CHƯƠNG 13: Đêm Chung Chăn
CHƯƠNG 13: Đêm Chung Chăn.
Mặt trời đứng bóng được một lúc thì nắng chiều cũng bắt đầu dịu xuống,
nhưng cái không khí vẫn còn oi nồng, hất lên từ mấy khoảng sân gạch. Khải thong thả bước trên con đường nhỏ lát gạch Bát Tràng đã ngả đã màu rêu, dẫn từ bờ hồ về dãy nhà ngang.
Phong thái anh vẫn cứ bình thản, gạt bỏ cái vẻ nhếch nhác của kẻ lánh nạn, chỉ còn lại nét thong dong của một người chẳng buồn chen chân với đời.
Vừa quẹo qua góc sân, anh đã thấy thằng Tèo lụi hụi ôm xấp áo dài đứng chờ trước cửa phòng. Vừa thấy bóng anh, mắt nó sáng rỡ lên như quơ được cọc, chạy lại đon đả:
"Trời ơi thầy Khải! Thầy đi đâu mà làm cậu Hoàng cằn nhằn nhức cả đầu! Cậu bảo thầy dỗi cậu, đi đâu mất dạng làm cậu tìm muốn hụt hơi!"
Khải thắc mắc, anh lắc đầu nhè nhẹ. Đúng là cái mồm cậu ấm, miệng thì bảo không thèm chấp, bước ra khỏi vài bước lại đi lu loa cho cả đất biết.
Khải mím môi "giờ cậu ấy đâu rồi?"
"Dạ, cậu Hoàng bị quan Bác gọi lên nhà trên coi lại cỗ bàn tối nay rồi. Trước khi đi cậu dặn con phải đứng đây canh thầy bằng được, chừng nào thầy về thì bê thau nước cho thầy rửa mặt, rồi đưa bộ đồ này cho thầy thay."
Thằng Tèo vừa nói vừa đưa thau nước đồng sáng bóng, bên cạnh là bộ áo dài vải lụa ú đơm cúc bọc cẩn thận. Nó gãi gãi đầu, ghé tai thì thào:
"Cậu Ba bình thường keo kiệt dữ lắm, vậy mà chiều nay tự tay cậu Hoàng chọn bộ này cho thầy đó. Cậu bảo thầy bận vô cho mấy ông hội đồng trong làng khỏi soi, chứ đừng để cậu... mất mặt."
Khải nhìn xấp lụa mềm xốp trên tay thằng Tèo, lòng khẽ động. Cái tính nết cậu ấm này đúng là khác người. Ngoài miệng thì đốp chát, xỉa xói đủ điều, nhưng bụng nghĩ gì lại lộ sạch ra ngoài, chẳng biết giấu giếm là gì.
"Được rồi, để đó cho tôi. Cảm ơn cậu nhé ." thằng Tèo gật đầu rồi cũng chạy đâu mất...
Khải Rửa qua mặt bằng làn nước mát, anh khoác bộ áo dài lụa màu xanh ngọc thẫm vào người. Đồ vừa vặn như thể chỉ được may riêng cho anh. Đến khi khải vuốt lại nếp áo bước ra hiên thì đã thấy Văn Hoàng đứng tựa lưng vô cột nhà từ bao giờ.
Hắn diện bộ bà ba lụa đen tươm tất, tóc chải ngăn nắp, tay lăm lăm cái quạt giấy xòe ra gập vô lạch cạch miết. Nghe tiếng động, Hoàng quay lại. Hắn chựng mất một nhịp khi lướt mắt nhìn vóc dáng cao ráo, thẳng tắp của Khải. Cái vẻ gầy guộc phong trần ban trưa biến đâu mất sạch, chỉ còn lại nét đẹp mắt, điềm tĩnh của mấy ông thầy đồ Bắc thứ thiệt.
Hoàng hắng giọng một cái, giả vờ nhăn mặt xăm soi từ trên xuống dưới:
"Hừm... Nhìn bộ này cũng ra dáng gớm nhỉ? Làm như thầy sắp sửa đi làm rể nhà người ta không bằng."
Khải bước xuống bậc hiên, thong thả đáp: "Chẳng phải do cậu đây tự tay chọn cho tôi hay sao?"
"Biết thế là tốt!" Hoàng ngẩng cao đầu, hất hàm quay đi nhưng khóe môi lại chực nhếch lên một vệt cười khoái chí.
"Đi thôi, cha tôi với mấy ông hội đồng đang chờ ở nhà trên rồi. Tối nay thầy cứ việc ngồi yên uống trà, ai hỏi gì đáp nấy, còn nhiêu việc cứ để tôi đỡ lời cho. Cái làng này mấy lão hội đồng ma mãnh lắm, sơ hở là bị gài như chó."
"....."
Khải bước sóng vai bên cạnh, nghe cái giọng hăm hở dặn dò của cậu ấm mà trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Chuyến đi dạt vô Nam này, gặp được gã xốc xếch nhưng ruột để ngoài da như hắn, kể ra cũng bớt đi vài phần quạnh quẽ.
Bữa cỗ ở nhà lớn đông đúc hơn anh nghĩ. Vừa đặt bước chân vào ngưỡng cửa trăm đôi mắt đổ dồn về phía anh khiến khải có chút bối rối.
Ngay giữa gian nhà chính lợp ngói âm dương rộng thênh thang, hai cái bàn gõ đỏ mặt đá cẩm thạch được kê song song. Mấy vị hương thân, hội đồng trong làng đã tọa ngự đông đủ, người thì tay vuốt chòm râu kẽm, kẻ thì chậm rãi nhấp từng ngụm trà đậm đặc, tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng cười khà khà vang lên không ngắt.
Ông bá hộ – cha của Hoàng ngồi ở vị trí chủ tọa vừa thấy Khải theo chân con trai bước lên từ phía cửa sau, mắt ông liền sáng lên. Ông đặt chén trà xuống bàn, xua xua tay đồn đả:
"Kìa, thầy Khải lên rồi đấy à? Mời thầy lại đây ngồi!"
Khải chắp tay cúi đầu chào theo đúng lễ nghi: "Báo cáo quan Bác, báo cáo các vị hương thân."
Cử chỉ đoan trang, giọng nói trầm ấm lại mang đầy vẻ điềm tĩnh của gã học trò lánh nạn lập tức thu hút sự chú ý của mấy gã hội đồng.
Hoàng bước nhanh hơn nửa nhịp, thong dong kéo cái ghế đẩu ngay bên cạnh mình, hất cằm ra hiệu cho Khải ngồi xuống. Cái hành động chăm sóc có phần xông xáo quá mức ấy làm ông Nam phải nhíu mày nhìn con trai một cái đầy thắc mắc, còn mấy vị khách thì mỉm cười ẩn ý.
Nằm ngoài dự đoán của Khải, gã ngồi bên đối diện Hội đồng Bằng, một kẻ khói thuốc phiện ám đen cả đầu ngón tay nheo nheo đôi mắt ti lét, cất giọng khè khè châm biếm:
"Nghe danh quan Hội đồng đây rước được một vị đồ gàn ngoài Bắc Kỳ vào dạy chữ cho cô Út. Nhìn qua thì diện mạo cũng khôi ngô, tươm tất đấy... Nhưng thời buổi này, Nam Bắc cách trở, kẻ sĩ lưu lạc nhiều vô số kể, chẳng biết cái 'chữ' trong bụng thầy Khải đây là chữ thật hay chữ giả, có đủ sức làm thầy người ta không?"
Lời vừa thốt ra, không khí trên bàn cỗ đột nhiên chùng xuống. Mấy ông hương thân khác chỉ im lặng hớp trà, chực chờ xem kịch hay.
Khải chưa kịp cất lời thì Văn Hoàng đã "rầm" một cái đặt mạnh chén sứ xuống bàn khiến nó vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Cậu ấm chồm người về phía trước, lông mày dựng ngược, giọng đôm đốp trả treo ngay tắp lừ:
"Bác Hội đồng Bằng nói vậy là có ý gì? Cha tôi tốn bao công sức mới mời được thầy Khải về đây, chẳng lẽ mắt nhìn người của cha tôi lại thua cái kính lão của bác? Thầy tôi chữ nghĩa đầy bụng, lịch lãm đàng hoàng, chứ có phải mấy gã bán chữ dạo ngoài chợ đâu mà bác đòi bắt giò?!"
"Hoàng! Không được vô lễ với người lớn!" Ông Nam gạt phắt, tuy lời lẽ trách mắng nhưng trong mắt lại hiện lên vài phần dung túng cho đứa con trai cưng.
Hội đồng Bằng bị một đứa hậu sinh đốp chát ngay trước mặt bao người thì mặt mày biến sắc, tím rịm như trái mồng mồng chín. Lão hừ lạnh một tiếng:
"Cậu Hoàng đây bênh thầy dữ quá nhỉ? Tôi chỉ là muốn thử tài thầy đồ mới chút đỉnh, xem cái danh 'ông thầy xứ Bắc' có xứng với mâm cỗ nhà họ Võ tối nay không thôi!"
Khải vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt của Hoàng dưới gầm bàn, ra hiệu cho hắn bớt nóng. Anh mỉm cười đĩnh đạc, gật đầu ôn tồn đáp lại:
"Hương thân đã có ý, tôi đâu dám chối từ. Mời ngài ra đề đi."
Hội đồng Bằng nhếch môi khinh khỉnh, hắn chỉ tay ra ngoài khoảng sân gạch, nơi đầm sen trắng đang tỏa hương trong đêm:
"Nam thổ hoa sen, sắc trắng hương thanh, gió lay mưa rớt phô nét diệu!"
Mời thầy đáp!
Khải không cần suy nghĩ lâu. Anh nâng chén trà lên nhấp môi một ngụm nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía dải mây chiều vừa tan ở phương Bắc, rồi thong thả cất giọng trầm bổng:
"Bắc phương lá trúc, vượt sương khinh tuyết, năm lạnh cây rụng mới biết lòng kiên!"
Vừa dứt câu, cả gian nhà chính chợt lặng đi vài giây.
Một bên hoa sen Nam Bộ kiều diễm đài các, một bên lá trúc phương Bắc kiên cường ngạo sương, vừa cân xứng vừa nâng vị thế của mình lên mà chẳng hề chê bai đối phương.
Ông Hội đồng Nam là người hiếu chữ nghĩa, lập tức vỗ đùi đánh "bốp" một cái, trầm ồ khen ngợi:
"Hay! Hay lắm! Đúng là cái khí chất của nhà nho! Thầy Khải quả không làm ta thất vọng!"
Mấy ông hội đồng khác cũng gật gù tán thưởng, ánh mắt nhìn Khải từ coi thường chuyển sang kính trọng muôn phần. Riêng Hội đồng Bằng thì cứng họng, mặt mày xám xịt, chỉ biết lẳng lặng nâng chén rượu uống ừng ực để chữa thẹn.
Văn Hoàng ngồi bên cạnh, thấy thầy đồ nhà mình lật ngược thế cờ làm lão Bằng quê độ thì trong lòng sướng phát điên. Hắn ghé sát tai Khải, thì xầm thì xào bằng cái giọng khoái chí:
"Thầy đỉnh thiệt đó nha! Tí nữa về phòng tôi thưởng cho ly trà quắt!"(quất)
Khải nghiêng đầu nhìn cái bản mặt hớn hở, mắt sáng long lanh như đứa trẻ vừa được chia kẹo của cậu ấm, khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên:
"Cậu êm xuôi giùm tôi cái. Người ta đang nhìn cậu kìa."
Bữa cỗ kéo dài đến tận khuya mới tan. Tiễn khách xong xuôi, Khải trở về phòng tháo cúc áo lụa định bụng đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa
"cốc cốc"
lề mề ngoài hiên. Chẳng cần hỏi cũng biết ai.
" Gì nữa đây?"
Khải tựa lưng vô cánh cửa, hàng lông mày nhíu lại nhìn người trước cửa.
"Nóng quá, tôi ngủ không được." Hoàng trơ trẽn lách người chui tọt vô phòng, thả bịch cái gối xuống cái phản gỗ gụ.
"Phòng thầy sát đầm sen mát rượi, cho tôi ngủ ké một đêm."
Khải cạn lời. Cái phòng hắn rường cột chạm trổ, quạt mo quạt lông không thiếu thứ gì, giờ lại mò sang đây kêu nóng. Nhưng cái nết ông tướng này anh lạ gì nữa, đuổi cũng chẳng chịu về đâu.
"Cậu làm như tôi là cái trạm dừng chân không bằng," Khải thở dài, quay lại khép cửa. "Nằm thì nằm yên, đừng có quậy nữa."
"Ai rảnh đâu mà quậy!" Hoàng bĩu môi, nhảy tót lên phản nằm khềnh ra, hai tay kê sau đầu.
"Mà nè... ban nãy ngoài mâm cỗ thầy ngầu thiệt đó nha. Lão Bằng mặt tím như trái mồng mồng chín luôn, nhìn mắc cười chết đi được!"
Khải ngồi xuống ghế trà, thong thả rót chén nước nguội: "Cậu cũng liều gớm. Người ta là hội đồng trong làng, cậu đốp chát vậy không sợ cha cậu quở à?"
"Sợ gì!"
Hoàng hất cằm, cái giọng nghếch ngược lại nổi lên.
"Lão đó cậy có tiền rồi coi người khác bằng nửa mắt. Cha tôi nể lão chứ tôi thì không ý gì phải kính nể. Mời thầy về là để dạy chữ, chứ có phải để cho mấy lão hói xỉa xói đâu? Ai đụng tới thầy là tôi chửi ráng chịu đó nghen!"
Khải đang uống nước suýt thì sặc. Anh quay sang nhìn hắn. Cái thằng cha này, nói năng thì thô lỗ, ruột để ngoài da, nhưng chẳng hiểu sao nghe xong lại thấy buồn cười mà cũng thấy vui vui trong lòng.
Anh đặt chén nước xuống, bước lại gần phản, cúi đầu nhìn xuống cái bản mặt đang hớn hở của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Cha rước tôi về dạy học cho con em ai ngờ cậu chủ suốt ngày ru rú trong phòng tự mò ra đòi dính chưởng tình yêu sét đánh luôn."
Cả cái phòng đột nhiên im bặt. Tiếng muỗi vo ve ngoài hiên nghe rõ mồn một.
Mặt Văn Hoàng từ trắng trẻo chuyển sang đỏ giãy, rồi đỏ gắt như gấc chín. Hắn luống cuống chỉ tay vô mặt Khải, tiếng được tiếng mất:
"Thầy... thầy... thầy nói cái trò gì đó?! Ai... ai tình yêu sét đánh với thầy?! Mơ đi nha! Tôi thấy thầy tội nghiệp chạy loạn vô đây nên mới bênh thôi! Cái đồ... đồ tưởng bở!"
"Vậy sao?" Khải bật cười anh nhịn không nổi, cái kiểu cười hiếm hoi làm mắt anh nheo lại.
"Thế thì tốt. Tôi chỉ sợ cậu ấm lỡ thương tôi rồi mai mốt lại khó nói chuyện với quan Bác."
"Không bao giờ! Dù Có chết cũng không!"
Hoàng gầm lên một tiếng chữa thẹn, kéo xụp cái chăn mỏng trùm kín đầu, nằm quay lưng lại phía Khải. Nhưng cái lưng hắn cứ phập phồng, hai cái tai thò ra ngoài đỏ lựng như chực bốc cháy.
Khải lắc đầu cười nhẹ. Anh thổi ngọn đèn dầu, nằm xuống phía bên kia phản. Hai người thân hình tương đối sêm sêm nhau. Nhìn vào trông có hơi ngộp.
Trời về đêm Nam Bộ dịu dàng, gió đầm sen thổi qua cửa sổ lồng lộn hương thơm. Trong cái tối om ấy, Khải nghe tiếng thở của Hoàng dần đều lại. Anh quay sang nhìn cái bọc chăn tròn ủm bên cạnh, thầm nghĩ trong bụng:
Thằng ranh này, nhìn vậy mà cũng được việc phết.
Nằm với gã hống hách mà ruột để ngoài da này... kể ra cái chuyến chạy loạn vô Nam này cũng đâu đến nỗi tệ đâu.