Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn led đỏ, em cúi gằm, mắt không rời những đốt ngón tay gầy gò của mình. Tôi ngửa đầu nhìn trần, cổ họng còn vương chút hậu vị ngòn ngọt của ly vang đỏ. Cậu thanh niên đó - sống được đến chừng này - hẳn cũng không phải không biết cách sinh tồn ở chốn đây. Tôi thì chưa sẵn sàng phá hỏng cuộc đời mình. Cũng không định cưu mang ai. Có lẽ tôi đã từng cảm thông, nhưng nuôi sống một con người là điều khó hơn nhiều so với việc trao cho họ một chút tình thương. Tôi thở hắt ra, chỉ muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, còn hơn là ngồi đây trong cái không gian u tối và nặng tiếng sụt sịt này.
“Chú…” Tiếng em vang lên.
Tôi biết, vẻ ngoài của mình giờ đây có hơi luộm thuộm, nhưng chắc chắn chưa đến mức “chú”. Em cũng đâu phải học sinh, ít nhất là về hình thể. Tôi liếc mắt nhìn lại - dáng người cao, gầy gò đang lúng túng đứng dậy. Bộ váy liền thân ôm sát mạn sườn em. Hai tay căng cứng, đan chặt vào nhau. Dáng vẻ ấy… đáng thương thật đấy. Nhưng thế thì sao chứ? Không phải ai rồi cũng sẽ thò tay bỏ tiền vào chiếc nón rách của một kẻ nghèo khổ.
“Tôi có thể… làm việc cho chú.”
Tôi khựng lại. Bàn tay đang đẩy nắm cửa bỗng chùng xuống.
“Người như cậu thì làm được gì?”
Giọng tôi đều đều, biết rõ trong đó có sự khinh miệt. Nhưng tôi thật sự tò mò. Nếu không làm những công việc rẻ rúng như hiện tại, thì còn điều gì khác có thể giúp cậu ta kiếm được miếng “bánh quy”?
“Chú… tôi có thể làm được nhiều thứ…”
Em thoáng lặng đi, mặt hơi nghiêng như đang cố nghĩ ra một cái tên cụ thể. Có lẽ là một chức danh, một công việc, thứ mà em chưa từng gọi tên một cách chính xác trước đây.
“Pastors, wardens, shamans… can still stand guard.”
(Mục sư, giám ngục, thầy pháp… còn có thể canh gác.)
Em nói bằng tiếng Anh. Có lẽ em đã nhận ra tôi hiểu thứ ngôn ngữ đó, bên cạnh tiếng Hàn. Đôi mắt em lấp lánh nước, lộ ra vẻ mong đợi thuần túy đến ngây ngô. Như thể chỉ cần nói ra đủ những khả năng, là tôi sẽ cho em một công việc đúng với tài năng đó. Nhưng mục sư? Giám ngục? Thầy pháp? Tôi liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình. Một dáng hình mong manh, yếu ớt như thanh niên mới lớn. Ý nghĩ đó khiến tôi chợt thấy bối rối.
“Cậu giỏi nhỉ.”
Giọng tôi có phần mỉa mai, nhưng điều đó chẳng hề khiến em chùn bước. Trái lại, em như sáng bừng lên khi nghe được câu ấy.
“I can do whatever you need, sir.”
(Tôi rất giỏi, có thể làm mọi việc. Xin chú.)
Tôi tặc lưỡi. Em không hiểu đâu là châm biếm, đâu là lời thật. Một người quá dễ tin như vậy… liệu còn sống được bao lâu nữa?
“You’re the kind others might want. I don’t.”
(Người như cậu sẽ có người khác trọng dụng. Tôi thì không.) Tôi rút gói thuốc ra từ túi áo, không giấu nổi sự ngán ngẩm.
Khởi đầu của em, thật đáng thương. Rơi vào vòng quay của nơi xô bồ này, tốt hơn là nên xin vào làm ở một công xưởng nào đó. Nơi đó, sẽ không ai hỏi quá nhiều. Nhưng rồi, như trong một cái chớp mắt, em lao tới, ghì chặt lấy tay áo sơ mi của tôi. Giọng em run lên, khẩn khoản. Cái lắc đầu liên tục như một nhát dao vụng về, cắm sâu vào khoảng không giữa chúng tôi. Dù không hiểu hết từng lời em nói, nhưng nhìn cách em bấu lấy tôi đến phát run, ai cũng có thể hiểu.
“No, no! Please let me! I can do it. I want to work for you, sir. Please!”
(Không, không! Xin chú, tôi muốn làm việc cho chú. Xin chú!)
Tôi thở ra một hơi. Rồi chậm rãi gỡ lấy bàn tay đang siết chặt cổ tay mình. Những móng tay run rẩy như muốn xé toạc lớp vải áo. Em ngước mắt nhìn tôi. Trong ánh nhìn lấp lánh nước ấy là một nỗi níu kéo đến tuyệt vọng. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy một người khóc lóc mãnh liệt đến vậy, ngay trước mặt mình - và là do chính mình gây ra.
“You’ll get by. You’re useful, just not what I’m looking for.”
(Cậu sẽ sống được thôi. Cậu có ích. Nhưng những thứ đó, không phải cái tôi cần.)
“You’ll understand. Stop latching onto me.”
(Cậu sẽ hiểu. Đừng bám lấy tôi nữa.)
Tôi nói bằng giọng điềm đạm, không hề có ác ý. Nhưng lời lẽ ấy - là một lời cự tuyệt. Em buông thõng hai tay. Đứng đờ ra, như thể đang chìm dần vào một vũng lầy vô hình dưới chân. Trong ánh mắt giờ đây không còn lấy một tia sáng. Đó là… tuyệt vọng.
“Let me follow you, sir… I don’t mind being just a ghost behind you. Please… please don’t leave me…”
(Hãy cho tôi đi theo chú… Tôi chỉ như một bóng ma thôi cũng được. Xin chú, xin chú đừng bỏ tôi…)
Giọng em lại vang lên. Âm thanh lan khắp căn phòng mờ nhạt ánh đèn. Trống rỗng. Trầm đặc. Có cái gì đó kỳ lạ trong thứ tiếng ấy - nó không giống một cậu thanh niên. Âm hưởng cổ kính của nó khiến tôi thoáng rùng mình. Như thể đang nghe tiếng vọng từ một nơi khác… một thời khác. Tôi chợt nghĩ liệu em có đang đóng kịch, vì là nhân viên của quán karaoke này? Nhưng nhìn dáng vẻ cố chấp đến kỳ lạ kia, tôi không nghĩ vậy nữa. Tiếng nấc đã tắt từ bao giờ. Em chỉ đứng đó, kiên trì như cái bóng, lặng lẽ chờ được cho đi theo. Không cần gì hơn. Không yêu cầu gì thêm. Chỉ cần là một chiếc bóng. Một cái đuôi lẽo đẽo dù biết có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Và em tha thiết được trở thành điều đó.
“But we don’t need pastors anymore, or shamans… You don’t get it, do you? Are you even sure you belong to this time?”
(Nhưng chúng tôi đâu cần mục sư, đâu cần thầy pháp… cậu chẳng hiểu gì cả, cậu có chắc là mình thuộc về thời đại này không?)
Tôi gắt lên. Vừa dứt lời đã đưa tay đẩy em sang một bên. Em thật sự đang cản đường tôi. Tôi quay gót, bước nhanh về phía sofa, với tay lấy chiếc áo khoác treo ở góc. Đầu óc chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Nhưng rồi…
“I speak English, fluently. Do you need that?”
(Tôi biết tiếng Anh. Rất thành thạo. Chú có cần tiếng Anh không?)
Em chặn lại trước cửa. Giọng nói vang lên dứt khoát, vững vàng đến kỳ lạ. Từ “tiếng Anh” như vừa khoác thêm một lớp áo giá trị. Và đúng vậy. Trong thế giới này, tiếng Anh không phải là vô dụng. Nó là một thứ có thể đem ra trao đổi, có thể đổi lấy cơ hội, đổi lấy một chỗ đứng. Tôi khựng lại. Không phải vì giọng nói, mà vì suy nghĩ.
Em đã nắm được tôi rồi. Em biết. Chỉ một chút thôi, tôi đã thuộc về tay em. Nhưng vẫn còn một điều khiến tôi băn khoăn. Tại sao lại nhất quyết là tôi? Em có tài, ít nhất là đủ để tìm được một ông chủ khác. Một nơi có tiền hơn chỉ là một công ty sắp phá sản thế này. Tôi hỏi, nhưng không cần lời giải thích dông dài. Em chỉ mỉm cười, khẽ nói bằng tiếng Hàn “Vì chú là người tốt.”
Câu nói đó, câu nói chất đầy sự tâm đắc của em, như rằng em đã trao cho nó một niềm tin tuyệt đối. Gương mặt em khi ấy khẽ rạng rỡ. Một ánh rạng rỡ không thể nào che giấu được. Tôi phân vân một lúc lâu, rồi thở ra một hơi như thể vừa đặt dấu chấm hết cho sự do dự. Quăng cho em chiếc áo vest đen trong tay.
“Che cái bộ đồ ngớ ngẩn kia lại.”
Tôi mở cửa, sải bước đi thẳng. Sau lưng, vang lên tiếng cười khúc khích hạnh phúc. Hy vọng em đừng làm gì quá đáng với chiếc áo đó, nó vẫn còn mới. Chúng tôi chưa đi được bao xa thì bị chặn lại. Tên bảo vệ đứng chắn ngay trước cửa ra vào, tay ngang ra cản lại.
“Anh định đưa người của quán tôi đi đâu đấy? Cậu ta là nhân viên ở đây.”
Tôi liếc sang em, người nhỏ thó lọt thỏm trong chiếc áo vest rộng vai. Thật sự trông chẳng giống nổi một nhân viên, chỉ nhìn như một đứa nhóc lạc vào.
“Nhân viên cái quái gì. Cậu ta bây giờ là người của tôi.” Tôi nói, ngữ khí đanh lại.
Em ngẩng đầu nhìn tôi như thể không tin vào tai mình. Còn tên bảo vệ kia thì lên cơn, túm lấy cổ áo tôi.
“Cái gì cơ? Tên khốn. Cậu ta là người của quán hát. Định dắt người đi đâu hả?”
Tình hình không ổn. Tôi biết thế. Nhưng em lại quá ngốc để lên tiếng. Và tôi thì bắt đầu thấy có gì đó lạ lùng. Sao hôm nay gã bảo vệ này lại để tâm tới “nhân viên” nhiều như vậy? Tôi nhìn thấy bàn tay gầy gò của em đang cố gỡ tay hắn ra khỏi người tôi. Miệng em mấp máy những tiếng rời rạc, không rõ lời:
“Không… chú… hiệp sĩ… không…”
Tên bảo vệ cuối cùng cũng buông ra, nhưng vẫn lườm em với ánh mắt khó hiểu. Tôi khẽ chỉnh lại cổ áo, hạ giọng, cố nói năng chậm rãi hơn.
“Cậu ấy là người của công ty tôi.”
“Có chút giận dỗi nên mới chạy tới đây làm thêm. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên. Coi như chơi nhập vai một tí thôi, cậu ta đâu làm hại ai.”
Tôi bịa. Bịa không chớp mắt. Bịa đến mức chính mình cũng thấy buồn cười. Nói em chưa hại ai, kể ra cũng đúng. Chỉ là…
Người bị hại đầu tiên, lại chính là tôi.
Một tên nhóc gầy còm, ngoài việc khóc lóc và lắp bắp vài câu tiếng phổ thông, chẳng có vẻ gì là hữu dụng. Ấy vậy mà, tôi lại cứ thế, thích rước họa vào thân.



Bình luận
Chưa có bình luận