Chương 3: Ánh sáng kế bên


Mãi đến mấy hôm sau, khi tôi cố gắng nhét chai nước của mình vào hộc tủ mà không được, tôi bực bội cúi xuống nhìn thử xem rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì đã khiến ngăn bàn của tôi trở nên chật chội như thế thì mới nhận ra chai nước sâm mà “ai kia” đã có lòng đem tặng.


Tôi lôi nó ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng của chính mình lẫn cô bạn cùng bàn.


“Hạ… vẫn chưa uống ư?”


Tôi chột dạ cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào cho hợp tình hợp lý. Chắc hiện tại cô ấy giận lắm nhỉ? Cũng đúng, bản thân có lòng mua nước cho người ta mà lại bị bơ đẹp, còn bỏ quên trong hộc tủ đến mức mốc meo thế này ai chẳng khó chịu?


Tôi thầm tưởng tượng đâu đó 7749 phản ứng của Trà Phượng Ân, cô ấy sẽ bực bội, giận dữ, hoặc rưng rưng khóc lóc gì đó. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ câu đầu tiên mà Ân thốt ra lại là một lời quan tâm: “Hóa ra Hạ không thích uống nước sâm hả? Sao không nói sớm để mình mua nước khác cho!”


“Ơ… Tôi…”


Chai nước trên tay tự nhiên nặng trịch, tôi muốn buông xuống nhưng chả hiểu cứ loay hoay cầm mãi không rời. Phượng Ân tưởng tôi định uống, trợn mắt hét lên: “Ê! Đừng có uống nghe chưa? Để mấy ngày nó thiu rồi còn đâu!”


Dứt lời còn nhanh nhảu giật lấy chai nước, làm một đường parabol chuẩn chỉn rơi ngay vào thùng rác ở góc lớp. Quào, tôi không biết cô ấy còn có khả năng nhắm chuẩn như thế cơ đấy!


“Xin lỗi.”


Tôi ngại ra mặt, tất cả cũng tại cái tính vô tâm ngu ngơ của bản thân mới phụ lòng tốt của người ta. Tôi cắn môi, chủ động ngỏ lời: “Hay là chút nữa ra về tôi mời Ân uống trà sữa nhé?”


Chắc là Phượng Ân sẽ từ chối thôi. Hoặc cô ấy sẽ giãy nãy lên đòi mua nước đãi tôi tiếp chẳng hạn? Ừm, rõ ràng thì cả hai trường hợp đều có khả năng xảy ra.


“Được đó. Tí chờ mình về chung nhé!”


Ồ, thế là tôi lại dự đoán sai nữa ư?


Tôi thấy hơi ngạc nhiên, vì bình thường tôi dự đoán phản ứng của người khác khá là chính xác nhưng từ khi quen biết Phượng Ân, tôi bắt đầu băn khoăn có khi nào hồi trước toàn bộ đều do mình ảo tưởng hay không? Vì tôi đoán cái gì cũng trật lất hết, Phượng Ân luôn có những phản ứng mà tôi không thể nào lường trước được.


Khi chuông tan hoc reo lên, trái ngược với vẻ hồ hởi vui mừng của cô ấy, tôi cứ rì rì mà nhét tập vở vào cặp như kiểu không muốn bước ra khỏi lớp vậy. Tôi lề mề đến nỗi lớp trưởng phải quay sang hỏi dò: “Thanh Hạ sao thế? Quên đồ gì à?”


“Không, không có gì hết.”


Tôi lắc đầu, tranh thủ trộm nhìn qua bóng người lấp ló ở cửa lớp. Cuối cùng tôi cũng đầu hàng, chấp nhận thực hiện lời hứa của mình. Phượng Ân vẫn tươi cười ngọt ngào, hoàn toàn không có thái độ cau có hay khó chịu vì chờ đợi lâu khiến tôi bất chợt nghĩ thầm liệu cô ấy là kiểu người vui vẻ, dễ tính thật hay chỉ là đang cố diễn để được những người xung quanh yêu quý?


Nói đến diễn chắc tôi diễn còn tích cực hơn ai hết. Từ cái dạo lờ mờ nhận ra mình đồng tính, tôi cũng gồng mình đấu tranh với thứ mà tôi tự nhủ là “nhân cách thứ hai” của chính mình, tôi diễn cho gia đình, thầy cô và bạn bè thấy rằng tôi là một nữ sinh bình thường, nói không với yêu sớm, nỗ lực học tập để người lớn an lòng.


Chứ thực chất tôi không phải là người như vậy!


Cái tôi sợ nhất chính là sự ghét bỏ, kỳ thị của những người xung quanh – điều tôi tin không phải ai cũng đủ dũng cảm vượt qua để sống đúng với chính bản thân mình.


Phượng Ân hút cái rột, xong còn mở to mắt, gật đầu ra chiều tấm tắc khen ngợi. Tôi nghiêng đầu hỏi: “Bộ ngon tới vậy hả?”


“Ngon mà. Hạ chưa uống bao giờ sao?”


Tôi lắc đầu. Công nhận trong khi tụi bạn cùng lớp từ trai tới gái mê trà sữa như điếu đổ thì tôi không thuộc tuýp “hảo ngọt” cho lắm nên chưa thử qua trà sữa bao giờ. Bình thường tôi toàn tự pha hồng trà ở nhà rồi đổ vào bình giữ nhiệt mang lên trường uống cho hợp khẩu vị.


“Chưa uống mà đã mời tôi? Sao Hạ liều vậy?”


Nói dứt câu, cô ấy lại hút thêm một hơi. Ly trà sữa size L to đùng mà tôi có cảm tưởng Ân chỉ dùng có ba hơi là uống sạch trơn vậy.


“Uống từ từ thôi, sặc bây giờ!”


Tôi có lòng tốt nhắc nhở, ai ngờ miệng quạ mới nói xong tức thì cô ấy đã trợn mắt, chỉ lia lịa vào cổ họng. Tôi rầu rĩ ôm mặt, này chắc là bị nghẹn thạch trân châu rồi chứ gì!


Sau mấy cú vỗ vào lưng, Phượng Ân cũng được “giải cứu” khỏi pha nghẹn trân châu cồng kềnh của chính mình.


“Thôi, tôi về đây. Mai gặp lại.”


Tôi leo lên xe đạp, toan phóng đi thì yên sau bị cô ấy níu lại: “Chờ với. Tụi mình về cùng nhau đi.”


“Nhưng lỡ nhà tôi không thuận đường…”


“Ai dà, được tới đâu thì tới.”


Tôi bối rối nhìn Phượng Ân đạp xe song song với mình, trong lòng không hiểu tại sao cô ấy cứ bất chấp mà xông vào cuộc đời tĩnh lặng của tôi. Hay là do Ân mới chuyển trường, nhất thời chưa quen ai nên mới bám lấy tôi để đỡ cô đơn?


“Tôi quẹo trái, Hạ thì sao?”


“À, tôi… cũng quẹo trái.”


Hai đứa đồng loạt hướng tay lái về bên trái. Mặc dù đã đội nón nhưng cái nắng ban trưa vẫn khiến tôi mệt xây xẩm, lúc này mới thấy biết ơn ly nước mát khi nãy đã giúp tôi trụ được tới giờ. Phượng Ân đầu trần, không áo khoác, không mũ, hiện thời mặt đỏ gay lên vì nắng. Tôi tốt bụng mở lời: “Lần sau Ân đi học mang thêm nón đi, mùa này về buổi trưa nắng nóng, dễ cảm lắm!”


“Yên tâm đi, nhìn thế thôi chứ tôi khỏe lắm! Gần tới nhà tôi rồi, đi thẳng đụng ngã tư quẹo trái cái nữa là tới!”


Giọng của Ân lanh lảnh nói đường, tôi há mồm ngỡ ngàng: “Nhà của Ân ở đoạn đường Ngô Quyền hả?”


“Ừ. Còn nhà Hạ thì sao?”


Nhân lúc dừng chờ đèn đỏ, Ân lôi ra chai nước sâm nốc một hơi. Tôi cũng đưa cho cô ấy một tờ khăn ướt: “Mặt của cậu đỏ lắm.”


“Da tôi vậy đó, chứ không có gì hết.”


Tôi nhìn một lúc lâu, tự nhiên ma xui quỷ khiến cởi nón xuống đưa cho cô ấy: “Thôi, lấy nón của tôi mà đội. Say nắng là nguy hiểm lắm.”


Hiển nhiên Phượng Ân lắc đầu từ chối, nói là cũng gần về tới nhà rồi không nhất thiết phải đội nón làm gì. Tôi không nghe, kiên quyết dúi nón vào tay cô ấy rồi đạp ù đi khiến Ân ngỡ ngàng không phản ứng kịp. Thật ra nhà tôi và cô ấy ở cùng một đoạn đường, nhưng tôi ngại về cùng người lạ nên mới đánh bài chuồn trước. Bình thường trong lớp tôi cũng nhạt nhẽo, ít khi chõ mũi vào chuyện của người khác, được nhờ cậy chưa chắc tôi đã đồng ý huống hồ là chủ động ra tay giúp đỡ. Vậy mà sự xuất hiện của Phượng Ân làm cho tôi có chút xao động, tôi sợ cô ấy buồn, sợ cô ấy hụt hẫng, sợ cô ấy bị mấy người khác bắt nạt…


Tôi càng nghĩ càng không hiểu bản thân bị làm sao. Mấy năm trước, tôi đã chấp nhận bản thân là một người đồng tính, cũng chấp nhận đây không phải “bệnh”, không cách nào thay đổi. Cũng từ dạo đó, tôi ít nói, khó hòa nhập với mọi người xung quanh hơn. Tôi chìm trong nỗi băn khoăn của chính mình, nửa muốn thú nhận với gia đình, nửa muốn che giấu mãi mãi. Tôi vẫn luôn sợ bị người nhà phát hiện, liệu họ có ghét bỏ và đánh đuổi tôi hay không?


Liệu bạn bè xung quanh có cảm thấy tôi quái đản, ái nam ái nữ không ra gì hay không?


Tôi cắn môi, ra sức đạp thật nhanh như để trốn tránh sự soi mói đằng sau. Nhưng tôi thừa biết mình không làm được, định kiến là một cái khung vững chắc mà chỉ với sức lực của tôi thì không bao giờ khiến nó lung lay được.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}