Tôi dần quen với sự xuất hiện của cô bạn cùng bàn. Phượng Ân nói nhiều, hoạt bát và năng nổ hết phần của tôi. Có lúc tôi cũng thấy hơi phiền vì tính tôi không ưng sự ồn ào, nhưng rồi mỗi khi Ân quay sang mỉm cười với tôi, dùng đôi mắt sáng trong ấy nhìn tôi thì bản thân chỉ biết thở dài cho qua.
Phượng Ân học không tốt lắm. Mà tôi biết rõ thành tích tệ hại ấy đều là do sự lơ tơ mơ của Ân mà ra. Trong tiết học nếu không ngồi nhìn ngắm trời mây trôi ngoài cửa sổ thì cũng là vẽ rồng vẽ rắn vào vở nháp, hoàn toàn không để lọt tai lời giảng của giáo viên. Thi thoảng tôi liếc nhìn sang lại thấy cô ấy ngẩn người nghĩ cái quái quỷ gì không biết. Song, tôi không có thói quen xen vào cuộc sống của người khác nên mặc kệ chẳng mở lời khuyên can.
Mãi cho tới khi trả kết quả đợt kiểm tra một tiết vừa rồi, tôi thấy cô ấy ngồi buồn hiu nhìn bài kiểm tra Lý vỏn vẹn ba điểm, ánh mắt không còn trong trẻo, tươi sáng như thường ngày nữa. Khi ấy, rõ ràng đây không phải lỗi do tôi vậy mà bản thân lại thấy hết sức ăn năn, tội lỗi.
“Đừng buồn nữa.”
Tôi nói với cô ấy như thế, nói xong tự cảm thấy hình như có hơi hời hợt thì phải.
“Lần sau không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi là được.”
Phượng Ân nở một nụ cười khó coi nhất mà tôi từng trông thấy. Cô ấy khẽ lắc đầu, từ chối thẳng thừng không thèm suy nghĩ: “Không cần đâu.”
Tôi thấy lạ lắm. Chiếu theo tính cách của Phượng Ân, lẽ ra khi được tôi đề nghị như vậy cô ấy sẽ mừng rỡ mà đồng ý ngay lập tức chứ nhỉ?
Tôi luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh và giáo viên, ngày ngày nỗ lực học hành chăm lo cho tương lai nên thành tích yên ổn trụ trong top ba của lớp. Chắc cũng nhờ học tập tốt nên dù tính tình tôi có phần lập dị trong mắt người khác nhưng chưa từng bị ai bắt nạt bao giờ. Tôi còn chưa chủ động chỉ bài cho ai hết, vậy mà Phượng Ân nỡ lòng từ chối vậy ư?
“Cậu mà không tập trung, coi chừng không lên lớp được đó.”
Hình như câu này có phần hăm dọa thì phải?
“Hu hu hu!”
Tiếp đó tôi bị tiếng khóc của Phượng Ân làm cho hết hồn, mặt mũi tay chân cứng đờ không biết phải làm sao. Các bạn học khác nhìn về phía tôi, ánh mắt họ có chút khó hiểu, có cả sự ngờ vực lẫn… kỳ thị. Tôi cụp mắt, vội vã dỗ Phượng Ân nín khóc: “Sao… sao thế? Đừng khóc nữa.”
“Tôi có nói gì sai cậu đừng để bụng.”
“Tôi… không cố ý nói vậy đâu…”
“Không bị đuổi học đâu mà, đừng khóc!”
Đây chắc là lần đầu tiên mà tôi nhiệt tình với người khác như thế luôn. Lý do là do tôi không chịu nổi những ánh mắt của bạn bè, càng không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý chút nào. Cỡ mười lăm phút sau, tiếng khóc lớn ấy dần chuyển thành tiếng khóc thút thít yếu ớt.
“Học thì dốt, khóc thì lớn!”
Vẫn là thằng Minh. Chả hiểu thằng này có thù hằn gì với Ân mà suốt ngày đi ra đi vô rồi nói móc cô ấy. Minh – tên đầy đủ là Vũ Quốc Chiêu Minh – một học sinh cá biệt tiêu chuẩn của mọi trường học. Lúc nào cũng lất cất, cà lơ phất phơ, ăn nói không đầu không đuôi khiến người đời khó chịu vô cùng. Nhưng tại nó “dân chơi” nên mấy đứa trong lớp cũng ngán, chỉ đành cất đi nỗi cay cú vào lòng chứ không ai ngu dại chịu đứng ra đối chọi với nó.
Vốn dĩ tôi cũng thế, không muốn dính líu đến mấy tên như này nhưng chẳng hiểu sao khi thấy hắn ta buông lời xỉa xói Phượng Ân, tôi bực bội ra mặt khịa lại một câu: “Mày thì lại học giỏi quá rồi!”
“Sao mày bênh con Ân dữ vậy? Không làm bộ làm tịch lạnh lùng nữa à?”
Cái thằng này hôm nào mà không cạnh khóe chúng tôi nó bị khó ngủ, ăn cơm không ngon hay sao ấy nhỉ? Giáo viên cũng vì không ưa cái tật nói leo của nó nên “đày” nó ra bàn cuối rồi, vậy mà lâu lâu Chiêu Minh vẫn cố chõ mỏ vào.
Ghét chết đi được!
“Ân, tôi giúp cậu ôn tập, lần tới nhất định điểm cao mà!”
“Nhưng mà… tôi ngốc lắm…”
Cô ấy nói trong nước mắt, tôi thấy xót xa thay, thậm chí còn hơi giận bản thân đã ích kỷ quá không để ý tới việc Phượng Ân mới chuyển trường, chưa thể theo kịp tiến độ học của mọi người ở đây. Trong lòng liền hạ quyết tâm phải giúp cô ấy, không để Ân học kém, bị người khác chê cười.
Thuyết phục rất lâu cuối cùng Phượng Ân cũng đồng ý cùng tôi ôn tập một tuần hai lần, đôi mắt kia không thể giấu được sự bất an thấp thỏm, cất lời: “Hạ à, nếu thấy phiền nhất định phải nói với tôi nhé!”
Hình như Phượng Ân rất để ý tới cảm xúc của người khác. Cô ấy sợ tôi khó chịu, sợ làm phật lòng bạn bè của mình nên từng cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng. Tôi nửa mừng nửa tức. Mừng là vì có thêm một người bạn tốt như Ân, tức là vì cô ấy khách sáo kiểu đó như thể không xem tôi là bạn vậy. Phải biết trên đời này người có thể khiến tôi chủ động giúp đỡ không nhiều đâu. Chí ít là cho tới tận thời điểm này, ngoài ba mẹ ra tôi vẫn chưa tìm thấy người thứ ba.
“Đừng để tâm mấy việc linh tinh. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là tập trung học hành.”
Tôi khéo léo che đậy khối cảm xúc đầy mâu thuẫn của mình bằng một câu nhắc nhở đậm mùi “phụ huynh”. Cứ nghĩ sau này bên cạnh sẽ có thêm một người bạn tốt, hiền lành, hòa đồng cùng nhau phấn đấu học tập là tôi vui lắm. Ai ngờ vì thành tích kém, Phượng Ân bị chuyển lên bàn đầu ngồi để giáo viên tiện theo dõi. Hai chúng tôi phải tách nhau ra.
Bề ngoài tôi vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Người ta nói trường học như xã hội thu nhỏ, đồng nghĩa với việc khi bị đổi chỗ là sẽ chia xa nhau, khó lòng thân thiết như trước đây nữa. Vì lẽ đó mà tôi mới thấy bất an.
Phượng Ân nhìn tôi đầy lưu luyến, cô ấy thỏ thẻ hỏi: “Thanh Hạ… vậy sau này chúng ta còn ôn bài cùng nhau không?”
“Còn chứ! Chuyển chỗ thôi mà, có phải là chuyển nhà đâu.”
Tôi gật đầu phân trần. Chiêu Minh lần nữa chứng tỏ độ khó ưa quốc dân của mình bằng cách chọt thêm mấy câu sốc óc vào: “Đổi chỗ cách nhau chưa đầy hai mét mà tao tưởng đứa ra Hà Nội, đứa về Cà Mau chứ!”
Ân đã quen với việc bị Minh trêu chọc nên chỉ chăm chú dọn sách vở trong hộc bàn rồi dời đi, không bận lòng đốp chát lại. Tôi thì chúa ghét cái thằng đó, quay xuống nói móc mấy câu cho bõ ghét: “Còn đỡ hơn có người nào đó không cứu vãn nổi, bị xếp ngồi cạnh sọt rác cho đỡ chướng mắt!”
Nó cay cú, mặt đỏ bừng bừng như Trương Phi nhưng không cãi lại được dù chỉ một câu. Có cơ hội tôi thật lòng muốn làm hai điều: Một, để Phượng Ân tiếp tục làm bạn cùng bàn của tôi; Hai, chuyển thằng Minh qua lớp khác, à không, qua trường khác!
Bình luận
Chưa có bình luận