CHƯƠNG 12 : Đòi Đánh Người.
CHƯƠNG 12 : Đòi Đánh Người.
Văn Hoàng hất cằm, đưa mắt nhìn Khải rồi khẽ tắc lưỡi chuyển sang câu chuyện khác:
"Ban nãy thầy đi đâu thế, đi gì mà lâu dữ vậy?" Cậu ấm xoay lưng, mặt đối mặt vừa nhìn Khải vừa hỏi vặn.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu?"
Khải khó hiểu nhìn hắn. Hai người mới gặp, chưa đủ thân đến mức đi đâu làm gì cũng phải báo cáo. Nhưng với cậu Hoàng thì lại khác.
Hắn liếc anh một cái rồi nhăn mặt bĩu môi, cái bộ dạng cậu chủ cao quý biến đâu mất sạch.
"Chán thầy quá, người gì đâu mà nhạt nhẽo."
Hắn tựa đầu vào ghế ngửa cổ nhìn trần nhà, rồi lại nói tiếp: "Mà này, hồi nãy tôi có bảo thằng Tèo qua hầu hạ thầy đấy. Cần gì cứ sai vặt nó, cha tôi gật đầu rồi. Thấy tôi chu đáo chưa?"
Khải nhìn trân trân ra ngoài cửa. Anh vốn tự lập, không quen thói dựa dẫm nên mấy việc này thật sự không cần lắm, nhưng nghĩ lại có người đỡ đần vài chuyện lặt vặt cũng tốt.
"Liệu có ổn không?"
Hoàng chép miệng, đảo mắt nhìn xuống: "Sao lại không? Nó là người làm ở đây chứ có phải người dưng đâu mà không ổn!"
Khải không nói gì, chỉ gật đầu. Đoạn anh hỏi ngược lại:
"Giờ cậu không có việc gì làm à?"
"Hiện giờ tôi đang rảnh đây. Thầy có muốn đi dạo không?"
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi vừa mới về, giờ mà ra ngoài dạo tiếp chắc đầu óc quay mòng mòng mất..."
Hoàng liếc anh một cái, nhưng đúng là bên ngoài nắng đang cháy đầu thật.
"Thế cậu không tính ra khỏi phòng tôi à?"
"Không! Tôi thích ngồi đây đấy, làm gì nhau?"
Khải không nói thêm, quay lưng bước ra khỏi phòng. Hắn thích ngồi đó thì cứ việc, cãi chày cãi cối làm gì cho mệt.
"Đùa, thầy đi đâu đấy?"
Hoàng nhìn theo tấm lưng thẳng thớm của Khải, thừa biết ngay là lại dỗi. Thầy đồ xứ Bắc Kỳ hóa ra cũng biết dỗi cơ đấy.
Rốt cuộc, cả hai vẫn dắt nhau ra bờ hồ. Nắng chiều hất xuống mặt nước từng vệt sáng óng ánh như dát vàng.
"Ở miền Bắc cũng loạn thật... Mà thời buổi này ở đâu chả vậy, đâu phải mỗi ngoài quê thầy mới có chiến tranh hoạn nạn?"
Khải gật đầu. Anh đồng ý với lời hắn, cũng chính vì cái họa binh đao ấy mà anh mới phải bỏ quê hương dạt vào tận miền Nam này. Hoàng ngồi tựa gờ đá, nhìn đầm sen trắng ngát hương trước mặt, bấy giờ mới nhớ ra bấy lâu nay chưa từng biết trọn vẹn danh tính người đối diện:
"Thầy Khải này, họ tên đầy đủ của thầy là gì vậy? Giới thiệu nghe chơi được không?"
Khải ngơ người một lúc. Kể ra cũng lạ, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
"Cậu về hỏi cha cậu đi."
"Đùa, có cần phải thế không? Giờ đây hai mặt một lời luôn đi, cũng chỉ là cái họ tên, làm gì mà phức tạp dữ vậy?"
Khải cười, nụ cười nửa đùa nửa thật: "Muốn biết làm cái gì? Gọi Khải là được rồi."
"Tôi đánh thầy thật đấy nhé?!"
Hoàng nhướng mày, giơ nắm đấm lên làm bộ như sắp hạ xuống. Khải chẳng buồn né, chỉ nghiêng đầu nhìn cái điệu bộ dọa người không chút sức nặng ấy, khóe môi khẽ cong lên một nhịp rồi lại trở về vẻ thản nhiên vốn có.
"Cậu dọa ai đấy?"
Khải thong dong vuốt lại tà áo dài, mắt hướng ra giữa hồ sen nhấp nhô sóng nước. "Có giỏi thì đánh thử xem, để tôi xem cậu ấm nhà này có dám động tay động chân với người do chính cha cậu mời về không."
"Thầy... thầy ỷ có cha tôi chống lưng đấy à?"
Hoàng tức đến bật cười, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Khải rồi lại hạ xuống, chép miệng đánh thót một cái.
"Được lắm, không nói thì thôi! Nhìn cái mặt lạnh như tiền của thầy, tôi đoán họ thầy chắc cũng hiếm lắm, kiểu như họ Quách hay họ Âu Dương gì đấy chứ gì?"
"Cứ đoán tiếp đi, khi nào đúng tôi thưởng," Khải thản nhiên đáp, chẳng chút nao núng.
Hoàng hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Hắn chống cằm lên gờ lan can gạch, đưa mắt ngắm nhìn mấy đóa sen trắng đang đu đưa theo gió chiều.
Không khí giữa hai người đột nhiên chùng xuống, không còn vẻ xói móc ban nãy nhưng cũng chẳng đến mức gượng gạo. Một lúc sau, cậu ấm mới thủ thỉ bằng cái giọng đều đều, mất hẳn nét hống hách thường ngày:
"Nói thật đấy... miền Nam này tuy chưa loạn như ngoài Bắc, nhưng thời thế bây giờ, hôm nay yên ổn chứ chắc mai đã bình yên. Thầy rời quê hương vào đây, có tiếc không?"
Khải hơi khựng lại. Câu hỏi bất ngờ của Hoàng chạm đúng vào khoảng lặng chôn giấu trong lòng anh. Anh nhìn rặng tre ngà xơ xát phía xa xa, mắt thắm lại niềm hoài cổ, khẽ ngâm khe khẽ một câu thơ Hán Việt:
Lạc diệp quy căn cô khách lệ, phong hoa tuyết nguyệt cựu hương tầm. Lá rơi về gốc, lệ khách độc hành Gió hoa tuyết nguyệt, tìm lại chốn quê xưa.
Giọng anh trầm xuống, như than như ngỏ:
"Ai mà chẳng muốn gắn bó với nơi mình sinh ra. Nhưng thời thế tạo anh hùng, thời thế cũng ép người. Còn sống là còn hy vọng. Tiếc thì có tiếc, nhưng hối hận thì không."
Hoàng nghiêng đầu nhìn gương mặt góc cạnh, trầm tư của Khải. Hắn chợt nhận ra vị thầy đồ xứ Bắc này tuy nhạt nhẽo và cứng đầu, nhưng sâu bên trong lại mang một nét trầm mặc, từng trải khác hẳn mấy cậu công tử chỉ biết ăn chơi đàng điếm ở cái vùng này.
"Thôi được rồi, không nhắc chuyện buồn nữa," Hoàng xua xua tay, đứng phắt dậy xóc lại vai áo. "Tối nay nhà tôi có cỗ, cha tôi tính giới thiệu thầy với mấy ông hội đồng trong làng. Thầy lo mà chuẩn bị cho đàng hoàng, đừng có làm tôi mất mặt đấy!"
Khải ngước lên nhìn hắn, chớp mắt hỏi lại: "Liên quan gì đến cậu mà mất mặt?"
"Thì... thì thầy là người tôi dẫn về chứ sao!" Hoàng tặc lưỡi, ngẩng cao đầu đi thẳng về phía dãy nhà ngang, miệng còn lẩm bẩm chửi đống nắng gắt gỏng của buổi trưa muộn, bỏ lại Khải một mình bên hồ sen với nụ cười ẩn hiện trên môi.
Gió chiều thổi qua hồ sen, đưa hương thơm dìu dịu xua đi cái oi nồng. Khải đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo dài đã ngả màu phong sương. Nhìn bóng lưng Hoàng ngất ngưởng xa dần, anh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng:
Nhân sinh như mộng, tương phùng thị duyên Đời người như mộng, gặp được nhau đã là cái duyên. Ở cái nơi xứ lạ quê người này, có một kẻ xốc xếch nhưng ruột để ngoài da như cậu ấm Hoàng, kể ra cũng bớt đi vài phần quạnh quẽ.
Bình luận
Chichi's
Hai người cung j z :)))