Chương 1: Khác biệt


Hồi năm tuổi, tôi nhận ra mình là một đứa trẻ “đặc biệt”. Không phải vì tôi có siêu năng lực, cũng chả phải do tôi giỏi giang tài cán gì mà là tại tôi không mảy may có chút hứng thú nào với những thứ đồ chơi của con gái. Bọn con gái lớp tôi cũng lắm sở thích, hôm thì photo tranh để tô màu cho váy vóc, hôm lại chơi đồ hàng cùng búp bê, không thì bày binh bố trận lập gia đình với mấy con gấu bông. Đứa nào năng động hơn thì xếp bằng chơi banh đũa, nhảy cao, đuổi bắt. Ai thuộc tuýp con gái hiền lành nhỏ nhẹ hơn nữa thì gia nhập bộ môn may vá, tô tượng, chơi tranh cát, vân vân…


Chỉ có tôi là thấy mấy trò đó chán phèo.


Phần lớn thời gian ra chơi tôi thích nhìn ngắm mây trôi, không thì úp mặt xuống bàn làm một giấc chứ không tham gia cùng tụi con gái trong lớp. Chắc cũng vì thế mà mấy đứa nó ghét tôi ra mặt, sinh nhật mời cả lớp trừ tôi ra.


Trò duy nhất đủ sức lôi tôi ra khỏi lớp chính là bắn bi. Cầm nắm bi trong tay, tôi thấy mình quyền lực hẳn. Mấy thằng trong lớp cũng sợ tôi phát khiếp bởi tôi ra trận là cầm trịch phần thắng trong tay, trận nào cũng khiến tụi nó thua tan tác không có lối về.


Trường cấm nhưng tụi tôi vẫn lén lút tụ tập chơi bắn bi ăn tiền. Mỗi quả hai trăm đồng, mỗi tuần làm hai trận, mỗi trận thắng hơn bảy quả… Tôi nhẩm tính và thấy ngày mình giàu to không còn bao xa nữa.


Tôi vẫn cứ ăn nên làm ra như thế cho đến khi vụ này bị thầy chủ nhiệm bắt được, phạt mỗi đứa năm thước rồi đứng ngoài hành lang đến hết tiết. Nguyên một hàng toàn con trai, mỗi mình tôi là con gái khiến giáo viên cũng phải lắc đầu chép miệng: “Con gái con đứa mà quậy hết biết!”


Có lần tôi đi học về, thấy con Trâm cuối hẻm khóc bù lu bù loa chạy tót vào nhà mà ngớ ra không biết chuyện gì. Sau mới biết nó khóc vì bị ba má ép cắt tóc ngắn.


Tôi cười khùng khục như điên khi nghe cái lý do lãng xẹt đó. Tôi thấy tóc ngắn quá tuyệt vời, gọn gàng, sạch sẽ, đã thế sáng đi học đỡ phải chải đầu. Tại má không chịu chứ tôi thích ngắn lên trên lỗ tai luôn cơ!


“Hạ có phải con gái không đó! Con gái là phải tóc dài! Chỉ có con trai mới để tóc ngắn thôi!”


Trâm giậm chân, giãy đành đạch trước mặt tôi như đĩa phải vôi. Rồi cũng vì cái chuyện tóc tai tào lao như thế mà nó nghỉ chơi với tôi luôn. Nhưng trên hết cái câu “Chỉ có con trai mới để tóc ngắn thôi!” khiến tôi ám ảnh ngày đêm.


Có khi nào… tôi là con trai hay không?


***


Hết cấp Một, tôi thi vào một trường Trung học cơ sở ở tỉnh, mọi thứ chẳng có gì để chê nếu trường không bắt học sinh nữ phải mặc áo dài đến trường. Tôi chúa ghét cái đồng phục này, cứ quần tây áo sơ mi trắng không phải tốt hơn sao?


“Mẹ à, đừng có may áo dài!”


Tôi mặt nhăn một đống, nhìn mẹ tươi tắn lựa từng mét vải mà lòng rối bời. Quả nhiên bà ấy quay sang, trừng mắt làm tôi theo phản xạ lùi về sau hai bước: “Mày bị khùng hả con?”


Hình như mẹ tôi rất thích ép tôi mặc mấy bộ đồ nữ tính. Tôi gắng gượng nhét mình vào trong tà áo dài trắng sữa, nhìn tà áo bay phấp phới mà lòng tôi nặng trĩu. Thú thật tôi không thể nào giải thích vì sao mình ghét mặc áo dài, chỉ đơn giản cảm thấy bản thân và chiếc áo dài thùy mị kia không có tí liên quan gì với nhau.


Trái ngược với sự thụ động của tôi, nhỏ Trâm thì khoái lắm. Nó mua áo dài, cặp da đen, xỏ thêm đôi guốc đen, trời trưa nắng chang chang ra đầu ngõ mua chai nước tương cũng mặc áo dài khiến tôi thật không biết giữa tôi với nó đứa nào khùng hơn.


Vậy mà mấy cô dì trong xóm gặp nó cứ tấm tắc khen nào là “con gái lớn”, “thục nữ”, “lấy chồng” các thứ. “Lấy chồng” là cái khỉ gì chứ?


Tôi gặp cảnh đó, ngoảnh mặt bỏ đi vô nhà. Lần này tôi quyết tâm phải nghỉ chơi với nó luôn!


Và rồi dù muốn hay không tôi cũng phải mặc áo dài đạp xe đi đến trường mỗi buổi sáng. Những tiết Thể Dục trở thành sự “cứu vớt” của đời tôi. Tôi ước gì ngày nào cũng có tiết Thể Dục thì tốt quá, như thế thì tôi không phải mặc áo dài nữa.


Mẹ không cho tôi cắt tóc ngắn, bắt tôi phải để tóc dài. Có vẻ bà rất thích tôi trong dáng vẻ thục nữ như này. Lên lớp Tám, tôi bắt đầu ngờ ngợ hiểu được bản thân khác biệt với những bạn nữ xung quanh. Tôi không có những rung động đầu đời vớ vẩn với một thằng choai choai nào đó cùng khối, cũng chẳng si mê thần tượng, oppa gì. Trong khi tụi nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để tranh cãi xem ai mới xứng là fan của minh tinh đó, tôi chỉ cảm thấy những người đàn ông quần là áo lượt trên bìa tạp chí kia không hề có chút sức hút nào.


Rồi nữ sinh khối tôi hay lén giám thị để son môi, kẻ chân mày, khổ nỗi trình độ trang điểm quá tệ nên lần nào cũng bị phát hiện. Chúng nó chuyển sang xài “son gió”, à, là cái loại bôi lên môi ra gió sẽ lên màu ấy, bảo là màu này tự nhiên. Nhưng bọn con trai trong lớp liếc mắt cũng dư sức biết là dùng son vì nó hồng rực một cách lố lăng.


Cái tuổi này, con gái ưa ăn diện còn con trai lại thích trêu tụi con gái ăn diện. Tôi đứng ngoài cuộc chơi đó, bơ vơ đi tìm bản ngã của chính mình. Tôi không phải là một đứa con trai, nhưng không mặn mà với sở thích của mấy đứa con gái. Cho đến khi tôi nghe đến cụm từ “đồng tính”.


Nó thốt ra từ miệng của dì tôi, một người phụ nữ nông dân đúng nghĩa bôn ba dưới ghe mấy chục năm trời. Bà ấy lên nhà tôi ăn đám giỗ, sẵn tiện buôn mấy chuyện ngoài lề. Lúc bà ấy đề cập tới thằng ôn con nào đấy hai mươi mấy tuổi lông bông, không vợ không con, sau đó gia đình phát hiện nó bị bê đê nên ba thì từ mặt, mẹ thì đòi sống đòi chết.


Rồi nó bỏ ra miền Trung, đi biền biệt không về.


“Con cái toàn là nợ. Nuôi nó ngần ấy năm rồi nó bỏ nhà đi theo trai. Có khổ không chứ?”


“Ừ! Đàn ông mà đi thích đực rựa. Không hiểu nổi luôn!”


“Mấy đứa trẻ bây giờ coi ba cái tào lao nên tụi nó bị nhiễm theo đó bà!”


Tôi lặng lẽ rửa chén, không nói gì nhưng tâm trí đã bay theo câu chuyện đó. Tôi còn hoang mang nhận thấy chính mình đã tìm thấy câu trả lời.


Hình như… tôi không phải là con gái?


Tôi cứ canh cánh câu hỏi đó, không biết rốt cuộc giới tính của mình là gì. Tôi cũng chẳng đời nào dại dột mà đi tâm sự chuyện này cho bất kỳ ai, nhất là người trong nhà. Vì sau khi quan sát thái độ của mẹ, tôi biết bà không ưa cái kiểu “đồng tính” như kia.


Tôi sợ họ ghét bỏ, mang tôi ra chế nhạo như người đàn ông đó.


***


Tôi là Chu Thanh Hạ, sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Gia đình tôi như bao nhà khác, ba mẹ làm công nhân viên chức bình thường, nhà có mỗi một đứa con gái là tôi nên phụ huynh tương đối nghiêm khắc. Tôi không được phép đi chơi về muộn, ngủ qua đêm ở nhà bạn hay ăn mặc lòe loẹt, trang điểm hoặc yêu sớm. Nói chung những hành vi được xem là hư hỏng hoặc có khả năng khiến tôi trở nên hư hỏng đều bị cấm tiệt.


Là một đứa con ngoan, quen với việc bị đóng khung trong những tiêu chuẩn của gia đình, tôi chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ.


Nhưng theo thời gian, tôi dần dần hiểu ra dù muốn dù không, tôi cũng không phải là đứa con hoàn hảo như kỳ vọng của gia đình. Bởi tôi là một người đồng tính nữ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}