi lại bối rối, và cuối cùng là một trạng thái gần như rất kích động. Tôi đoán rằng lúc ấy hẳn cậu đã sắp phát điên thật rồi.

“Ừ, cưới vợ. Đơn giản thế thôi. Này Wolha, đừng nói với tớ là… cậu không biết gì về chuyện thường tình này nhé?!”

Cậu vừa nói vừa gần như hét vào mặt tôi. Chính tôi cũng tự bất lực với bản thân mình. Sao tôi biết được đây? Ngoài cậu ra, chưa từng có ai nói với tôi những điều như thế. Jiheon-nim, tôi tin chắc anh chưa bao giờ thốt ra một lời nào nghe sốc óc đến vậy. Sao tôi dám thừa nhận với cậu chứ, cậu trông như sắp lao vào tôi mà cắn xé cái bộ não ngu ngục này vậy. 

“Tớ… nhưng mà… nhưng mà tại sao vậy?”

“Tại sao gì? Cậu đang hối hận vì đã từ chối tớ à?”

Cậu chàng nói như thế chỉ tổ càng làm tôi bối rối hơn, tôi lại nghệt mặt ra rồi. Có lẽ đó giống như một nghi thức phổ biến ở con người. Một điều gì đó tốt lành chăng? 

“Tớ… tớ chỉ muốn hỏi là… con người ai cũng phải cưới sao?”

Trong phút chốc nào đó hẳn cậu đã quên mất tôi khác biệt ra sao. Giờ đây khoảng cách đã rõ ràng trở lại, nét mặt cậu ta cũng dần trầm đi, toát lên một vẻ nghiêm nghị như một giáo sư vậy. Giáo sư ban con người học chăng?

“Thật ra thì là không đâu Wolha.”

“Nhưng từ lâu, chuyện cưới sinh đã trở thành một nghĩa vụ trong đời sống rồi.”

“Con cháu, họ hàng, hậu duệ… Cậu hiểu thế nào cũng được. Chung quy vẫn là vấn đề duy trì nòi giống, huyết mạch mà thôi.”

Huyết mạch, dòng dõi. Ồ, tôi biết chứ. Đó cũng chính là một trong những điều khác biệt lớn nhất giữa một thứ bất lão như ma cà rồng và một kiếp sống ngắn ngủi nhưng thông thái như con người. Với ma cà rồng, việc sinh sản chưa bao giờ là quá hệ trọng. 

“Vậy tại sao cậu lại nói nó là không nhất thiết… nhất là với con người như vậy?”

Tôi đợi mãi mà không thấy cậu trả lời, tưởng rằng Joon Hyuk lại rơi vào một cơn gật gù choáng váng khác. Nhưng điều đó là không phải, Joon Hyuk, cậu ta đang tựa cằm mình trên tay, nghiêng đầu về phía tôi mà không nói, rõ ràng là cậu đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy giờ đã thấm nhòe hơi nước. Chẳng rõ trong tầm mắt cậu tôi là thứ ánh sáng màu gì. 

“Xùy, tớ không nói hết được.” Cậu khẽ cười, một nụ cười xòa thoáng qua vẻ mỉa mai. “Có thể là vì lo ngại mật độ dân số. Đất chật người đông chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là vì chủ nghĩa cá nhân ngày càng cao.”

Nhưng rồi nụ cười ấy chợt mất đi, khuôn mặt cậu dường như càng chìm sâu vào trong chính bàn tay ấy. Một ánh mắt đảo đi nơi khác, để rồi lại một nụ cười nở ra trong sự lắng xuống của quãng lòng.

“Nhưng chắc cậu đã lầm Wolhah. Việc cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường không đồng nghĩa với việc sau đó họ buộc phải có con.”

Dù đó có là “nghĩa vụ” hay “khuôn mẫu” của loài người sao?

“Là vì thương.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều. Một điều mà đáng lẽ tôi đã nên nhận ra sớm hơn. Nhìn cậu chàng vẫn đang chìm trong cơn mơ màng ấy, lòng tôi bỗng cồn cào đến khó chịu. 

Đúng rồi. Con người là thuộc về con người.

(1)

31

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Pháp luật nào cấm ma cà rồng yêu người, định lí nào cấm người yêu ma cà rồng😭
Honeybee

Honeybee

Đọc tới đây tự dưng nghĩ xa xíu🥲 nghĩ tới tương lai của Wolha và Jiheon thấy đớn đớn. Hai anh không thể ở cùng nhau mãi được phải hông nè...

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này