CHƯƠNG 14: Trách Người Quân Tử.
CHƯƠNG 14: Trách Người Quân Tử.
Sáng hôm sau, Khải thức dậy sớm hơn thường lệ.
Tư thế nằm nghiêng suốt một đêm khiến vùng cổ anh mỏi nhừ, khớp xương kêu lên những tiếng răng rắc mệt mỏi.
Anh chống tay nhổm người ngồi dậy. Quay sang nhìn, người nằm bên cạnh vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ.
Tướng ngủ của hắn trông rất kỳ quái. Khải nhớ mang máng đêm qua mình suýt bị người này đạp văng xuống đất.
"Ngày thường" dáng vẻ hắn vốn đã ngông nghênh, không ngờ lúc nhắm mắt ngủ yên trông lại tuấn tú đến thế. Gương mặt nét nào ra nét đấy, đẹp đến mức muốn ghét bỏ cũng khó khăn.
Khải khẽ mỉm cười. Anh chợt nghĩ việc so sánh hắn với con tôm luộc quả thực chẳng sai.
Đêm qua còn cằn nhằn kêu nóng, đòi trốn sang đây hứng gió trời từ đầm sen. Vậy mà giờ đây lại co quắp người hệt như con tôm bị đem luộc chín.
Không nén nổi nụ cười, Khải lắc đầu thầm thì: "Không chịu được lạnh còn làm bộ cho ai xem?."
Anh vừa định nhấc mông rời khỏi giường, đinh ninh gã thanh niên này đã ngủ say như tượng. Nhưng ngay khi bàn tay chạm xuống mép giường, cổ chân đã bị một lực siết mạnh túm chặt lấy.
Khải giật mình, tim nhảy vọt lên tận cuống họng. Rốt cuộc tên này đã thức từ bao giờ!
"Thầy nói ai làm bộ cơ?" Văn Hoàng ngước đầu lên, ánh mắt sóng sánh nhìn anh. Bàn tay hắn vẫn giữ chặt lấy cổ chân Khải.
"Thầy thức dậy sớm dữ thần vậy làm chi? Già rồi thì lo mà ngủ nghê cho đủ giấc đi chứ…"
Bản mặt không biết xấu hổ cùng lời đùa cợt khiến Khải giật thóp người một lần nữa. Anh thật sự chỉ muốn vung tay giáng cho gương mặt đẹp đẽ kia một đòn.
"Cậu vô duyên vừa thôi chứ? Buông tay ra để tôi còn chuẩn bị cho buổi dạy."
"Hông! Thầy ở lại đây đi. Còn sớm vầy, tí nữa làm không được à?"
Sớm cái gì, giờ cũng phải bốn rưỡi năm rưỡi rồi! Khải nghĩ thầm, đưa mắt nhìn người đối diện.
"Sao? Thầy thấy tui nói đúng quá nên nghẹn lời rồi chớ gì."
Nhân lúc Khải đang chìm trong mớ suy nghĩ, Văn Hoàng dùng lực giật mạnh một cái. Lực kéo bất ngờ khiến Khải mất trớn ngã nhào, nằm trọn lên lồng ngực vững chãi của hắn.
"C… cậu làm cái trò gì thế? Đầu óc bị úng nước à?"
Khải hốt hoảng chống mạnh hai tay lên ngực hắn đẩy ra. Nhưng gã trẻ tuổi lại ghì chặt, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Thầy cũng biết mắc cỡ nữa hả, tui hổng mắc cỡ thì thầy mắc cỡ làm chi?"
Nhìn thấy nét mặt đối phương đổi sắc, Văn Hoàng khẽ nuốt nước miếng. Hắn ngập ngừng vài giây rồi mới chịu thả tay để anh ngồi dậy. Hắn chống cằm ngước nhìn anh, giọng dịu xuống cố vuốt xuôi người kia:
"Thầy đừng có giận tui mà…"
Khải nhìn gương mặt dày như mặt bê tông không hiểu sao ghét hông nổi.
"Cậu đừng quên tôi đáng tuổi cha chú cậu. Đừng dùng sự non nớt, ỷ thế muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm!"
hắn đưa đôi mắt có chiều sâu nhìn anh đầu gật đầu vài cái ra chiều đã ghi nhớ.
"Thầy còn ngồi thẫn thờ đấy làm chi nữa?."
Chỉ được một lúc hắn lại vươn tay kéo lấy cổ tay anh, muốn lôi anh nằm xuống cạnh mình lần nữa.
"Đừng có động vào tôi!" Khải dứt khoát giật tay ra. Ánh mắt anh thoáng bắt gặp một tia hụt hẫng xơ xác chạy qua đôi mắt gã trai trẻ.
"Vậy thì thôi! Thầy thích làm gì thì làm đi!"
Hắn trưng ra bộ mặt dỗi hờn quay lưng về phía anh. Rõ ràng đã là đàn ông to xác mà tính nết lại nũng nịu như trẻ con.
Anh chẳng buồn bận tâm. muốn nằm bao lâu tùy thích, miễn sao khi mặt trời đứng bóng thì tự biết đường rời khỏi phòng anh là được rồi.
"Hứ! Nói đi là đi thật luôn đấy à?"
Văn Hoàng ngoái đầu nhìn tấm lưng rộng của anh dần khuất sau tấm rèm buồng. Trong lòng dâng lên một niềm ấm ức mơ hồ chẳng biết nên gọi tên ra sao.
Hắn từ trước đến nay đã gặp qua không biết bao nhiêu người từ trẻ đến già.Vậy mà bản thân hắn lại bị thu hút dễ dàng chỉ một ánh nhìn hướng về gương mặt của người kia.
"Rốt cuộc… hắn có xu hướng này từ bao giờ?" Văn Hoàng nằm quay ra quay vào, vò đầu bứt tóc với vô số câu hỏi đã quẩn quanh trong trí óc suốt mấy ngày nay.
Hắn cuối cùng vẫn là không chịu nằm yên tại chỗ được cứ như tên điên phấn khích quá mức nhảy nhởn từ trong ra ngoài.
Thằng Tèo đi ngang bắt gặp cậu ấm thường ngày có phần kiệm lời quá mức giờ đang đứng mua may nó giật mình không tin vào mắt.
"...Cậu...đang làm gì vậy ạ?"
Hoàng bất ngờ anh nhìn thằng hầu thẹn quá mức hắn lập tức trở về trạng thái nghiêm túc như mọi ngày.
"Mày còn đứng xớ rớ đây làm chi? Xem thầy có việc gì thì phụ một tay một chân đi! Tao làm cái gì kệ tao nghe chưa!"
Hoàng thẹn quá hóa giận, lời vừa dứt đã sải bước chân đi thẳng lên gian nhà chính. Bỏ lại thằng hầu ngơ ngác đứng trân trân, nó hổng hiểu tính nết của chủ mình rốt cuộc là như thế nào nữa. Cảnh tượng vừa rồi cứ coi như nó tai ngơ mắt lấp cho rảnh nợ.
[....]
Trời cuối cùng cũng chịu vén cái màu tím loang lổ để đón nhận những ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
Khải đã nhận đủ những đám con nít, trộm vía chúng cũng quen dần với người thầy mới. Có điều quen thuộc sinh ra nhờn mặt, chúng bắt đầu phá đám nghịch ngợm hơn.
"Các trò mau ngồi vào bàn, chúng ta bắt đầu học nhé." Khải cầm cây thước gỗ, anh gõ nhẹ hai cái cốp cốp vào bàn.
Các trò đã vào bàn hết nhưng vẫn còn một số trò nghịch ngợm không để tâm đến lời thầy nói. Khải hạ giọng âm trầm, pha chút răn đe của nhà giáo Bắc Bộ:
"Trò Minh, bước lên đây!"
"Dạ thưa thầy…" Tấn Minh cúi gằm mặt. Nó lí nhí bước từng bước nhỏ rề rà lên bục giảng.
Hai bàn tay nó đan chặt vào nhau. Ngón cái cứ bấu lấy ngón trỏ, xoắn xuýt vặn vẹo như muốn thanh minh điều gì đó. Nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của thầy Khải, nó lại chẳng dám hé răng.
Khải nhìn đứa nhỏ. Anh không vội quát mắng.
Sự im lặng trong gian lớp nhỏ lúc này mới là thứ áp lực vô hình, khiến đám trẻ bên dưới đang lao xao bỗng chốc im bặt như ve ngày bão.
Anh khẽ đặt cây thước gỗ xuống mặt bàn. Tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng đủ làm Tấn Minh giật thót mình.
"Trò Minh, thầy hỏi thật..." Khải từ tốn buông lời, giọng nói rành rọt, âm vực trầm ấm của người Hà Nội vang lên giữa gian nhà lá cổ kính của miền Nam.
"Mấy câu trong sách "Tam Tự Kinh¹" thầy vừa giảng, trò có nghe lọt tai câu nào không?
"Dạ... dạ thưa thầy..."
Tấn Minh lí nhí, hai tai nó đỏ rực lên vì ngượng. "Con... con lỡ lo ra ngó mấy con sáo ngoài sân. Con nghe không kịp..."
"Thầy dạy đến câu 'Nhân chi sơ, tính bản thiện', nhắc nhở các trò về cái tâm tính tốt lành của con người khi mới sinh ra."
Khải khẽ gõ nhẹ ngón tay lên cuốn sách thẻ đóng bằng chỉ.
"Biết mình nghe không kịp thì phải càng tập trung chứ. Bản thân chữ Nho chưa thuộc lòng, mặt chữ bẻ đôi chưa biết, sau này làm sao lều chõng đi thi cho ra hồn?"
Phía bên ngoài cửa sổ, nắng sớm bắt đầu nhảy nhót trên những tàu lá chuối xanh ngắt. Một bóng người cao lớn đã đứng nép vào bên vách từ bao giờ.
Văn Hoàng đứng đó. Hắn khoanh hai tay trước ngực, ghé trộm mắt nhìn qua khe cửa gỗ hẹp.
Cái bản mặt ngông nghênh thường ngày giờ đây lại lộ ra vẻ chăm chú đến lạ kỳ. Hắn không chỉ nhìn đám học trò quậy phá, cũng chẳng buồn ngó cảnh vật xung quanh.
Ánh mắt hắn... cứ dán chặt vào bóng dáng thanh mảnh đang đứng cạnh nghiên mực, tay cầm cây bút lông mài dở kia.
Hoàng khẽ tặc lưỡi. Thầm nghĩ trong bụng:
’Cái ông thầy Bắc này, lúc dạy học nhìn cái mặt nghiêm hà, thấy ghét thiệt chứ... Vậy mà sao cái giọng đọc mấy câu kinh chữ Hán nghe êm tai dữ thần vậy không biết.’
Khải ở bên trong dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn lén mình. Anh khẽ nhíu mày, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ nhưng chẳng thấy ai, chỉ có tiếng gió lùa qua đầm sen xào xạc.
Anh quay lại nhìn cậu học trò nhỏ, thở dài một tiếng rồi bảo:
"Thôi, trò về chỗ đi. Lần sau thầy còn thấy ló ra nữa, thầy phạt đứng góc lớp đấy nhé."
"Dạ, con biết lỗi rồi. Con cảm ơn thầy."
Tấn Minh như mở cờ trong bụng, nó cúi đầu chào rồi ba chân bốn cẳng chạy tót về chỗ ngồi, lật đật giở cuốn tập giấy bổi ra đồ lại nét chữ tiếp.
Buổi dạy chữ Nho cứ thế trôi đi thong thả dưới cái nắng đổ lửa của buổi trưa miền sông nước.
Đến khi đám trẻ rủ nhau ra về, í ới gọi nhau vang cả một khúc sông, Khải mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế tre. Anh đưa tay lên bóp bóp vầng trán lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một buổi dài uốn nắn từng nét mác, nét phẩy cho đám trẻ nghịch ngợm.
Một giọng nói trầm thấp, mang theo cái điệu bộ cợt nhả quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau lưng.
Văn Hoàng chẳng biết đã vào phòng từ lúc nào. Trên tay hắn cầm một trái dừa tươi đã vạt sẵn miệng, nước dừa bên trong còn mát rượi, tỏa ra mùi thơm ngọt dịu của vùng đất phù sa.
Hắn đặt mạnh trái dừa xuống bàn, rồi tự nhiên kéo một chiếc ghế khác ngồi sát sạt vào cạnh Khải.
Khải giật mình, theo bản năng né người sang một bên: "Cậu vào đây từ bao giờ thế? Sao đi đứng không có một tiếng động nào vậy?"
"Tui đi đứng nhẹ nhàng để hông làm phiền thầy chứ bộ."
Hắn cười hì hì, cặp mắt sóng sánh lém lỉnh chớp chớp mấy cái nhìn anh.
"Thầy uống chút nước dừa cho mát đi. Nực nội vầy chịu sao nổi. Coi thầy dạy tụi nó nãy giờ uốn từng nét bút lông cho tụi nó mà tui xót giùm luôn á."
"...."
Khải nhìn trái dừa, rồi lại nhìn cái bản mặt dày của người trai trước mặt. Anh thật sự không biết nên dùng biểu cảm gì để đối phó với con người này nữa.