CHƯƠNG 15: Quả Dừa Lắm Chuyện.
CHƯƠNG 15: Quả Dừa Lắm Chuyện.
Văn Hoàng chìa trái dừa xiêm đã gọt vỏ nhẵn nhụi về phía trước. Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ đắc ý, bàn tay vuốt ve dọc vết dao gọt khéo léo như muốn khoe chiến công tự tay mình tạo ra.
"Uống một xíu thôi nà!"
Hắn đưa trái dừa xiêm tự tay chọn lên trước mặt anh. Lại nói luôn nói tự đôi tay hắn bổ trái sẽ ngọt nước hơn.
Khải nhíu chặt đôi mày. Anh ngó lơ quả dừa, vạt áo anh khẽ đung đưa theo chiều gió thổi đìu hiu, nhịp thở anh dần dồn nén. Chẳng buồn nhìn mặt thằng ranh con thích vẽ chuyện kia.
"tôi không khát, cậu uống đi. Chạy loạn từ trên kia xuống đây trời nắng trời nôi thế này, lo thân mình còn chưa xong để mắt tới tôi làm gì?"
Nghe anh nói tới đây, Hoàng liếc mắt nhìn anh một cái.
Nụ cười trên môi khựng lại rồi lập tức xụ mặt xuống. Hắn hít một hơi sâu, hai bờ vai xuôi lơ đễnh. Thân là cậu ấm con quan lớn, chưa từng phải nhún nhường kẻ nào, vậy mà giờ đây lại lóng ngóng mãi cố gắng nghĩ cách vuốt xuôi người kia, hắn chớp mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm lạnh như tiền của người thầy.
Hoàng hất hàm, ý định cất tiếng phân bua một với một với con người này nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
"Gớm nữa, thầy là nho sĩ nhà tôi, việc tôi đãi ngộ thầy nhà mình là chuyện hết sức bình thường."
Hoàng nhìn người thầy trước những lời mình nói vẫn không chút dao động mảy may nào. Lúc này hắn mới quay sang đổi chủ đề mới than thân trách phận.
"Còn tôi ăn uống lúc nào chẳng được, tôi so với thầy ai mới cao quý hơn? Ai đáng trọng hơn?."
Khải nghe tới đây sườn mặt anh thoáng đã dễ chịu, nhưng vẫn không quá để tâm đến lời hắn nói. Khải rời mắt khỏi những bông sen, nhìn sang mấy chậu cây cảnh. Không biết do mấy ngày nay trời nắng quá nên mép lá mới héo úa vàng võ, hay do bản chất chúng sinh ra đã mang trong mình sắc màu như vậy?
"Trời đất, có mỗi quả dừa xiêm đùn đẩy nhau hoài. Thôi thầy chịu không uống thì để đó, tôi có việc xin phép khuất mắt thầy trước!”
Hoàng đặt mạnh trái dừa xuống mặt bàn gỗ tròn làm vài giọt nước bắn ra. Hắn liếc anh một cái phủi vạt áo rồi nhanh chóng quay phắt đi, bóng lưng hắn cao rộng đổ dài, chập chờn trên nền gạch đỏ quạnh.
Khải đưa mắt nhìn theo cái bóng ấy khuất dần sau rặng trúc. Dù sao thì người ta cũng có công, anh cũng chẳng phụ, anh chậm rãi đưa tay nâng trái dừa lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Trái dừa non vỏ xanh mướt bắt mắt là thế, nhưng hớp nước vừa chạm đầu lưỡi lại nhạt nhẽo, đọng lại hậu vị chua chát lạ thường. Anh mím chặt môi, thì thầm:
"Trái dừa này ngọt cái khỉ gì.”
Đặt trái dừa xuống Khải phóng tầm mắt ra khoảng sông trước nhà. Nơi mặt nước dềnh dàng kéo theo những mảng bèo dạt trôi trong vô định.
Chẳng hiểu sao, một cơn sóng ngầm chợt cuộn lên trong lồng ngực anh, nó ngột ngạt tựa như sắp có trận lũ quét ngang, khiến từng nhịp thở ra cũng trở nên nặng nhọc.
Khải cầm chiếc quạt khẽ phe phẩy.
"Thầy Khải…, thầy dạy xong chưa?”
Tiếng gọi bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ. Khải giật mình, chiếc quạt giấy trên tay anh rơi nhẹ xuống đùi.
Anh bước ra khoảng hiên rộng, nơi ánh nắng quái chiều tà đang xiên qua những kẽ lá, đổ những dải màu vàng võ lên khoảng sân nhỏ. vừa chạm mặt anh đã nhận ra cậu thanh niên bên ngoài kia.
Bình lúng túng khi thấy anh: hai tay cậu xoắn chặt lấy gấu áo, hai vành tai cứ đỏ ửng lên dưới ánh nắng chiều.
"Có chuyện gì sao?"
Bình ngập ngừng mãi mới mở lời:
"À..., thật ra thầy tôi muốn."
Nhận thấy cậu trai có phần hơi khó nói toàn thân cậu cứ như có đàn kiến đất đỏ bò khắp nơi, lắp bắp mãi vẫn không ra một câu nên hồn, Khải mất kiên nhẫn hỏi vặn:
"Thầy cậu muốn sao?, khó quá thì cậu từ từ mà nói."
"Thầy tôi muốn mời,...muốn mời thầy sang dùng bữa nếu được thì mong thầy sẽ ghé qua."
Không hiểu vì lý do gì mà Bình ngại đến mức hai vành tai của cậu chuyển hồng phấn.
"Bây giờ luôn sao." Khải nhìn Bình một lượt anh ngẫm nghĩ một hồi mới cất giọng:
"Ngay bây giờ thì e rằng không tiện rồi, phiền cậu chuyển lời hẹn bác sang ngày hôm khác giúp tôi."
Bình ngó vào gian phòng, cậu gật đầu rồi cũng chào ra về lúc tạm biệt anh, Bình muốn nói gì thêm nhưng đành thôi.
Người vừa đi khỏi, anh xoay người lại suýt nữa đứng tim. Nếu không phải do anh điềm tĩnh thành thói chẳng đã vung tay đánh người trước mắt kia mất ...
"Có chuyện Chi rứa?"
Hoàng vừa dọa người, được một phen làm người kia đứng không vững hắn ngồi xuống ghế cười thầm trong bụng.
'Trời ơi hắn có nghĩ mình đang làm gì không hả, rảnh rỗi quá sinh nông nổi?'
"Thầy vừa nói chuyện với ai vậy, tui vừa qua tới đã mất hút rồi?" Hoàng nhìn anh trong mắt hắn tràn ngập ý cười. Anh không rõ âm mưu sắp tới hắn lại muốn giở trò mèo gì nữa.
"Một người quen thôi, tôi tưởng cậu còn việc bận sao giờ lại ra đây rồi?"
Hắn nhìn anh chằm chằm một hồi lâu sau mới miễn cưỡng đáp lời.
"Tôi bận thiệt mà, được rồi giờ dẹp nó qua bên đi tôi có tin vui cho thầy đây." Khải nheo mắt nhìn về phía Hoàng.
"Tin gì mà vui thế à?"
"Từ rày trở đi, thầy không phải ở sau cái chốn hẻo lánh ẩm thấp này đâu. Tôi vừa thưa với thầy tôi, đêm nay thầy lên nhà trên mà ngủ cho rộng rãi thoáng mát, nơi đó cũng chẳng có ai cái chốn này giờ chỉ để tụ tập mấy đám để tụi nó học thôi!"
Hoàng chống cằm hắn nhìn anh, nhận thấy nguyên quả dừa mình cất công làm kia vẫn còn nguyên y xì.
"Thầy không thích uống nước dừa?" Hoàng rũ rèm mi liếc mắt sang nhìn anh
"Dừa cậu chọn vẫn còn non chưa trổ hết vị của nó, chẳng ra vị gì cả ngọt không ra ngọt chua không ra chua"
"Cái này thằng Tèo nó hái, anh muốn mắng vốn nó thì sang mà mắng. Nỏ liên quan đến tui mô!"
Khải nghe ngữ điệu nửa được rèn rũa, nửa theo cội nguồn. Âm giọng người xứ này tuy không câu nệ lời ngon ý đẹp, nhưng chẳng hiểu sao những âm từ Huế vẫn bay bổng, dịu dàng như gió đầu mùa.
"Bụng dạ thầy đã đoái hoài gì chưa? Thấy thầy cũng chưa lót gì vào bụng dạ."
Khải nhìn hắn, cái bộ dạng mới gặp ngày nào nay hắn chôn cất đâu mất. Trưng ra cái bộ mặt trơ trọi ấy.
"Thôi thầy đi tắm rửa đi, vào ăn uống là vừa rồi tôi dẫn thầy đi xem phòng ngủ"
Hoàng nheo mắt hắn nở nụ cười tự mãn.
Khải bước đi, dù sao vật lộn cả ngày cũng mệt mỏi. Nhưng trong lòng anh không khỏi dấy lên sự cảnh giác.
Sự thay đổi thái độ nhanh như xoay chong chóng của Hoàng, Khải chắc chắn điều này không phải vô tình. Hắn đang tính toán điều gì đằng sau nụ cười đó ư?