Càng lớn, tôi càng lộ rõ nét thục nữ. Tôi có mái tóc đen dài, vì nhiều năm không cắt ngắn nên nó hơi xù lên giúp cho gương mặt gầy gò của tôi đầy đặn hơn một chút. Cơ thể cũng nảy nở, thay đổi rõ rệt, đường nét trên mặt cũng bật lên nét nữ tính khó tả như cách mà nhỏ Trâm hay nói là dù không quá xinh đẹp nhưng có một nét rất lạ, khiến người ta bị thu hút.
Tôi biết nét “lạ” mà nó nói đến là gì. Đó là con người thật của tôi – một nhân cách vẫn luôn nỗ lực tìm cách thoát ra. Nó mạnh mẽ, khao khát được hiện diện nhưng tôi đã khéo léo che giấu. Tôi cố gắng ăn mặc nữ tính, bánh bèo nhất có thể, tóc dài tới eo, trong tà áo dài trắng luôn hiện lên nét dịu dàng. Nhưng hình như vẻ ngoài có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tôi không động lòng với bất kỳ gã con trai nào.
Tôi cứ loay hoay như vậy ngày qua ngày, lúc thì chấp nhận mình là người đồng tính, khi thì kháng cự muốn mình và vẻ ngoài có thể thống nhất làm một đứa con gái.
Nhiều lúc tôi tự thấy mình cứ như bị tâm thần phân liệt vậy!
Cho đến một ngày, cô gái ấy xuất hiện. Đó là một ngày mưa bụi vào đầu học kỳ Hai năm lớp Mười, có một nữ sinh mới chuyển đến trường tôi. Cô ấy bước vào lớp, áo dài trắng đong đưa theo từng bước chân, mái tóc ngắn chạm vai lộ ra nét tươi tắn và năng động.
“Đây là bạn học mới chuyển trường, lớp trưởng xem giúp cho bạn làm quen với lớp mình nhé!”
Thầy giáo không nói gì nhiều, chỉ giao nhiệm vụ lại cho lớp trưởng rồi đi ra ngoài. Tôi ngước nhìn cô gái đứng trên bục giảng, mắt to sáng trong, gương mặt hơi bầu bĩnh trông có vẻ trẻ con, nước da hơi ngăm nhưng ấn tượng nhất vẫn là nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu kia.
“Chào mọi người, mình là Trà Phượng Ân.”
Cô ấy không bẽn lẽn, rụt rè như tôi nghĩ. Cả lớp nhao nhao tò mò, lớp trưởng đẩy gọng kính chồm lên hỏi: “Bạn họ Trà hả?”
“Lạ quá nhỉ?”
“Lần đầu mới nghe thấy!”
“Có bà con gì với nghệ sĩ Trà Ngọc Hằng không?”
Mọi người đều thích thú trước cô bạn mới có cái tên độc đáo này. Chỉ có tôi là cảm thấy cô ấy rạng rỡ quá, như ánh mặt trời ấm áp người ta muốn ôm lấy mà không thể vậy.
“Thật ra mình gốc người Chăm. Quê mình ở Ninh Thuận, sau này mới chuyển vào đây.”
Thằng Minh ngồi bàn chót gào lên hỏi: “Ủa? Vậy ra bạn là người dân tộc hả?” Nói xong còn cười một tràng khiến cô ấy sượng ngắt, chỉ biết vân vê tà áo dài rồi cười gượng. Tôi buông cây viết trong tay, ngoảnh mặt xuống hỏi nó một câu: “Thế mày là người dân tộc gì?”
Minh láo nháo, hất hàm đáp lại tôi: “Tao dân tộc Kinh.”
Tôi quay mặt lên, không thèm để ý tới thằng ấy. Được chừng vài giây sau, hình như thấy có chỗ nào sai sai nên nó đỏ mặt cố cãi lại cho bằng được: “Ý tao là người Kinh. Còn người dân tộc là khác nữa!”
“Khác chỗ nào?”
Tôi nhìn nó chằm chằm, cố ý dùng sự lạnh lùng của mình tạo cho nó một áp lực vô hình. Ừ, tôi muốn nó ngậm miệng lại đấy!
“Khác… khác chứ!”
Tôi quay lên, tiếp tục cầm viết gạch chân mấy ý trong sách. Hình như tôi càng bơ thì nó càng bực bội, cuối cùng chỉ có thể lầm bầm mấy câu gì đó. Tự nhiên tôi thấy cả người mình hơi gai gai, như thể đang bị người ta nhìn chằm chằm vậy thế nên theo phản xạ ngước nhìn người đứng trên bục giảng, Phượng Ân hướng về phía tôi nở một nụ cười long lanh đến tận đáy mắt.
Tim tôi đập hơi nhanh thì phải?
Tôi hắng giọng giấu đi sự ngại ngùng, cúi mặt đọc sách tiếp. Thế nhưng tâm trí đã trôi đến bên cạnh cô gái ấy hồi nào không hay.
Lớp trưởng đứng loay hoay không biết nên xếp Phượng Ân ngồi chỗ nào. Nó nhìn tôi, tôi tránh ánh mắt của nó nhưng rồi ma xui quỷ khiến tôi chủ động lên tiếng: “Không ấy… ngồi chỗ này đi.”
Tôi chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Hình như chỉ chờ có vậy, cô ấy te te chạy xuống ngồi kế bên liền. Lớp trưởng cười gượng, không ngừng gật gù: “Ừ, công nhận hợp lý thật.”
Hợp lý quá chứ còn gì nữa. Cả lớp chỉ còn mỗi hai chỗ trống là chỗ cạnh tôi và thằng Minh mà thôi. Thằng Minh khi nãy phát ngôn vô duyên như thế đoán chừng Ân cũng không thích ngồi cạnh nó. Thôi thì xem như tôi ăn ở không, lo chuyện bao đồng cũng được.
“Chào bạn, mình là Trà Phượng Ân.”
Cô ấy cười đến híp cả mắt, còn bày đặt chìa tay ra như muốn bắt tay với tôi nữa chứ. Hình như bạn cùng bàn của tôi trí nhớ không được tốt cho lắm, bởi vì cô ấy vừa giới thiệu tên của bản thân tức thì cơ mà. Bình thường tôi cũng được xem kiểu người khá phũ phàng, không ngại bị người ta ghét nên hay nói thẳng, thế nhưng đối mặt với sự hòa đồng tích cực như thế tôi cũng có chút không nỡ. Tôi đặt viết xuống, bắt tay cô ấy: “Chào.”
“Bạn tên là gì vậy?”
“Thanh Hạ.”
Tôi cứ tưởng cô ấy hỏi bấy nhiêu là đủ rồi, không ngờ Phượng Ân hào hứng vô cùng tóm lấy tôi hỏi đủ thứ trên trời dưới đất như: Nhà tôi ở đâu; Có anh chị em hay không; Có nuôi mèo không; Chơi thân với ai…
Tôi thở dài, biết thế hồi nãy đừng có tài lanh kêu cô ấy ngồi kế bên làm gì để bây giờ đau đầu quá chẳng học hành nổi.
***
“Cho Hạ nè. Cái này uống mát lắm!”
Tôi nhìn chai nước sâm trên bàn, há mồm ngạc nhiên hỏi lại lần nữa cho chắc ăn: “Cái này… mua cho tôi à?”
“Đúng rồi.”
Phượng Ân mở nắp, tu một hơi còn thở hà một cái ra chiều đã khát lắm. Tôi mở cặp, lấy ví tiền ra lạnh lùng nói: “Hết bao nhiêu để tôi gửi lại cho.”
Tôi không thích tự dưng nhận quà từ người khác huống hồ tôi với Ân mới biết nhau chưa được 24 giờ đồng hồ nữa là.
“Không cần mà. Cái này là mình mời.”
Cô ấy nhất quyết không nhận tiền, khăng khăng nói muốn mời tôi uống nước. Điều này làm tôi tự hỏi lý do gì khiến Ân cởi mở như vậy? Lẽ nào là vì hồi nãy bản thân lên tiếng nói đỡ cho cô ấy hay sao? Tôi không nói gì, nhận lấy chai nước nhưng không có ý định mở ra uống, tiện tay cất nó vào hộc bàn.
Xong rồi tới lúc chuông tan học reo lên, tôi cũng quên luôn sự tồn tại của chai nước sâm ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận