Jiheon hyung



Loài dơi là một sinh vật nhỏ bé. Nhiều loài định vị con mồi bằng sóng âm. Chúng có thị lực tốt, để thích nghi với bóng tối. Dù vẫn có loài mù màu, thậm chí thị lực kém, nhưng bù lại, dơi sở hữu một đôi tai cực thính. Điểm chung của chúng? Là những sinh vật có cánh và sống về đêm. Không, điều tôi thật sự muốn nói là: chúng là loài động vật nhạy cảm. Nhạy cảm đến rợn người. Với ánh sáng, với âm thanh, và cả từng chuyển động nhỏ của không khí qua kẽ lá. Một giống loài luôn bị gán với hình ảnh u linh, xuất hiện trong những câu chuyện ma mị kéo dài hàng thế kỷ. Nhưng thử nghĩ xem - đáng sợ chứ. Một sinh vật nhạy cảm đến mức ấy, thì biết bao nhiêu thứ?

Ma cà rồng, trong văn hóa Gothic, là thứ sinh vật mang nhân dạng người. Có bản năng hút máu. Có răng nanh để phục vụ bản năng đó. Có sự điên cuồng, hỗn loạn. Nguy hiểm. Phải được canh chừng. Phải bị săn lùng.

Thế kỷ trước. Đã là chuyện của thế kỷ trước rồi.

Đó là lời Jiheon-nim nói với tôi, khi thấy tôi mải mê lật những trang vẽ cũ trong quyển “Lược sử thế giới ma cà rồng”. Cuốn sách như có ma lực, kéo tôi dán mắt vào từng dòng. Khiến cả móng tay tôi gần như tiêu biến khỏi bàn tay còn lại - một thói quen kỳ lạ, nhưng tôi luôn như vậy khi bị điều gì đó cuốn hút. Anh ấy luôn lặp đi lặp lại một điều rằng: Giờ đây, mọi thứ đã được bình đẳng hóa. Tất cả. Chuyện có người đi ngớ ngẩn ngoài đường rồi bị ma cà rồng cắn à? Đó là do số người đó đã… cạn thôi. Hết người để sợ, hết lý do để giữ cảnh giác. Mà vả lại, ma cà rồng bây giờ cũng đã tiến hóa. Tiến hóa để thích nghi với cái gọi là bình đẳng.

Phép tiến hóa thật sự thú vị.

Tôi nghĩ, hình như bản thân mình cũng đã tiến hóa. Nhưng đúng ra thì, Jiheon-nim bảo đó chỉ là “thích nghi”. Tôi đã không cần phải đốt tiền lương cho những chai thuốc chống nắng mà cứ đến tuần thứ hai là sạch bách. Và tôi chắc chắn một điều, tôi đã thích nghi cảm xúc. Tôi thấy mình đã yêu. Yêu những người xung quanh, những con người ấy. Mọi người. Và tôi yêu nhất là Jiheon-nim. Tất nhiên rồi. Không có anh ấy thì lấy gì tôi “tiến hóa” được chứ? Tôi thích những cảm xúc rất con người này. Yêu, ghét, hờn dỗi, ngại ngùng. Nếu không được trải qua chúng, tôi sẽ tiếc chết mất.

Tôi đã có một công việc. Một công việc mà sớm muộn gì, tôi tin chắc mình sẽ có được bánh quy. Sẽ được gặp lại cô bé có đôi mắt hí, mỗi lần cười là sáng rỡ cả khuôn mặt. Cô bé đó thật sự đáng yêu. Nơi tôi làm việc, có ông giám đốc Seo. Ông ấy lúc nào cũng rầy la nhân viên, vậy mà ai nấy vẫn cười nói như chẳng có gì. Tôi cũng là một trong số đó, thậm chí còn được nghe tiếng rầy la ấy ngay cả khi đang nằm trên giường ngủ. Nhưng có ai thấy phiền đâu chứ. Nhân viên tụi tôi, thật ra là nể ông ấy lắm. Một con người tận tụy. Có thể đẩy bản thân đến mức tiều tụy, nhưng tuyệt đối không chịu buông tay. Ông ấy sống chết với công ty đó như thể nó là một phần của quả tim mình. Mà quả tim thì không thể ngừng đập. Jiheon-nim, anh ấy luôn tìm mọi cơ hội - dù lớn hay nhỏ - để mang lại một điều gì đó cho công ty. Vì lợi ích, tất nhiên. Nhưng không chỉ là lợi ích. Đó là anh, nhân viên của anh, và cả cuộc sống của anh… tất cả gom lại thành một khối không thể tách rời. Có lần, tôi không kiềm được mà buột miệng hỏi. Tình cảnh khi ấy, anh ta như một tên xác sống bước ra từ ngày tận thế ở Mỹ và đang vất vưởng trong tòa lâu đài của Dracula vậy.

“Anh không cần đẩy bản thân đến mức đó đâu. Chỉ là vài tờ giấy có mộc đỏ thôi mà. Anh trông như sắp chết vậy… điều đó là không được.”

Anh ta dù có mệt mỏi vẫn cố dùng chút sức lực còn lại để cốc mạnh vào đầu tôi, đau điếng.

“Tôi mà không giành lấy những bản hợp đồng đó thì cả cái công ty này…”

Nói đoạn, anh như hụt hơi, phải ôm ngực thở khó. Rồi giơ tay ra hiệu với tôi: một đường chém ngang cổ.

Anh ấy lo xa quá chăng? Có lẽ. Như lời mấy đồng nghiệp trong công ty vẫn hay nói: “Bọn tôi còn trẻ, ai cũng có thể đầu quân cho một nơi khác. Đây không phải hôn nhân mà bắt bọn tôi phải chung thủy, một lòng hy sinh.” Tôi kể lại cho anh nghe mấy lời đó. Anh chỉ chau mày, mắt nhìn trân trân lên chiếc đèn lồng sắt cổ treo dọc hành lang.

“Vậy là cậu cũng muốn đầu quân cho nơi khác? Thế thì báo ngày luôn đi. Đừng cố tạo bất ngờ cho tôi.”

Anh nói mà hơi thở còn chưa kịp đẩy xuống hẳn. Rõ ràng là đang phiền lòng và bực mình với tôi.

“Vậy thì coi như hôn nhân. Tôi sẽ chung thủy, một lòng hy sinh. Thật tình, tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi đây đâu.”

Dù anh không nói, nhưng tôi biết. Nếu tôi rời khỏi công tỷ này, chắc chắn anh sẽ tìm cách đẩy tôi đi luôn. Vì anh ghét cái kiểu tôi trả tiền thuê nhà cho anh một cách trực tiếp. Ghét ra mặt. Nhưng sau lời ấy, anh không đáp lại. Vẫn cái tính tình lạnh nhạt cố hữu. Luôn giữ khoảng cách với mọi người, kể cả người đó rồi có ở bên cạnh anh cả đời này đi nữa. Tính cách đó chẳng giúp ích gì nhiều ngoài việc khiến người ta dán mác: giám đốc khó tính, lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng mấy lời nói đó, làm sao che nổi những con số đang chạy trên bảng thống kê hàng quý.

“Vậy thì… coi đó là câu trả lời đi.”

Anh mở tủ lạnh, lấy ra một quả táo xanh rồi ngồi xuống ăn. Giọng nói như vọng ra từ bên trong tủ, lạnh nhạt và đều đều đến mức khiến tôi quên béng mất câu hỏi ban đầu của mình là gì.

Mùa nay, ở thành phố đầy đèn đây, lạnh quá. Tôi biết, ở đâu rồi cái lạnh cũng sẽ mò tới. Nhưng không hiểu sao cái lạnh ở đây như bám riết lấy từng sợi tóc, từng kẽ tay, từng nhịp thở. Cứ mỗi khi tôi ngước lên bầu trời kia, lại chỉ thấy một màu xám xịt như lông chuột. Từng bông tuyết lại rơi xuống lã chã, trắng nhạt và rời rạc. Mọi thứ xung quanh như sắp tan đi. Ngay cả cái cây bên đường cũng trông như một cành củi khô phóng đại, bị ghim chặt vào mặt đất.

“Thế là lại hết một năm đấy.”

Dấu hiệu nhận biết chăng? Có lẽ là thế. Cứ mỗi lần tôi nhìn lên bầu trời chẳng mấy xanh trong kia… là một năm nữa lại hết. Hết thế thôi. Nhẹ bẫng như bông tuyết.

Mùa đông ấy, trong mùa đông có ngày được gọi là Giáng Sinh. Đó là ngày mà anh sẽ dành hết cả buổi tối chỉ để ngồi lặng im trước lò sưởi. Ánh mắt trầm tư nhìn đám củi nổ lách tách bên tai, như đang nghĩ gì đó xa xôi lắm. Còn tôi, tôi cũng thích Giáng Sinh. Thích được nằm trên tấm thảm mềm dưới sàn nhà, thích nghe tiếng củi cháy kêu tí tách như tiếng mưa. Nhưng là trong một không gian nhỏ hơn, ấm hơn. Một nơi có hơi người. Một nơi không còn mùi đất ngai ngái như ngoài rừng sâu.

“Cậu nằm như thế trông như một con chó vậy.”

Câu nói đó của anh cứ lặp đi lặp lại mỗi mùa đông, mỗi khi thấy tôi nằm co ro dưới sàn như thế. Nhưng tôi chẳng bao giờ cãi lại. Tôi nghĩ, mình thật sự thích học theo những bản năng đặc quyền ấy. Những loài động vật lông mềm ấy… chúng thích cuộn mình lại. Chúng thấy ấm áp và an toàn trong chính lớp vỏ mà bản thân tạo ra. Còn anh, chắc không cần học theo điều đó đâu. Chỉ cần ngồi đấy, thở dài, buông mấy câu trách móc nhàn nhạt cũng đủ khiến anh thấy yên lòng rồi. Tôi mong Giáng Sinh đến thật nhanh. Mong được nghe giọng anh làu bàu chê tôi “giống một con chó”. Tôi hiểu ý đó mà. Là con chó trung thành. Của riêng anh.

Nhưng quay lại thì… đêm nay vẫn chưa phải Giáng Sinh. Chỉ là một ngày cận kề. Một buổi đêm chen giữa những ngày chưa hết lạnh, chưa tới an lành.

“Ngày mai, chúng ta sẽ đến một nhà hàng Âu.”

Tiếng anh vọng lên từ dưới bếp, nơi một người đàn anh lớn tuổi… vâng, ma cà rồng thì làm gì có khái niệm tuổi tác, nên cứ xem tôi như đứa trẻ một tuổi cũng chẳng sao. Anh đang đeo chiếc tạp dề có họa tiết bông hoa nhí đỏ rực, lom khom chuẩn bị bữa tối. Trông rất đảm đang. Tôi hận mình không được bén mảng đến gần khu ấy. Anh chê mắt tôi như mù, không phân biệt nổi đường với muối. Biết đâu, điều này cũng nên được đổ lỗi cho gen di truyền của loài dơi chăng?

“Chưa tới Giáng Sinh mà ngài?” Tôi cất tiếng hỏi, nghĩ thầm chắc anh cũng nôn nao như tôi. Cái không khí lạnh giá cứ quấn lấy người tôi từng lớp một, chẳng lẽ anh không cảm nhận được gì?

“Không phải chuyện đó. Là đi gặp đối tác cơ.”

Tôi sững vài giây, có hơi hụt hẫng. Nhưng cũng đành tự điều chỉnh lại cảm xúc. Lại là một bản hợp đồng mới. Anh ấy hẳn đã vất vả nhiều.

“Tôi chưa được hay tin này, thưa ngài.”

“Cuộc hẹn vừa mới được chấp thuận đây thôi.” Anh chống tay lên hông, rồi lùi về phía sau, xoa nhẹ hõm lưng đã mỏi nhừ vì đứng quá lâu. Tôi liền tiến lại, xoa bóp giúp anh một chút. Con người mà, họ già nhanh lắm. Mới qua mấy mùa Giáng Sinh, trên đầu anh đã lại lốm đốm vài sợi tóc bạc trắng. Có khi nào anh cũng đang sắp… tiến hóa? Như tôi?

“Một công ty đa quốc gia, khá lớn, chuyên về nội thất. Thế nào, bàn luận với họ được chứ, cậu thư ký?”

À phải, tôi suýt quên. Anh vẫn luôn thúc giục tôi hoàn thành công việc vượt tiến độ, để có thể sớm chính thức trao cho tôi vị trí thư ký còn đang bỏ trống ấy. Nhìn ông giám đốc Seo cứ tháng tháng lại rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, lòng tôi cũng chẳng an yên. Khó khăn đến đâu, tôi cũng muốn gánh cùng anh một chút.

“Đa quốc gia luôn ạ?”

Anh gật đầu, tay múc từng vá súp nóng hổi vào bát.

“Chắc họ cũng có người biết tiếng Hàn, nhưng tôi tìm hiểu rồi. Đa phần lãnh đạo bên đó là người phương Tây. Có một người thư ký giỏi ngoại ngữ như cậu, chẳng phải là thời cơ tuyệt vời sao?”

“Đối tác trong nước thì ta quen mặt rồi, công ty cũng đang dần ổn định lại. Sao không phát triển hơn một chút? Tham vọng hơn một chút?”

Giọng anh trầm đều, ngữ điệu ấy của người lãnh đạo có lẽ đã nói đi nói lại đến thuộc lòng.

“Lãnh đạo thì phải có chí cầu tiến. Phải đưa doanh nghiệp mình đi xa hơn, không để bị bỏ lại trong cái xã hội quá nhiều tiềm năng này.”

Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị vẫn không hề dao động.

“Nghe không đấy, Wolssi?”

Giọng anh vẫn vang lên bên bờ kia của tai tôi nhưng tôi mãi bận mà chưa trả lời được ngay. Là vẫn mãi nghĩ về “phương Tây”. Anh bước tới, không nói không rằng mà bóp lấy mặt tôi một cái rõ đau. Tên giám đốc già này chẳng bao giờ biết nương tay là gì. Đau điếng hồn tôi rồi. Rồi chợt tôi rùng mình, toàn thân như bị điện giật - một luồng sóng lạnh chạy dọc sống lưng. Bất giác, tôi siết mạnh lấy vai anh, đẩy anh ra xa.

“Này, tên kia?”

“Anh… à, ngài… tôi nghĩ mình cần lên phòng đọc ngay.”

Anh cau mày, nhìn tôi không hiểu chuyện gì.

“Cái gì? Có gì thì để sau đi. Tôi nấu cực lắm mới xong, hay là cậu chê món tôi nấu dở như hạch?”

Anh luôn có tài tự thêm mắm dặm muối khiến câu chuyện trở nên bất lợi cho tôi.

“Dạ, không đâu ạ... chỉ là…” Tôi lấp lửng, chẳng thể nói rõ. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: phải xem lại cái công ty nội thất kia. Ngay lập tức.

“Không có thì ngồi xuống.”

Giọng anh đanh lại, như một cú gõ búa xuống vai. Tôi buộc phải ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Bữa ăn rơi vào im lặng. Được một nửa, có vẻ anh cũng không thể chịu nổi cái bản mặt lo ngay ngáy của tôi nữa.

“Cậu sao vậy? Có quen biết gì với công ty nội thất đó không?”

Tôi cắn nhẹ đầu đũa, liếm lớp sốt còn đọng lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn anh. Lòng tôi rối ren. Tôi không muốn khiến anh thất vọng, nhưng cái linh cảm đó - tuy mơ hồ - cứ quấn lấy tôi không buông.

“Dạ không... hoặc chưa chắc nữa. Để tôi kiểm tra lại công ty đó đã. Biết đâu…” Tôi ngập ngừng, tìm từng từ một cách chật vật.

Anh nhíu mày, đặt đũa xuống. Không cần nói, tôi cũng biết sắc mặt anh đã đổi.

“Cậu ăn xong rồi lên thư phòng gặp tôi.”

Anh đứng dậy đi mất. Còn tôi thì vò lấy đầu, ngồi thừ ra trên ghế. Rõ ràng anh đã rất vất vả mới có được cuộc hẹn ngày mai. Vậy mà tôi lại cư xử như thể đang hoài nghi thành quả ấy. Có lẽ chính tôi - chính tôi mới là vấn đề.

“Thưa ngài.”

“Vào đi.”

Anh ngồi trước chiếc bàn duy nhất trong thư phòng, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính phản chiếu lên cặp kính, che khuất một phần biểu cảm nơi mắt anh.

“Lại đây. Nhìn vào, đây là ban lãnh đạo cấp cao bên đó.”

Anh hất đầu, giọng bình thản nhưng sắc lạnh. Tôi bước tới, đưa mắt nhìn lướt qua dãy hình ảnh chân dung: hai người phụ nữ, ba người đàn ông, tất cả đều mang dáng vẻ điển hình của phương Tây. Sắc mặt nghiêm nghị, làn da trắng lạnh, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. Mỗi người đều mang một khí chất cao ngạo và đầy kiểm soát - cái thứ uy lực thường thấy ở tầng lớp thượng lưu châu Âu. Tôi chăm chú nhìn từng người, nhìn kỹ vào đôi mắt sáng ấy, ánh da trắng nhạt ấy. Tim vẫn đập đều, nhưng nhịp thở của tôi bắt đầu chậm lại. Nhíu mày, tôi tự hỏi… có phải mình đang phản ứng quá mức không? Jiheon-nim nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt bất an của tôi.

“Sao? Cậu thấy thế nào?” Giọng anh nghe như đang hỏi thăm ý kiến một chuyên gia tướng số.

Tôi nuốt khan, dứt mắt khỏi màn hình.

“Anh đã kiểm tra kỹ mọi thông tin của họ chưa?” Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại, rồi đưa mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi thấy họ… ranh ma.”

Tôi chọn từ cẩn thận. Không dám nói là nguy hiểm, cũng chẳng dám kết tội khi chưa có bằng chứng gì trong tay ngoài thứ linh cảm mơ hồ. Anh nhìn lại vào những khuôn mặt sắc nét kia. Khuôn cằm cứng, sống mũi thẳng, đôi mắt lạnh.

“Cậu cũng thấy vậy à?” Anh nhếch nhẹ môi. “Dù sao thì, họ cũng là dân sành sỏi. Không ranh ma, không sắc sảo thì sao leo lên được vị trí đó?”

Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt đang dõi sát phản ứng của tôi. Tôi không trả lời. Trong ngực như có thứ gì đó dâng lên, lạ lùng - không hẳn là sợ, mà gần như… là phản kháng. Anh ngả lưng vào ghế, tháo cặp kính xuống.

“Nếu cậu cảm thấy không ổn, cứ từ chối họ. Hợp tác với công ty lớn thì lợi có hại cũng nhiều. Không được thì thôi.”

Lời anh buông xuống như một dấu chấm hết. Anh đưa tay lên mặt, xoa nhẹ, rồi lặng đi. Có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Ánh sáng từ màn hình vẫn đổ bóng xanh lam lên nửa khuôn mặt anh, tạo thành một khung viền lạnh lẽo. Mọi thứ quanh anh như phủ màu xám băng.

“Cẩn trọng, thưa ngài.” Lời tôi bật ra gần như vô thức. Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại nói thế.

Nhưng anh đã không còn đáp lại. Tiếng thở đều đều của anh vang lên khẽ khàng trong căn phòng. Tôi thở ra một hơi. Đi tới, tắt đi màn hình ấy. Chân dung năm con người kia vụt đi. Ánh đèn vàng ấm áp lập tức lấp đầy căn phòng. Tôi đỡ anh trên vòng tay mình - con người đã kiệt sức và thiếp đi từ lúc nào - đặt anh nằm ngay ngắn lên giường. Rồi cứ ngồi đó, lặng im. Ngoài khung cửa, trăng non lấp ló sau màn mây mỏng.

Mai kia trăng sẽ tròn.

Tối hôm sau, dưới bầu trời lửng lơ mây xám, sáng cũng chẳng ra sáng, tối cũng chẳng ra tối, tôi và anh đã sửa soạn tươm tất, ngồi trong xe hướng về nhà hàng hẹn gặp. Một nhà hàng Âu sang trọng mà ngay cả chúng tôi cũng hiếm khi dám lui tới. Nhà hàng bốn sao, bảng hiệu đèn trắng sáng lạnh. Cửa tự động mở ra, dẫn tới một thang máy bọc kính trong suốt - khác hẳn những tấm thép bóng loáng như gương trong công ty chúng tôi. Bao quanh là những mặt kính cường lực mở ra một tầm nhìn vô tận, như thể cả thành phố đang bị nhốt dưới chân. Thang máy đi lên. Từng tầng mây lướt qua. Cảm giác như chúng tôi đang lên một ngọn núi cao - nhưng kỳ lạ thay, không hề tốn một chút sức lực nào. Có phải điều gì đó đang quá dễ dàng? Ngọn núi ấy có vẻ cao một cách đáng ngờ. Đáng ngờ đến rợn gáy.

Khi cánh cửa thang máy mạ vàng trượt mở ra… tôi đứng sững lại. Không có đèn vàng rực rỡ. Không có thủy tinh pha lê hay những chiếc bàn trải vải đỏ. Không có ánh chúc mừng rộn rã như các nhà hàng thượng lưu thường có. Thay vào đó… chỉ là một khoảng tối. Bóng tối đập vào mắt chúng tôi như một tấm rèm dày xô tới. Thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng, mờ mịt bên ngoài cửa kính, rọi vào sàn gạch sáng bóng từng vệt nhạt nhòa. Một không gian rộng rãi và trống trải. Im lặng đến nghẹt thở. Những dãy kính trong suốt viền quanh căn phòng, cao ngất và lạnh buốt. Tôi và anh không ai bước ra khỏi thang máy. Cảm giác như cả hai vừa bước nhầm vào trường quay một bộ phim kinh dị. Không khí mỏng tang mà đặc quánh. Mọi giác quan đều giương lên, như thể bản năng đang gào thét: không được bước tiếp.

Một giọng nam trầm vang lên từ góc tối của căn phòng.

“Xin chào.”

Giật nảy mình, tôi quay phắt sang. Không thấy gì rõ ràng cả. Tôi nuốt nước bọt. Đôi chân vẫn run, nhưng lại… tiến lên. Tất nhiên rồi. Tôi là một thư ký mà - một thư ký đa năng, Jiheon-nim từng nói thế. Có những lúc phải can đảm, và tôi biết mình không thể cứ nép sau lưng anh mãi.

“Hello, who's there?”

(Xin chào, ai ở đấy vậy?)

Rồi trong bức tường tối ấy, tôi nghe tiếng bước chân vang lên lộc cộc - rồi vài tiếng lách cách khẽ vang, dội lại nhiều lần như thể có nhiều người hơn ta nghĩ. Bất an. Nơi đây không ít người. Không ổn. Không ổn.

“Forgive me for the delay, Mr. Seo Jiheon.”

(Xin thứ lỗi vì để ngài đợi lâu, ngài Seo Jiheon.)

Vẫn là giọng người đàn ông ban nãy. Từ trong góc tối, một ngọn nến bất chợt bùng lên. Hướng mọi ánh nhìn đổ dồn về đó. Một chiếc bàn tròn phủ khăn đỏ, cây đèn nến cao mảnh, những chai rượu vang sẫm màu. Và ở đó - một người đàn ông đang ngồi, chống khuỷu tay lên mặt bàn, tựa như đã đợi chúng tôi từ rất lâu.

“Ta đi thôi, Wolssi…”

Anh thì thầm sát bên tai tôi. Nhưng tôi không thể bước nổi. Bàn tay tôi vẫn siết lấy tay anh - siết đến đỏ rực từng đốt ngón tay. Anh nghiêng mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt anh là vững vàng, là quyết tâm không dao động. Tôi hiểu rồi.

Dù sống hay chết tôi cũng sẽ bảo vệ anh.

Dù sống hay chết tôi cũng sẽ đi cùng anh.

“Sống chết” sao? Sao khi ấy tôi lại nghĩ tới điều đó?

Chúng tôi tiến lại chiếc bàn nơi ánh nến lập lòe. Người đàn ông ấy mỉm cười nhã nhặn. Ông ta ra hiệu cho anh ngồi. Tôi dè dặt giới thiệu cả hai rồi đưa tay bắt lấy bàn tay lớn kia.

“Good to see you, Secretary Seo Wolha.”

(Hân hạnh được gặp, thư ký Seo Wolha.)

Ông ta khẽ liếc nhìn tôi - ánh nhìn ấy, cái cười man dại ấy… không phải của con người. Tôi phải nuốt nghẹn suy nghĩ ấy xuống, giữ nó kẹt lại nơi cổ họng.

“We’ve heard of your esteemed company for quite some time, Mr. Seo Jiheon.”

(Chúng tôi nghe danh công ty ngài đã lâu rồi, ngài Seo Jiheon.)

“I’m honored.”

(Vinh hạnh cho tôi.) Anh đáp. Giọng anh cứng lại,  giống như đang cố kìm thứ gì đó hơn là thể hiện sự tự tin.

“Quite possibly the most impressive little company I’ve ever seen. Surely, it takes a remarkably bold and ambitious leader to run it… doesn’t it?”

(Có lẽ đây là công ty nhỏ ấn tượng nhất mà tôi từng gặp. Hẳn là phải có một người lãnh đạo thật gan dạ và đầy tham vọng để lèo lái nó… đúng chứ?)

Nghe kỹ sẽ thấy trong giọng ông ta có chút giễu cợt. Một kiểu khen nhạt, như rắc muối vào vết cắt. Một giọng khinh khỉnh mang vẻ bề trên. Nghe rõ từng chữ.

Không ổn.

Không ổn.

Tôi cần đưa anh ra khỏi đây. Lẽ ra, từ đầu đã phải…

“It’s an honor to meet someone we admire so greatly. May I offer you a handshake, Mr. Seo Jiheon?”

(Thật vinh hạnh được gặp người mà chúng tôi rất ngưỡng mộ. Xin phép được bắt tay ngài, ngài Seo Jiheon?)

Ông ta vẫn giữ vẻ nhã nhặn, lịch thiệp. Nhưng anh… anh chần chừ. Sự cảnh giác hiện rõ qua dáng người không vội vã cúi mình.

“Chủ tịch Seo, có cuộc gọi gấp từ công ty.” Tôi chen ngang.

Người đàn ông kia hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn tôi. Chỉ trong chớp mắt, tôi bắt gặp trong mắt ông ta là sự không hài lòng - và... một khao khát bị kìm nén. Không phải ánh nhìn của người bình thường.

“You seem preoccupied, Mr. Seo Jiheon. Something urgent?”

(Ngài có vẻ bận tâm điều gì đó, Chủ tịch Seo? Có chuyện khẩn à?)

Ông ta hỏi, bình tĩnh - nhưng ánh mắt thì soi mói từng cử động nhỏ của chúng tôi. Tôi đưa cho anh chiếc điện thoại. Trên đó, tất nhiên chẳng có gì cả. Tôi chỉ cần một cái cớ. Anh đã hiểu. Anh đứng lên. Dáng vẻ tỏ ra bận bịu, lịch thiệp. Nhưng tôi biết, sâu bên trong là chút tâm trí đang căng chặt như dây đàn.

“My apologies, sir. An urgent matter has come up at my company – I must leave right away.”

(Thành thật xin lỗi. Tôi có việc gấp tại công ty - buộc phải rời đi ngay.)

Người đàn ông kia cũng đứng lên theo, chậm rãi. Ông ta đưa tay ra. Một cái bắt tay... như lời chia tay.

“Mr. Seo Jiheon, it’s unfortunate that we’re unable to discuss matters with you at this very moment. Please let us know whenever you have the time - we would be more than honored to receive you, Director Seo.”

(Thật tiếc khi không thể trao đổi với ngài lúc này. Bất cứ khi nào ngài có thời gian, xin hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng tiếp đón ngài, giám đốc Seo Jiheon.) 

Anh thoáng nhìn bàn tay ấy - một sự lịch sự không có đường lui. Rồi chậm rãi, anh đưa tay ra đáp lại. Hai cái bắt tay chạm nhau.  Không có gì xảy ra.

Thoát rồi...?

Ngay khắc tôi vừa nghĩ đến điều ấy. Một tiếng xoẹt nhỏ truyền đến. Tiếng anh đau đớn rít lên, ôm lấy vai mình. Người anh co lại, máu từ vết thương dần loang ra, ướt sũng cả vai áo.

“Jiheon Hyungg!” 

Tôi hốt hoảng la lên, ôm lấy người đang dần ngã khuỵu xuống. Vết thương bốc lên một mùi tanh tưởi khó chịu, là mùi máu. Mùi máu quá nồng đậm tỏa ngột cả gian phòng. Đầu tôi choáng lên như bị một lần búa gõ mạnh. Đưa mắt nhìn xuống bàn tay đã thắm đỏ một màu máu tươi. Tôi nhìn lại người đàn ông đang ngồi trên bàn.  Ông ta nhướng mày nhìn tôi, ý cười không giấu nữa mà lồ lộ trên khuôn miệng - khuôn miệng đầy máu. Chai rượu - đó không phải rượu vang… đó là máu. Sao tôi không nhận ra sớm hơn? Sao tôi không nhanh hơn một chút… Một tập đoàn ma cà rồng. Một hang ổ khát máu đội lốt thương trường. Chúng tôi đã ngây thơ đặt chân vào lãnh địa của loài săn mồi.

Tôi ôm lấy anh. Hơi thở nặng nề của anh phả thẳng bên tai tôi. Hoảng loạn. Sợ hãi. Căm phẫn. Tôi nghiến chặt răng, cố giữ tỉnh táo. Đằng sau, một người phụ nữ với mái tóc bạc xõa dài như được rưới ánh trăng tiến lại gần. Cô ta ngồi xuống, rồi bóp lấy mặt tôi.

“Come now, Secretary Wolha. Let him go, and your reward will be untouched.”

(Thư ký Wolha, thả người đàn ông đó ra. Rồi chúng tôi sẽ dành cả phần cho cậu.)

“Come home.”

Ngón tay cô ta lướt nhẹ trên răng nanh. Tôi hoảng hốt quay đi, ghê tởm. Phẫn nộ. Tôi căm ghét họ. Căm ghét cả chính mình - khi cơ thể cũng bắt đầu run rẩy trước mùi máu của anh. 

“What's the matter, Wolha? First time tasting a little blood? This much love and tenderness...must be new to you. Not that I’m surprised. Look at you - all tiny and trembling.”

(Cậu thấy sao, Wolha. Đã từng nếm thử máu chưa, tình thương mến thương thế này, chắc chưa bao giờ nhỉ. Chẳng lạ mấy, cậu trông thấp bé thế này cơ mà.)

“Why stoop so low for a bunch of fools?”

(Sao cậu lại chịu thua thiệt trước lũ người ngu ngốc như vậy chứ?)

Cô ta nói, rồi đưa tay miết nhẹ khóe môi tôi. Bàn tay nhơ nhuốc. Tôi hất mạnh ra, ánh mắt căm phẫn quét khắp đám người đang vây quanh. Chúng đông quá. Tôi ôm Jiheon-hyung chặt hơn. Hơi thở anh đã mỏng như sương. Không. Anh không phải người dễ chết như vậy. Tôi xốc lấy cơ thể anh - khuôn mặt anh nhăn lại, trắng bệch. Máu vẫn rỉ ra. Vết thương đó là sâu đến mức nào?

“Khốn nạn... Bọn khốn nạn này.” Tôi nghiến răng, gào lên. Bất lực. Cái bản năng chết tiệt này - bản năng ma cà rồng. Nó khiến tôi thèm khát máu thịt,  nó khiến tôi choáng váng với chút lý trí còn sót lại. Nó làm tôi yếu mềm trước đồng loại của mình.

“Enough of this misery, Wolha. Come now. We’ll take you back” 

(Không cần phải đau khổ vậy Wolha à. Lại đây. Chúng ta dẫn ngươi về.)

Thứ ngôn ngữ điên rồ gì vậy chứ. Không một chút ngọt ngào, không một chút cảm tính. Lạnh tanh như thép, trần trụi như bản năng hoang dại. Không, tôi không giống họ. Tôi yêu những giọng nói dịu dàng, những bàn tay ân cần. Tôi không bao giờ dùng lời lẽ đó để dụ dỗ ai. Không bao giờ làm hại ai. Tôi không phải bọn họ. Tôi liếc sang người đàn ông vẫn đang thản nhiên nhấm nháp ly máu còn ấm. Ánh mắt tôi khóa lấy hắn. Hắn thoáng bất ngờ - rồi lập tức bật cười khinh miệt. Không để hắn kịp phản ứng, tôi ôm chặt lấy Jiheon-nim. Ôm thật chặt, như cách tôi từng bế anh về phòng sau một ngày kiệt sức. Rồi tôi đứng dậy. Đôi chân tôi chưa bao giờ vững vàng đến thế. Không một giây do dự, tôi lao thẳng về phía vòng vây đang khép lại. Khéo léo lách qua những kẽ hở nhỏ xíu giữa đám đông - tận dụng vóc dáng nhỏ bé của mình như một lợi thế. Tôi không vô dụng, tôi không run rẩy, không yếu ớt. 

Tôi không giống họ. Tôi hơn họ.

Vì tôi biết yêu. Biết rung động trước một người. Biết run sợ, biết đau lòng, biết nhớ thương đến quặn thắt.

Tôi có những cảm xúc kỳ lạ, khó gọi tên - và tôi tự hào vì mình có thể cảm nhận được tất cả những điều đó.

Như một phước lành mà trời đã ban cho tôi, để rồi trong cuộc đời này tôi sinh ra không chỉ để tồn tại... mà để cảm nhận.

Tôi nhắm thẳng đến tấm kính lớn nhất cuối phòng. Có chết cũng phải cứu được anh. 

Con người... họ già nhanh lắm. Đời họ ngắn ngủi đến đáng thương. Nhưng chính sự hữu hạn ấy lại khiến họ rực rỡ, khiến tình yêu trở nên vĩnh hằng. Và tôi - tôi muốn dành điều vĩnh hằng ấy để ôm lấy một con người duy nhất của tôi. 

Tôi đâm mình qua lớp kính. Một tiếng rầm vang dội. Kính vỡ tung. Những mảnh thủy tinh lao theo cơn gió buốt như cơn mưa bom chói sáng. Chúng cứa vào da tôi. Rách nát. Máu bắn tung tóe. Nhưng không sao. Tôi không thể chết - ít nhất là chưa. Ma cà rồng dưới trăng tròn… không thể chết dễ đến thế. Tôi dang rộng cánh, bao trùm lấy anh. Đôi cánh rỉ máu. Máu tôi và ánh sáng. Những mảnh kính còn dính lại lấp lánh như những mảnh trăng vỡ vụn. Ánh trăng tròn rọi xuống, rửa sạch tôi bằng một thứ ánh sáng ngọc ngà.

Tôi gào lên, giọng lẫn trong tiếng gió:

“Tôi không phải đồng loại của các người. Tôi là đồng minh của con người. Nhớ lấy điều đó.” Âm thanh tôi vọng ra, rồi tan vào màn đêm.

Phía sau, giọng trầm lạnh lùng của gã đàn ông kia vẫn vang lên, như một lời nguyền lơ lửng trong gió: “Loyalty is wasted on flesh.” Sóng âm. Ma cà rồng chết tiệt, chúng vẫn còn dám hăm dọa tôi. Đôi cánh tôi chao đảo trong không khí lạnh cắt. Cái rét ngấm vào xương, khiến tôi run lên từng chập. Tôi cắn mạnh môi mình, cố giữ cho tỉnh táo.

Tôi phải đưa anh đến nơi an toàn.

Tôi phải bảo vệ anh.

Đôi cánh màu nâu lớn dừng lại nơi ban công phòng ngủ. Là nhà anh. Tôi đã đưa anh về được rồi. Cơ thể tôi rã rời, mỗi nhịp thở như bị những cú búa đập dội vào lồng ngực. Tâm trí tôi… tôi biết nó sẽ chẳng trụ được lâu nữa. Mùi máu - vẫn nồng đậm, vẫn đang bủa vây tôi. Tôi phá chốt cửa, dìu anh vào trong, đặt anh xuống tấm nệm mềm của chiếc giường quen thuộc. Ánh trăng len qua khung cửa, rọi xuống làn da tái đi vì mất máu quá nhiều.

Ánh trăng dường như dịu dàng với tôi, xoa dịu từng vết thương rách nát. Nhưng với anh… vầng trăng không chữa lành được gì cả. Anh tựa đầu vào thành giường, hơi thở nhẹ đến nỗi tôi không còn nghe rõ. Hay là vì tai tôi đã chẳng còn nghe được gì sau cơn gió gào thét lúc nãy. Anh vẫn còn đó, nhưng rất mong manh. Tôi cúi xuống ôm lấy đầu anh, ghì chặt vào ngực mình. Bàn tay tôi dính đầy máu, không thể lau đi mồ hôi hay xoa dịu anh bằng một cái vuốt ve tử tế.

“Jiheon-hyung… Anh còn ở đây đúng không? Anh phải sống đấy...”

“Chúng ta còn chưa ăn bánh quy cùng nhau mà.”

“Em... em còn định chừa phần cho anh nữa…Chúng ta đều xứng đáng được ăn bánh quy mà.”

Giọng tôi yếu dần, tay run lên, khẽ luồn vào mái tóc mềm đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Không được. Tôi không thể ngồi đây mãi. Phải đi tìm bác sĩ. Phải làm gì đó, không thể để anh cứ thế mất máu... Tôi xoay người, chuẩn bị lao ra ngoài, thì phía sau vang lên giọng nói khản đặc quen thuộc. Giọng anh, vẫn cố giữ vẻ bình thản đến đáng ghét:

“Vết thương... không sâu đâu.”

Tôi òa khóc. Anh còn sống. Anh còn nói được. Anh không bỏ tôi lại. Tôi muốn ôm lấy anh, muốn lao vào mà khẳng định một lần nữa: Tôi có quyền ở cạnh anh, tôi đáng được ở cạnh anh. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh - cơ thể tôi chấn động. Mọi tín hiệu trong não như tê liệt, như bị vỡ tung. Bàn tay tôi bất giác co lại, để lộ ra những móng vuốt dài và nhọn hoắt. Tôi run lên bần bật. Toàn thân như muốn sụp đổ.

Tôi nhìn anh, rồi chỉ biết mỉm cười.

“Jiheon-hyung, anh ổn rồi.”

Anh ổn rồi.

Còn tôi... tôi quá nguy hiểm để ở lại. Tôi phải mau chóng rời xa anh thôi…

Echo Flutter

<>

11

  • avatar
    Honeybee
    😭ngược rồi hả
  • avatar
    Honeybee
    Ủaaa end rồi hả tg

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    😭ngược rồi hả
  • avatar
    Honeybee
    Ủaaa end rồi hả tg
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout