Seo Wolha



Tôi đã bảo em ấy hãy đi về nhà đi. Còn đã định vẽ cả bản đồ cho em đến công ty vào ngày mai. Nhưng thật tình, cái sự ngu ngơ đó chỉ ngày một lớn dần. Làm sao tôi không nghi ngờ được câu nói: “I can do whatever you need”. Rốt cuộc, hôm đó tôi không chỉ rước một chàng thanh niên ngốc nghếch vào công ty mình, mà còn rước cả người ngốc ấy về tận nhà.

“Xe của chú to thế?” Giọng em ấy vang lên, mang ngữ điệu ngạc nhiên hơn là một lời khen. Tôi chỉ nhướng mày. Không rõ đến bao giờ tôi mới quen được cái vẻ như vừa rớt từ hành tinh khác xuống của em.

“Dù không to bằng xe ngựa…” Em bị tôi đẩy lên xe mà vừa lẩm bẩm mấy tiếng ngốc nghếch đã thành câu lúc nào không hay. Tôi bắt đầu nghi ngờ, có khi nào từ đầu đến giờ em chỉ giả ngốc.

“Nhỏ hơn, tiện hơn.” Tôi nói, giễu cợt sự tò mò vô lý đó.

“Nhà chú, có to không?” Thế quái nào mà em ta vẫn gọi tôi là “chú”. Nghe mà có chút lùng bùng lỗ tai. Tôi chỉ thơ thẩn đáp cho có lệ: “To.”

Xe dừng lại trước khuôn viên nhà tôi - một căn biệt thự nhỏ, khá xa trung tâm Seoul. Không giấu gì, tôi từng khá tự hào là một doanh nhân thành đạt, chủ sở hữu của một công ty lớn. Nhân viên ở đó gọi tôi là chủ tịch. Ngầu chứ? Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ thì công ty tôi đang mấp mé bên bờ vực của sự sụp đổ: lục đục nội bộ, đình công... đến cả tên thư ký thân cận nhất cũng bỏ tôi sang đầu quân cho công ty đối thủ. Ngày hôm đó buồn. Một nỗi buồn không đến từ cơn mưa lãng mạn, mà từ cơn gió buốt tát thẳng vào mặt những kẻ đã từng tự mãn như tôi. Buồn bực. Xui xẻo. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà tôi đã gặp em.

“To quá, to quá. Và còn rất ấm, chú thật là người tốt.”

Em bước vào gian phòng khách, phòng ăn, rồi buồng ngủ. Nơi nào cũng vang lên những tiếng hớn hở và reo vui thích thú. Tôi như vừa rước về một thằng nhóc - một thằng nhóc ở đúng độ tuổi hiếu kỳ, có chút tinh nghịch, chút lơ ngơ và đáng sợ thay... có phần đáng yêu. Đáng yêu? Tôi cảm thấy mình sắp lên chức bố đến nơi rồi. Em chạy vòng quanh hành lang lầu trên, nhảy nhót rồi mở toang cửa tất cả các phòng - kể cả những căn đã lâu không ai dùng, bụi phủ mờ.

Tôi la lớn: “Này, mở xong phải biết đóng lại chứ!”

Em “Dạ” một tiếng rõ to, đến mức cả chiếc đèn trần thủy tinh trên đầu tôi cũng như có rung chấn nhẹ. Thật tình, đầu óc tôi chưa bao giờ cảm thấy náo loạn âm thanh đến vậy. Toàn là tiếng em - tiếng cười, tiếng hét lên khi thấy một con nhện bự bằng cổ tay ở góc phòng. Ồn ào như rước giặc vào nhà vậy. Nhưng có lẽ, điều ầm ĩ đó... chỉ khiến tôi khẽ nhíu mày.

“Cậu đã ăn tối chưa? Xuống ăn với tôi.”

Vừa dọn đống đồ ăn mua sẵn từ cửa hàng tiện lợi ra, tôi đã nghe tiếng chân em nhảy bồm bộp trên cầu thang, rồi chạy trên sàn gỗ. Chưa đầy mười giây sau, chiếc đầu xù xì đó đã ở ngay sau lưng tôi.

“Cậu là chó à? Nếu là chó thì làm ơn đừng đập phá nhà tôi. Nó chẳng còn gì mấy ngoài cái vẻ ngoài hào nhoáng.” Tôi bưng khay thức ăn đã hâm nóng lên bàn, lời nói kèm theo một tiếng thở dài bất lực, ngân vang cả gian bếp.

“Tôi được đập những con nhện chứ?” Em liếm nhẹ lên đầu đũa sắt, cách cầm đũa vụng về đến mức khiến tôi bực mình. Không ngờ trước giờ em lại toàn ăn theo kiểu Ấn là chính.

Không đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn ấy, chúng tôi ngồi ăn trong im lặng một lúc rồi dọn đống vỏ hộp vào thùng rác. Một lát sau, tôi đang ngâm mình trong buồng tắm, nước ấm chảy qua da khiến tôi như được giải thoát khỏi một ngày xui xẻo. Dễ chịu đến mức suýt quên hết mọi phiền muộn. Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên - mạnh và gấp gáp như thể có ai vừa lao đầu vào đó. Tôi giật mình búng người dậy như vừa bị chết ngạt trong dòng nước ấm áp kia.

Miệng hét lớn: “Cậu làm trò gì vậy hả?”

“Chú ơi, nhiều nhện quá!” Em hét trả, giọng nửa hoảng loạn, nửa cười lên khằng khặc - đúng kiểu em.

Tên ngốc này... Tôi ngán ngẩm ngụp đầu xuống nước, cố nhịn cơn cáu.

“Chú ơi, chú nói tôi là người của chú. Vậy tôi sẽ làm gì cho chú đây?”

Tiếng em vọng từ ngoài cửa. Em đang ngồi lì ở đó, có lẽ đã mệt với trò đuổi bắt mấy con nhền nhện. Tôi mở bật cửa. Em ngã ngửa ra sau, đầu đập trúng mũi chân tôi - phải kiềm lắm tôi mới không rên lên một tiếng. Mái tóc xù của em dính đầy tơ nhện, như phủ lên lớp sương mỏng chẳng thể tan. “Cậu dùng đầu mình quét tơ nhện à?”

Em lắc đầu rồi cười toe với tôi, xòe hai bàn tay nhem nhuốc, đen sì, còn dính vài chiếc chân dài vẫn ngọ nguậy. “Tôi đập chúng nó.”

Chẳng nói thêm lời nào, tôi đá nhẹ em vào phòng tắm, ra lệnh: “Tắm cho sạch sẽ vào. Không sạch thì ra đường mà ngủ.”

Từ trong phòng riêng, tôi vẫn nghe thấy tiếng em la lên sung sướng, mấy lời thỏa mãn the thé vang khắp căn nhà. Tôi ngẩng lên khỏi đống giấy tờ, bỗng nhớ ra một chuyện. “Tên nhóc đó đã đủ tuổi lao động chưa nhỉ?”

Lúc sau, tôi lật đật xuống nhà, đưa cho em bộ đồ ngủ của mình - rộng thùng thình với dáng người kia. Nhưng âm thanh hạnh phúc vẫn như chực trào khỏi cuống họng ấy. Cái dáng vẻ em xoa xoa tay áo, rồi hí hửng đưa lên mũi ngửi - hồn nhiên đến mức... đê tiện.

“Giặt cả trăm lần rồi. Toàn là mùi bột giặt thôi.” Tôi dội luôn một gáo lạnh vào cái sự sung sướng ấy.

“Cậu tên gì?”

“Tôi tên Bijjaen…” Em chưa nói hết câu, tôi đã thở dài cắt ngang.

“Không phải cái tên đó. Một cái tên, đàng hoàng.”

Em ngơ ra, mắt nhìn trân trân như thể vừa được cập nhật lại hệ điều hành. Rồi bỗng bật cười.

“Oppa~”

Tôi cốc một phát rõ đau vào đầu em, rồi lôi thẳng lên lầu, nhét em vào trong căn phòng đọc - nơi có máy tính, sách, và mọi thứ có thể giúp em ít nhất biết nhận mặt chữ.

“Ngồi đó mà nghĩ ra một cái tên đàng hoàng đi. Sẵn tiện học lại tiếng Hàn cho tử tế. Ngốc thế này thì làm được gì?”

“Gì mà oppa chứ!”

Thời điểm đó tôi vẫn chưa biết - với em, “Oppa” là một biệt danh mà em rất đỗi trân trọng. Còn tôi, tôi cứ tưởng em muốn gọi tôi thật. Thật khiếm nhã. Chưa từng một ai gọi tôi như thế, vả lại lại bằng cái giọng ngọt như mật, và còn là… từ một thằng nhóc trong thân hình một chàng trai tuổi xuân xanh.  Tôi phát rồ lên đến chẳng tập trung nổi vào việc gì. Mãi đến khi em gõ cửa: “Vào đi”.

Em hí hửng bước vào, tay đặt lên ngực trái, nói rõ ràng:

“Thưa ngài, tên tôi là Wolha.”

Wolha... Tôi thoáng khựng lại. Cái tên nghe như một biệt danh. Nhưng cũng phải công nhận, đẹp đấy. Thơ mộng, nhưng le lói.

“Độc đáo đấy. Cậu mà cũng nghĩ ra được cái tên nghe thơ vầy sao.”

Tôi cười khẩy, rồi xua tay đuổi đi. Nhưng mặt em bừng sáng như thể vừa được công nhận là một thực thể có thật. Một sinh vật có tên gọi chính thức trên thế giới này.

“Cảm ơn ngài.” Em cúi đầu chào rồi quay bước. Cái dáng ngây ngốc đó, vậy mà học hành nhanh không tưởng. Nói chuyện, xã giao giờ đã không còn lớ ngớ, lóng ngóng như vài tiếng trước nữa.

Tôi gọi giật em lại. “Gọi là Jiheon-nim, hoặc là Seo sajang-nim. Tùy cậu.”

Em nghe xong thì chớp mắt nhìn tôi, dáng vẻ quay lại với một thằng nhóc năm tuổi.

“Sao chú có nhiều tên vậy?” Lại chú rồi.

“Tôi đang nói đến cách xưng hô. Một là ngài, như nãy - rất tốt. Hai là Jiheon-nim. Ba là Seo sajang-nim. Quyền lựa chọn chỉ có nhiêu đó, tùy cậu.”

“Cấm tuyệt gọi chú. Tôi không già như cậu nghĩ.” Nói xong câu ấy, chính tôi cũng hơi gượng miệng. Già hay không, còn tuỳ cảm giác của người đối diện. Cưỡng ép thế này đúng là hơi tổn thương lòng tự trọng thật.

“Hyung?” Em chớp mắt, nghiêng đầu như thể đang thử nghiệm.

Tôi tặc lưỡi, xua tay: “Cũng không được. Tôi với cậu chưa thân đến mức đó.”

“Vả lại... họ của cậu là gì?” Tôi nhìn em, mắt hơi nheo lại săm soi đôi mắt hai mí màu nâu hổ phách. Em không phải người gốc Hàn. Điều đó tôi đã cảm nhận được ngay từ đầu. Âm ngữ em phát ra chắc chắn là người theo bảng chữ cái Latinh. Tôi cũng từng có quãng thời gian bên trời Âu. Giọng giờ đã hơi sượng.

“Tôi…” Em chưa kịp trả lời thì điện thoại của tôi đổ chuông. Em thoáng giật mình rồi bối rối, nhưng nhanh chóng tinh ý bước ra ngoài. Là một cuộc gọi từ đối tác. Muốn cứu cái công ty như cá nằm trên thớt này, nếu tôi không liều thì chẳng ai liều được nữa.

Tối đó, tôi và em ngủ chung trên chiếc giường rộng. Vốn không nghĩ căn nhà này lại có thêm người ở, tôi chưa bao giờ chuẩn bị một phòng dành cho khách. Giường thì rộng thật, mặc sức em lăn lộn thoải mái - miễn là đừng có động vào người tôi là được. Khi ngủ, em ngoan hơn tôi tưởng. Nằm đúng tư thế như một xác ướp Ai Cập. Mấy lần nói mớ chỉ toàn là những từ như “thích quá”, “êm quá”, “ấm quá”. Như này cũng không tệ. Thay vì trả tiền lương như mọi nhân viên, tôi chỉ cần cho em ở nhờ là đủ.

Sáng hôm sau. Cái sáng lạnh đầu tháng mười một. Người tôi ê ẩm vì hơi sương. Căn phòng tràn ngập ánh nắng từ khung cửa sổ lớn hướng Đông, chiếu thẳng xuống giường. Tôi quay sang thì đã không thấy em đâu. Tưởng tên nhóc đó giỏi đến mức biết dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Tôi vừa vươn người thì tay liền đụng phải một vật căng cứng trong tấm mền. Tôi đặt tay lên - ngay lập tức bị em chụp lấy. Tay em đổ mồ hôi lạnh, run lên đầy bất an. Sốt rồi chăng?

“Chú... chú…” Tiếng em thì thào, vẫn còn trong cơn hoảng loạn.

Tôi vò đầu, đầu óc vẫn còn ngái ngủ. Tự hỏi lấy mình rằng tình huống quái quỷ gì đang diễn ra?

“Cậu làm sao đấy hả, Wolha?”

“Sốt rồi?” Tôi hỏi mà chẳng có lấy một chút quan tâm thực sự nào. Em chỉ ôm lấy bàn tay tôi, xoa nhẹ như một con thú đang tìm nơi an toàn.

“Jiheon-nim... kéo rèm cửa lại được không?” Giọng em khàn khàn. Cách nói có hơi ngang ngược nhưng nghe lại khẩn khoản đến đáng thương.

Tôi bật dậy, kéo rèm xuống. “Được rồi, chui ra đi, Wolha.”

Nhận được tín hiệu, em từ từ kéo tấm mền ra khỏi người. Ánh sáng trong phòng giảm bớt, nhưng tôi vẫn thấy cơ thể em đỏ lên rõ rệt.

“Cậu…”

“Jiheon-nim... xin ngài nghe tôi nói…” Giọng em run rẩy, nửa muốn giải bày, nửa muốn giấu đi. Nhìn thấy vẻ bối rối ấy, tôi thu lại ánh mắt kinh ngạc kia. Không phải tôi chưa từng thấy - chỉ là, không ngờ một tên nhóc ngốc nghếch và gầy guộc như em mà lại là...

“Cậu là ma cà rồng?”

Em không giật mình. Chỉ nuốt khan, rồi lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt tôi hẳn là chưa đủ dễ đoán, nên em lập tức rào trước. Tay em quơ quào như cần gạt mưa.

“Thưa ngài... tôi không hại người. Tôi chưa từng hại ai. Ma cà rồng... không phải ai cũng xấu…”

Em càng nói càng hoảng loạn, đến nỗi bật ra một tiếng nấc cụt khẽ. Âm thanh ấy vang lên khiến tôi không nhịn được bật cười. Rốt cuộc, em còn sợ điều gì chứ? Xã hội này đã bình thường hóa mối quan hệ giữa ma cà rồng và con người rồi. Đã có chính sách bảo vệ cho cả hai bên - tôi cũng đâu thể đem em đi thiêu được. Chỉ là, ma cà rồng đúng là có đôi chút bất tiện. Nếu không được dạy dỗ tử tế thì vẫn có thể có ý đồ xấu. Cả em và tôi đều may mắn gặp nhau trong một hoàn cảnh ổn định và… “hữu nghị”.

“Tôi biết. Thế giờ cậu đi làm kiểu gì đây?” Tôi thôi cười, đưa mắt nhìn em. Em vẫn ngồi xếp bằng trên giường, quần áo rộng thùng thình đến mức xộc xệch kéo trễ cả vai.

“Không phải cứ gặp ánh sáng là sẽ lập tức tan thành bụi. Chỉ là da... có hơi nhạy cảm.” Em ngập ngừng, cố tìm ra giải pháp cho chính mình. Rõ là em không muốn ngồi ở nhà trốn nắng cả ngày.

“Ngài có thuốc bôi không ạ? Và cả áo chống nắng nữa. Tôi nghĩ nó sẽ có ích.”

Tôi quay mặt đi xuống nhà. Em lẽo đẽo dò bước theo sau, còn chùm thêm một tấm mền nhỏ lấy được từ tủ đồ gần đó. Cuối cùng thì cái vẻ ngốc nghếch như nhóc con ấy cũng dần dẹp đi. Trông em giờ đã có chút giá trị hơn.

Sau bữa sáng vội vã, tôi đưa cho em một chai kem chống nắng - còn khoảng một tháng nữa là hết hạn. Tôi mua đã lâu rồi mà chẳng mấy khi dùng. Đàn ông con trai mà, ai lại dùng mấy thứ đó chứ, trừ khi đi biển thôi.

“Cậu bôi dày dày vào, cho đỡ rát. Da cậu cũng trắng bệch ra rồi, có nhợt nhạt cỡ nào thì cũng không khác được nữa đâu.”

Em ngồi co lại ở một góc, cẩn thận bôi thứ em gọi là “thuốc” ấy lên da. Miệng không ngừng líu lo cảm ơn, nói tôi quá tốt với em rồi. Chỉ là chút đạo đức cơ bản, vậy mà cũng khiến em xúc động điên lên được. Thật hết nói nổi.

Ngày đầu em đến công ty, tôi vốn định để em thế chỗ tên thư ký cũ chết tiệt kia. Nhưng mới vào mà đã lên thẳng chức thư ký thì có hơi bất công. Tôi thật ra cũng chưa biết thực lực của em đến đâu. Với lại, tốt hơn là để em bắt đầu từ dưới, làm quen mọi người trước. Khu làm việc đó cũng không mấy chói chang.

“Làm việc cho tốt. Tôi mới đưa cậu lên được vị trí ít nắng hơn.”

Em bước vào văn phòng, chào hỏi cấp nhân viên dưới trướng tôi một cách rất tự nhiên, thân thiện. Có vẻ đó là bản tính của em, nên tôi cũng chẳng bận tâm nhiều. Trong đám nhân viên đó có cậu chàng Won Joon Hyuk - cũng mới vào công ty không lâu. Chăm chỉ, cần cù, hơi trầm nhưng kỹ năng thì đáng nể. Cậu chàng ấy có vẻ rất thích em. Quan tâm, chỉ dẫn em như một tiền bối tận tụy. Cũng khá hiền lành. Nhìn hai người hỗ trợ nhau như thế, tôi càng thấy yên tâm về vị trí em đang đảm nhận hơn. Chỉ mới sau hai ngày đầu tiên mà cả hai người họ đều đã gọi nhau bằng những cái tên khá thân mật. Em gọi cậu chàng ấy là “Joonhyukie” - nghe khá cưng. Còn cậu ta thì không ngớt lời gọi em là “Uri Wolha”. Trông chẳng khác các cặp gà bông chốn công sở. Người ế chỏng chơ như tôi thì thôi, cũng tự giác mà tránh xa không gian riêng của hai đứa nó.

Rồi một sáng nọ, sau đúng tuần lễ đầu tiên đi làm, em đang bưng cà phê cho cả văn phòng. Đến chỗ Won Joon Hyuk, hai người vẫn như mọi khi, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Tiếng cười ấy, chẳng thể thiếu nổi trong cái văn phòng nhỏ này. Chẳng hiểu vì mải mê thế nào mà cậu chàng đó lại nghịch chiếc ghim bấm, lỡ tay làm nó bấm mạnh vào ngón trỏ. Không sâu, nhưng đủ để rỉ máu. Cậu ta xuýt xoa, định đưa tay lên miệng mút theo phản xạ. Thì em nhanh tay ngăn lại, rồi chạy đi tìm hộp cứu thương, lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ.

“Joonhyukie, của cậu nè. Đâu phải nước bọt của ai cũng có thể chặn máu lại.” Lời em nói khiến cậu ta hơi hoang mang, nhưng rồi cũng cười, nhận lấy. Rõ ràng là cậu ta cảm kích khi nhận miếng băng cá nhân dễ thương ấy từ em.

Nhưng rồi, một tiếng la nhỏ vang lên. Won Joon Hyuk giật mình, ngã nhào khỏi ghế. Nét mặt cậu chàng thoáng chốc bần thần, miệng lắp bắp vài tiếng run rẩy:

“Wolha... mắt cậu…”

Em thoáng ngơ ngác, chưa hiểu. Rồi khi nhìn thấy phản ứng của cậu bạn, em vô thức đưa lưỡi rê nhẹ qua đầu răng và ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Ngay tức thì, em hoảng loạn, vội xua tay giải thích, nhưng càng bước đến, Won Joon Hyuk lại càng lùi xa. Cả văn phòng giờ đã quay lại nhìn em. Ánh mắt đầy thắc mắc. Em sợ hãi bỏ chạy. Trốn thẳng vào nhà kho của công ty. Run rẩy. Không biết phải làm sao để khiến đôi mắt đỏ rực và cặp răng nanh nhọn hoắt ấy biến mất. Suốt bao năm sống cách ly với máu, em tưởng bản năng khát máu trong mình đã lụi tắt. Nhưng không, nó chỉ khiến cơ thể em càng nhạy cảm hơn với mùi máu. Khi cấp dưới báo lại với tôi, Won Joon Hyuk trông đã bình tĩnh lại phần nào - dù nét mặt rõ là vẫn còn sốc.

“Jiheon-nim, Seo Wolha... hình như cậu ấy chạy sang phía nhà kho rồi.” Một nhân viên khác bên cạnh cậu ta nhanh miệng báo cáo lại với tôi.

Tôi chỉ liếc mắt nhìn Won Joon Hyuk một cái, rồi vỗ vai cậu:

“Cậu sợ à?”

Nghe giọng tôi, cậu ta cúi đầu chào, liền sau đó là một cái lắc đầu.

Em đang trốn sâu trong căn nhà kho cũ - nơi mà số lượng lũ nhện có khi còn nhiều hơn cả ở nhà tôi. Mở cửa ra, tôi lập tức bị tấn công bởi cả một đám bụi xộc thẳng vào mặt. Trong góc, tiếng thút thít nhỏ của em nghe như tiếng kêu yếu ớt của một con dơi non. Chắc hẳn em đã tổn thương lắm.

“Seo Wolha.” Nghe tiếng tôi gọi, em ló đầu ra khỏi đống thùng cũ, mái tóc lại dính đầy tơ nhện. Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt nhỏ đó.

“Cậu hay quá ha. Ai cho phép cậu tự tiện lấy họ của tôi vậy hả? Muốn làm con trai tôi đến thế sao?” Tôi chẳng an ủi gì, chỉ buông lời chất vấn. Em nghe xong thì rụt rè bước ra khỏi đống bừa bộn, cúi gằm mặt xuống.

“Tôi xin lỗi ngài... Lúc đó họ hỏi vội quá, tôi không nghĩ được gì khác.”

Dáng vẻ em trông thật sự tổn thương, không còn muốn phân bua nữa. Tôi gãi đầu, cũng chẳng biết nên xử lý em thế nào cho phải.

“Tôi đã nói rồi mà, người ở đây sẽ không làm hại cậu. Nếu họ tinh ý, hẳn đã nhận ra cậu là ma cà rồng từ đầu rồi.”

Em lặng đi một lúc, rồi mới sụt sịt tiếp:

“Nhưng Joonhyukie... cậu ấy hoảng sợ. Tôi làm cậu ấy sợ rồi…”

Em nói xong thì òa lên khóc, hai tay ôm lấy mặt như thể nó nặng trĩu đến sắp rơi ra.

“Joonhyukie, Joonhyukie... cả ngày cậu cứ Joonhyukie. Thật là... Đi ra đi, tôi thay cậu chửi cậu ta một trận. Người như cậu thì có gì đáng để cậu ta phải sợ chứ.”

Tôi quay lưng bước đi, mất kiên nhẫn. Nhưng em lại nắm chặt lấy tay áo tôi, miệng mếu máo, là không dám tưởng tượng cảnh “Joonhyukie” bị mắng.

“A... không được, Jiheon-nim. Cậu ta không sai mà…”

Đúng lúc đó, một tiếng đập cửa mạnh vang lên. Bên ngoài kho, Won Joon Hyuk đang thở hồng hộc. Tôi hiểu, suất diễn của tôi đến đây là hết. Đành bước ra nhường chỗ. Cậu chàng lao vào, ôm chầm lấy em. Tay trái phủi lớp mạng nhện trên tóc em, tay phải lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại nơi gò má. Hai người ôm nhau sướt mướt đến mức tôi thầm nghĩ: Thôi thì khỏi nói gì, chèn phụ đề còn nhanh hơn.

“Tớ xin lỗi, Wolhah. Không phải tớ sợ cậu. Thật sự không phải.”

“Tớ chưa bao giờ gặp một ma cà rồng ngoài đời. Tớ biết các cậu luôn sống chung với mọi người... nhưng lúc đó tớ bất ngờ quá. Tớ kinh ngạc không nói nên lời.”

“Lúc cậu nhìn tớ bằng đôi mắt đỏ đó... như hút cả hồn tớ đi. Làm tớ choáng quá. Cậu hiểu cho tớ, tớ là quá thích thú trước điều đó. Tận mắt thấy... Nhưng, nhưng tớ không sợ đâu. Có khi... có khi tớ chỉ đang ghen tị vì cậu đặc biệt quá mà thôi.”

“Wolhah, tha lỗi cho tớ nhé. Hẳn là cậu đã tổn thương lắm. Thật sự xin lỗi... Wolhah.”

Và thế, họ làm lành. Rất lành. Chuyện ấy, chỉ như một cú hích nhẹ, thúc đẩy cho một tình bạn vĩnh cửu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout