“Nam là bạn học của con Hạ hả?”
Ba tôi hỏi, trông ông có vẻ bình tĩnh hơn khi nãy, duy chỉ có mẹ tôi là kích động như cũ: “Tôi đi siêu thị gặp được phụ huynh của Khánh Nam, người ta hỏi tôi Hạ thi thế nào, lúc đó tôi mới biết đứa con gái cưng của ông biết kết quả mà dám giấu nhà này cả tháng trời!”
Hóa ra là vậy. Không lẽ đến cả ông trời cũng muốn tôi phải đối mặt với chuyện này ư? Tôi thở dài, đến nước này chỉ còn cách thú tội mà thôi.
“Là lỗi của con. Con sợ mọi người thất vọng nên mới không nói.”
Ba tôi vừa tức vừa buồn, hiếm hoi lắm tôi mới thấy ông thể hiện thái độ rõ ràng như vậy: “Con suy nghĩ kiểu gì vậy? Con nghĩ mình giấu được bao lâu? Có giấu cả đời được không?”
“Được ngày nào thì hay ngày đó!”
Mẹ tôi giận đỏ cả mặt, chỉ tay mắng tôi ra rả. Điều duy nhất tôi có thể làm là đứng yên chịu trận. Mẹ mắng mà tôi không trả lời câu nào khiến bà tức hơn, cuối cùng cho tôi một cái tát. Đợi tới khi ba lên tiếng thì mọi chuyện mới đi vào hồi kết.
“Thôi, đừng cãi nhau chí chóe như thế nữa! Con Hạ, ăn học cho tử tế, thi đậu vào Đại học. Bằng không mày cuốn gói ra khỏi cái nhà này luôn đi!”
Đêm xuống, bên ngoài văng vẳng tiếng chó sủa làm tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Mà thực ra tôi cũng không dám ngủ. Tôi có tật xấu cứ gặp áp lực hay thất bại gì đó tôi sẽ nằm mơ thấy ác mộng. Những cơn ác mộng đủ bào mòn sức lực tôi, khiến tôi phờ phạc mệt mỏi hơn cả việc mất ngủ. Tôi quyết định thức trắng đêm nay để đếm từng giờ trôi qua.
Tôi tìm đủ mọi cách để bản thân không chìm vào giấc ngủ. Tôi đọc truyện, học bài, len lén xuống bếp lấy ít cơm nguội ăn cho no bụng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Quả như tôi dự đoán, cơn ác mộng lại tìm đến tôi.
Lần này tôi đi lạc vào một mê cung. Trong đó chẳng có gì, chỉ có những bức tường trắng tinh khôi khiến người ta hoang mang tột độ. Tôi biết mình đang trong một giấc mơ, chỉ cần tỉnh dậy là không sao hết, nhưng tôi cũng sợ lắm: Nếu tôi không thể tỉnh lại thì sao?
Không có những cảnh tượng ghê rợn như mấy giấc mơ trước, nhưng tôi cũng dần không tỉnh táo vì sự cô độc này đang từng bước ép tôi muốn điên lên.
Không có màu sắc, không có tiếng động, không có ai cả.
Cả thế giới rộng lớn này dường như chỉ còn mỗi tôi. Tôi đi rồi chạy, xong lại đi mãi đến khi sức cùng lực kiệt vẫn chẳng tìm thấy đường ra. Tôi gục xuống, cả người mệt mỏi muốn buông xuôi.
Và tôi buông xuôi thật.
Đợi đến lúc tôi thoát khỏi cơn ác mộng trắng ấy đã là tám giờ sáng, nó đồng nghĩa với việc tôi đã trễ học.
“Sao không ai gọi mình dậy hết vậy?”
Tôi cuống cuồng mặc áo dài, ném hết những thứ trên bàn như tập vở, bút viết, máy tính cầm tay vào cặp rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ba mẹ đi đâu không biết, căn nhà im lìm khiến tôi bất giác nhớ đến giấc mơ đêm qua. Tôi rùng mình hơi ớn lạnh, vội bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi tâm trí mình, hấp tấp đạp như bay đến trường.
Mất gần mười phút để nài nỉ chú bảo vệ, tôi rảo bước nhanh hết cỡ để kịp tiết học. Khi tôi dừng chân ngay cửa lớp đã đối mặt với biểu cảm nghiêm khắc của giáo viên dạy môn Sinh. Cả lớp thoáng nhìn về phía tôi rồi lại cắm cúi viết vào bài kiểm tra.
“Chu Thanh Hạ, hôm nay kiểm tra một tiết em không nhớ gì hả?”
“Em… em…”
Tôi phải bào chữa kiểu gì bây giờ? Chẳng lẽ lại nói đêm qua tôi thao thức, mất ngủ gần sáng nên mới đi trễ? Không, không thể nói vậy được!
“Em không thi Đại học môn của tôi nên mặc xác đúng không?”
Tôi lắc đầu lia lịa. Mà hình như giáo viên không nhìn ra thành ý của tôi.
“Tôi thấy em có ý coi thường môn của tôi đấy. Thanh Hạ đi trễ, đứng bên ngoài hết tiết đi! Trừ lớp hai điểm tiết này!”
Rõ ràng cô bực mình điều gì đó, rồi mượn cớ tôi đến muộn để phạt mà. Nhưng điều này tôi chỉ dám nghĩ trong bụng chứ không thể nói ra. Tôi lặng lẽ đứng nép bên hành lang, ôm chặt chiếc cặp da đen sờn cũ trong tay. Chiếc cặp trở thành “áo giáp” của tôi, dường như chỉ có ôm nó tôi mới trấn tĩnh không òa lên khóc.
Tiếng chuông hết tiết vang lên cũng là lúc mọi người nộp bài, giáo viên ôm lấy tập tài liệu kiêu hãnh bước ra không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi vừa xấu hổ vừa đau lòng tột cùng. Nếu sớm biết như vậy tôi đã không tham gia cái cuộc thi học sinh giỏi vớ vẩn kia.
“Hạ…”
Phượng Ân quay xuống nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đầy vẻ ái ngại. Tôi lại cười và xua tay ra chiều không sao. Đối mặt với Ân tôi mới hiểu cái gì gọi là mù quáng. Vì muốn cô ấy không bận tâm suy nghĩ nhiều tôi chấp nhận ôm hết mọi nỗi niềm về phía mình.
“Đừng buồn nha. Cô Trâm là vậy đó, chắc hôm nay có chuyện bực mình. Hạ không sao chứ? Tôi còn tưởng hôm nay Hạ nghỉ cơ!”
“Ừ, tôi không sao.”
Một câu nói thôi cũng khiến tôi suýt bật khóc. Tôi có sao, tôi không ổn chút nào, nhưng tôi chẳng thế nói vậy được!
“Hôm nay môn nào cũng kiểm tra, tôi không muốn đội sổ nữa đâu!”
Phượng Ân tuyệt vọng gục mặt xuống bàn, tôi cũng không biết nói sao, vì bản thân tôi còn chưa lo xong cơ mà. Hai tiết liên tục chúng tôi kiểm tra Anh và Giáo dục công dân, vì không ôn bài nên tôi cũng làm chẳng được mấy. Chuông tan học reo lên cũng là thời điểm tôi cảm thấy cả người mình mất hết sinh khí, xụi lơ trên ghế. Giờ phút này tôi chỉ muốn quay về căn phòng nhỏ của mình, trốn trong đó ăn một miếng bánh ngọt và xem bộ phim yêu thích mà thôi. Tôi xách cặp chuẩn bị ra về thì lớp trưởng níu lại, sẵn giọng:
“Thanh Hạ, không trực nhật à?”
“Trực nhật?”
“Sao ấy? Không nhớ hả? Đợt trước cậu học bồi dưỡng nên không trực lớp. Giờ cậu trực bù đi. Hôm nay tới lượt cậu đấy!”
“…Ừ.”
Cả lớp về hết, lớp còn mỗi mình tôi đứng như trời trồng. Đúng là tôi quên thật! Thôi yên tĩnh chút cũng tốt. Nghĩ là làm, tôi đi xuống cuối lớp cầm chổi và hốt rác lên bắt đầu công cuộc dọn vệ sinh của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận