Echo Flutter
<<17+>>
… Bé dơi nhỏ của tôi,
Cậu bé đang run rẩy từng hồi dưới tầm mắt tôi. Thân thể quỳ rạp trên tấm drap giường trắng muốt, hơi thở nặng nhọc mà cảm tưởng đến cả việc thở ra còn khó. Bàn tay trắng nhỏ của em bấu chặt lấy mảnh drap giường như đang cố ngấu nghiến nó. Mùi lửa dục vọng như bốc cao trên đỉnh đầu em. Thế mà tấm thân kia chỉ mãi gục mặt xuống tấm nệm, thậm chí còn cố lấy sức mà rời xa tôi. Từng nhịp thở vội của em, bàn chân nhỏ đã tê rần trong tư thế quỳ thấp đó lại lùi về sau một chặng nhỏ. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi khốn nạn lại lấy chút thỏa mãn.
Em quá tốt, quá ngây dại để xứng với danh xưng “Ma cà rồng”.
Tiếng nấc nghẹn bị chặn dưới bàn tay đang chắp lại cầu xin trên mái đầu xù. Dường như trong trận chiến nội tâm đó, em đã bỏ mặc tôi. Thật ích kỷ quá, thật ngu ngốc quá. Nếu trong giới ma cà rồng đó có phân định độ tuổi, phải chăng em chỉ mới là một thằng nhóc còn rửa mũi chưa sạch, chẳng biết càng kiềm nén chỉ càng hao tổn bản thân. Đoạn, mùi máu tanh xộc lên khiến tôi liền bật cười. Em đúng là chỉ biết tự chuốc lấy đau đớn. Nếu thực có vòng tuần hoàn đó - việc tự hút lấy máu của chính mình - thì cớ gì lại gán danh “ma”. Đúng như tôi nghĩ, chẳng mấy chốc tôi đã nghe tiếng em khạc nhổ bãi máu đó ra. Hẳn việc lấy máu của chính mình chẳng mấy làm ngon lành gì. Tội nghiệp. Con người là loài vật có tính cảm thông rất tốt. Nhưng ma cà rồng thì lại “ích kỷ” quá đỗi, thôi thì để tôi dạy em cách sẻ chia.
Tôi từ từ kéo nhẹ người em lên, dáng vẻ đấy vẫn đầy khó khăn để cự tuyệt. Trông em như một vị thánh nhân đang ra sức bảo vệ con mồi của mình. Nhưng thật rằng em chỉ là một tên nhóc đần độn, thích lo chuyện trẻ con. Móng tay em cào chặt lấy drap giường, nước mắt nước dãi như hòa lấy nhau mà chảy xuống tấm nệm đã ướt sũng một mảng lớn. Miệng em thốt lên tiếng gì đó thật khó nghe. Nhưng ngữ điệu vẫn rất không muốn làm hại tôi. Cái thanh âm ư ử, chống đối yếu ớt nhất. Tôi đành trấn an em bằng giọng của mình. Dù chẳng rõ đến mức này em còn có thể nghe lọt lời tôi.
“Thả ra. Lại đây. Ngồi lên đùi tôi này.”
Tất cả đều là mệnh lệnh, em bất khả kháng mà răm rắp nghe theo mọi lời. Ngoan ngoãn đến khờ dại mà làm đúng lời tôi. Ánh mắt đỏ rực đã ầng ậng nước, em mếu máo đến cùng cực chỉ muốn òa lên khóc nức nở. Hai tay vô lực chặn vai tôi. Như bảo rằng, em là chỉ ngồi lên đùi, và chỉ đến mức đó thôi. Tôi ôm lấy đầu em, tay dò xét qua gương mặt xinh xắn đã phiến hồng sẫm. Mắt em nhận được tín hiệu từ tay tôi mà nhắm chặt lại, thế nhưng răng lại không kiềm được mà nghiến lên tiếng ken két rõ kêu. Tôi chậm rãi lướt xuống khuôn miệng nhỏ đã mím chặt, nước dãi cũng từ đây mà chảy ra ngày càng nhiều. Đầu tay tôi chạm rồi ấn nhẹ lên phần rìa môi hồng nhạt, khiến em càng khó khăn mà mím giữ. Không dám phủi bỏ tay tôi ra khỏi người mình, nhưng càng không cho phép mình làm tổn hại đến tôi. Em xinh yêu và ngốc nghếch như một thiên thần. Cuối cùng, kẻ bức bối lại là tôi.
“Nước bọt của em, có khả năng kiềm máu không?”
Em nghe tôi hỏi thì có chút phản ứng, chỉ khẽ gật đầu vẫn nhất quyết không mở miệng ra. Tôi trông thấy yết hầu em nuốt khan mà cũng khô đắng cổ họng. Người như em sao lại chọn cách đối xử với bản thân gây gắt đến thế. Nếu tôi có được một phần nhan sắc của em hẳn tôi đã chẳng trở nên khát máu, đến khô cả cổ, chỉ vì thấy một vết thương hở cỏn con. Tôi áp đầu em vào vai mình, bàn tay đang giữ chặt vai tôi liền cứng đờ lên. Sự quyết liệt của em, tôi thật quá khâm phục. Liệu như này có hảo danh ma cà rồng không?
“Liếm đi.”
Chẳng còn dám chống đối, sức tay kia dần lỏng đi, nhưng mặt em vẫn cứng đờ, tối sầm xuống không dám đối diện với tôi.
“Anh ơi… em… em không thể…”
Bàn tay em siết chặt lại trên vai tôi, là lần đầu tiên em từ chối tôi. Điều này duy nhất chỉ còn một khả năng.
“Em chê tôi à?” Em giật bắn người khi nghe lời ấy. Miệng liền ấp úng vừa như tự hối hận vừa như ấm ức lắm.
“Em… em sợ… nó khó chịu lắm anh ạ.”
Giọng em nức nở chẳng dám phân bua. Tôi đành bật cười mà xoa nhẹ vào tấm lưng nhỏ. Cái chạm đó cũng làm em run lên, người chẳng mấy lại nóng bừng. Cảm tưởng như bàn tay tôi đang lướt dọc qua bộ cánh nhạy cảm ấy.
“Chữa thương cho tôi, chẳng phải là trách nhiệm của người thư ký là em sao?” Tôi nói ra như lời phân định đúng sai, phải trái. Em đờ người hệt thể đã quên mất một phần nào đó trong bản hợp đồng. Tôi thấy em vẫn còn chần chừ, giọng liền nghiêm xuống, thể hiện rõ đã rất mất kiên nhẫn với em. “Nay em còn dám trái ý tôi?”
Tay em bấu chặt lấy gấu quần, miệng lại nuốt khan một tiếng. Dù không rõ nhưng tôi biết hẳn em đã nhắm tịt mắt lại và cầu nguyện rằng cơn khát máu của mình sẽ giảm đi, khi đã liếm được tí máu nhỏ. Ngay lúc lưỡi em chạm vào vết thương hở, chút nóng rát phủ lên như có hạt muối xát vào vết thương ấy, làm tôi khẽ hừ một giọng. Em lo lắng mà ngẩng mặt nhìn tôi. Đáp lại vẫn là ánh mắt không cường điệu khiến em thom thóp cúi xuống liếm nhẹ lên nó hai cái nữa. Vết thương đã lành hoàn toàn, trông như em vừa phù phép gì lên đó.
Hẳn là tua ngược thời gian.
Em vẻ mặt vô cùng hài lòng với quyền năng của mình, ngước mắt lên trông chờ vào tôi. Như một con thú nhỏ đang mong chờ được khen thưởng. Tôi chỉ rủ mắt nhìn lấy khuôn mặt đã lấm lem mồ hôi ấy. Lưỡi em là đã nếm qua máu tôi rồi.
“Vị nó thế nào?” Em hẳn không ngờ được, tôi sẽ trực tiếp hỏi cái trải nghiệm khó khăn đó. Nhưng không rề rà, em thẳng thắn đáp lời tôi.
“Nó mặn và có chút… chút thơm ạ.”
Em ngượng nghịu, rõ là đang tự trách mình vì sao lại cảm thấy thỏa thích với hành vi sai trái đó. Tôi lấy đầu ngón tay lướt nhẹ qua môi em, nơi chắc rằng còn dính lại chút dư vị tanh chua. Em đột nhiên trở nên hấp tấp mà liếm lấy đầu ngón tay ấy.
“Em..?” Thấy được hành động mất kiểm soát của mình, em liền bối rối đến rơm rớm nước mắt.
Lòng sợ hãi mà nắm lấy bàn tay tôi cầu mong được tha thứ.
“Em... em xin lỗi. Em xin anh… xin anh đừng phản bác lời ấy của em.”
Phản bác? Ý em rằng em sợ tôi sẽ không cảm thấy nó “mặn và có chút thơm” như em nói sao? Tôi bật cười, xoa lấy đầu cậu chàng trẻ đang hoảng loạn. Khẽ nâng khuôn mặt mềm mại có chút âm ấm kia lên.
“Em thích không?”
Em không dám nhìn tôi, miệng mấp máy một hồi chỉ thốt lên được tiếng: “Em..” rồi lặng đi. Chẳng rõ cậu chàng ấy lại nghĩ vớ vẩn điều gì mà cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu. Như thể cái gật đầu ấy sẽ mang tính trung lập hơn với mớ cảm xúc của cậu. Tôi nhẹ đẩy nâng cằm em, bật mở hai cánh môi hồng nhạt. Em khi “đói” sẽ lộ rõ ranh nanh và đôi mắt cũng sẽ chuyển màu. Càng “đói” sẽ càng để lộ rõ nguyên hình hơn. Nếu điên lên, phải chăng em ta sẽ hóa được thành dơi, một con dơi yếu ớt đến cả việc bay lượn cũng chao đảo.
Nghĩ rồi, tôi xòe bàn tay mình ra, áp nó lên hai cánh môi em. Lần này trong giọng thật là có sự đe dọa lớn.
“Tôi cho em lần này. Uống cho thỏa, lần sau tuyệt đối đừng để mất trí chỉ vì vài giọt máu nữa. Rõ chưa hả?” Em liếm nhẹ vào lòng tay tôi, thái độ liền hóa nghiêm túc rõ rệt. Em là đang xem xét bản hợp đồng lần này sao?



Honeybee
Honeybee