Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Duyên Sinh Duyên Diệt

CHƯƠNG 11: Tránh Vỏ Dừa Gặp Vỏ Dưa.

 CHƯƠNG 11: Tránh Vỏ Dừa Gặp Vỏ Dưa.

Cậu trai vỗ ngực, trong lòng thầm đắc ý. Nhìn cái bản mặt thư sinh, mịn màng thế này cùng lắm cũng chỉ bằng tuổi mình, làm gì có chuyện lớn hơn được mà bày đặt xưng anh? Nghĩ là làm, giọng điệu lém lỉnh vang lên:

“Nhỏ tuổi? Ai là người nhỏ tuổi chứ! Tôi ít nhất cũng đã hai mươi tuổi rồi!” Cậu trai ấm ức cãi cố, mặt mày nhăn nhó.

Cảm nhận được luồng nhiệt chạy qua đôi chân mày, Khải thong thả gỡ tay cậu ra. Nhìn điệu bộ "cáo con giả hổ" trước mặt, anh không khỏi buồn cười trước sự ngây thơ của thằng nhóc. Anh từ tốn bồi thêm một câu bằng chất giọng Hà thành thanh cao:

“Cậu hai mươi tuổi vẫn còn kém tôi hai mươi tuổi nữa. Theo vai vế thì xưng 'nhỏ tuổi' chẳng phải đúng rồi hay sao?”

Cậu trai đứng hình mất năm giây. Đầu óc quay mòng mòng nhảy số liên tục nhưng kết quả trả về vẫn là số 0 tròn trĩnh.

Hai mươi cộng hai mươi... là bốn mươi! Cậu giật phắt tay về, trố mắt nhìn người đối diện từ trên xuống dưới. Làm sao cái con người nét nào ra nét đấy, trẻ măng như sinh viên này lại là một ông chú U40 cho được?

“...”

Ngượng đến mức suýt rớt cả liêm sỉ, cậu quay đít co chân chạy mất hút.

Khải bật cười thành tiếng. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của tên nhóc, anh thầm nghĩ kiểu này lần sau gặp lại chắc nó chẳng dám nhìn thẳng mặt mình.

Chuyện cũng đã xong, Khải thong thả đi tham quan ngôi nhà lớn của nhà họ Võ. Đi được mấy bước định qua ngưỡng cửa, trời xui đất khiến thế nào anh lại bắt gặp cậu nhóc ban nãy.

"... Có duyên ghê gớm không?" 

Hoá ra cậu trai hai mươi tuổi kia lại là con của bác Ngọc – người con trai của bác Chín, người đã cứu vớt mạng nhỏ của anh. Thấy thầy Khải trưa nắng đi dạo, bác Ngọc vui mừng vẫy gọi anh vào nhà uống nước:

“Thầy Khải đấy ạ! Trưa nắng trưa nôi thầy vô nhà tôi uống chén nước cho mát!” Bác Ngọc hồ hởi chạy ra kéo anh vào.

“Ấy, bác cứ từ từ, cháu tự vào được mà.”

Khải cười sượng, hơi ngại trước sự nhiệt tình quá mức của người dân miền Nam. Trái ngược với anh, bác Ngọc cười ha hả, buông tay để Khải tự bước vào nhà.

“Bác đi đâu giữa trưa hè thế này?” Bác Ngọc Lâm vừa hỏi han vừa nhanh tay rót chén trà mới ủ.

“Cháu đi dạo tí thôi, coi như biết thêm đường xá nơi đây ạ.”

Khải gật đầu cảm ơn khi nhận chén trà từ tay bác Ngọc. Anh nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng đặc trưng lập tức lan tỏa nơi khoang miệng.

“Úi giời ơi, cái nơi khỉ ho cò gáy này có gì để thầy tìm hiểu! Quanh quẩn cái chốn nhàm chán này thì có thú vui gì đâu.”

Bác Ngọc vừa xua tay vừa cười xòa, rồi quay đầu hướng về phía nhà sau gọi lớn:

“Bình đâu! Tha cái đĩa mứt dừa lên đây cho thầy Khải mau lên con!”

Từ sau tấm rèm trúc, một bóng người đang lén lút định chuồn ngõ sau bỗng khựng khờ lại. Khải nhấp thêm ngụm trà, ánh mắt điềm nhiên dời về phía tấm rèm. 

Cậu trai ban nãy bước ra, tay bưng đĩa mứt mà đầu cúi gằm, mặt mũi đỏ gay như gấc chín.

“Kìa cái thằng này, lễ phép đâu rồi?” Bác Ngọc cau mày gõ nhẹ lên bàn. “Dạ thưa thầy Khải một tiếng đàng hoàng xem nào, mày lớn đầu rồi mà cư xử thế à?”

Cậu trai mím chặt môi, trong lòng gào thét uất ức. Cậu ngước mắt lên, đập ngay vào mắt là gương mặt thong dong của "ông chú U40" đang thềm thong thả nhìn mình.

“... Cháu chào thầy Khải.” Tiếng chào lí nhí chui qua kẽ răng trông buồn cười không chịu được nhìn qua vết thương đã được băng bó không quá tệ.

Khải khẽ đặt tách trà xuống đĩa, chất giọng Hà thành trầm ấm lại thong thả vang lên:

“Không sao đâu bác. Cậu bình  đây tuổi trẻ tài cao, ban nãy ở ngoài sân cháu và cậu ấy cũng vừa 'giao lưu' chút ít rồi.”

"Giao lưu rồi hả?"  Bác Ngọc trố mắt, hết nhìn Khải lại quay sang nhìn thằng con trai đang đứng như trời trồng

 

"Ê, chứ không phải mày lại giở cái tật láu táu, xấc xược với người ta đó nha Bình?"

Cậu trai lén lườm Khải một màn đấu mắt với mắt nảy lửa.

Cái ông chú này rõ ràng là cố tình! Bày ra cái bộ mặt đạo mạo bậc thầy thiên hạ, nhưng cái câu "giao lưu" vừa rồi gài bẫy không lệch đi đâu được. Bình thầm nghĩ. 

Anh chớp mắt, vẻ mặt vô cùng xót xa anh hạ giọng bồi thêm một câu:

"Bác Ngọc đừng mắng cậu ấy. Tuổi hai mươi năng động, ai cũng thích xưng xài ngang hàng cho thân thiết cũng là chuyện bình thường thôi ạ. Chỉ là suýt nữa cậu ấy định gọi cháu bằng khải xưng anh rồi, may mà cháu đính chính kịp thời..." 

Cái thằng mất dạy này nữa!" Bác Ngọc nghe tới đó thì đầu bốc hỏa, vơ ngay cái quạt nan trên bàn tính phẩy vào mông con "Mày xưng hô cái kiểu gì đấy hả bình? Thầy Khải lớn hơn mày cả hai chục tuổi, là vai anh vai chú đàng hoàng, mày đòi xưng xài ngang hàng là xưng sao?"

Bình khóc âm thầm lùi lại hai bước, mặt mày nhăn nhúm như khỉ ăn ớt. Cậu ấm  ức đến mức ngực phập phồng, muốn há miệng giải thích là tại cái bản mặt ông này trẻ quá ai mà biết được chứ, nhưng nhìn ánh mắt đang cườtự tin t lại của Khải thì mọi chữ nghĩa trôi sạch xuống họng.

"Thôi bác ạ, chuyện cũng chỉ có thế thôi  không quá quan trọng bác đừng mắng mỏ em nó" Đăng Khải khéo léo xoa dịu cơn giận của ông Ngọc.  

Bình liếc mắt nhìn cái người vừa là ân nhân vừa là người đổ dầu vào lửa khiến cậu suýt bị ăn đòn một trận, mặt mũi ấm ức lắm. 

Bác Ngọc nghe nói vậy thì chép miệng chỉ biết nhìn thằng con trời đánh, lắc đầu ngao ngán ông Ngọc răn đe.

 "Mày cứ liệu hồn, có ngày chết đòn nghen chưa? Xuống dưới xem bếp núc thế nào đi còn đứng trời trồng làm gì."

Ông Ngọc vừa răn dạy cậu Bình vừa bồi thêm trà vào chén của mình, "thầy Khải đừng để ý đến câu nói của thằng Bình trông vậy mà dại lắm." Khải mỉm cười anh lắc đầu. Trước lúc Bình lui xuống bếp cậu liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt ấy anh chẳng để tâm tới. 

 "Không sao đâu bác cháu không để bụng mấy chuyện vặt đấy đâu ạ." Khải nhấp một ngụm nước trà. Thấy vậy ông Ngọc vui mừng vỗ bôm bốp vào vào vai Khải

"Coi bộ thầy dạy dỗ tụi con nít ở đây có ok hông?"

ông Ngọc vừa uống miếng nước vừa hỏi han anh về chuyện dạy học tụi nhỏ. Khải cười anh tự tin nói : 

"Dạ vâng, tụi con nít cũng rất thông minh việc rèn luyện không khó bác ạ." 

"Vậy thì tốt rồi, tôi sợ thầy Khải dạy dỗ chúng nó không được đâm ra nản lòng rồi rời xa đây buồn lắm nhen." Bác Ngọc cười cười. 

"Dạ có gì mà vất vả đâu ạ, ai cũng bắt đầu từ số không để mà vươn lên nếu thất bại thì cũng tốt ạ." 

Ông Ngọc cười ha hả, Mặt Trời vẫn còn nắng gay gắt không suy giảm đi tẹo nào. Anh sực nhớ mình còn có việc chưa làm liền thưa với ông Ngọc. 

"Dạ thưa bác, hai bác cháu mình trò chuyện cũng chưa lâu nhưng cháu nhớ có việc cần làm ngay bây giờ nên phiền bác khi nào rảnh sẽ ghé qua thăm ạ..." 

Bác Ngọc cười xởi lởi :

"Úi giời ơi có gì đâu, thầy còn có việc đại trọng hơn tôi cách đây mấy bước chân. Lúc nào qua mà chẳng được." Đăng Khải cúi chào rồi cũng ra về. 

Trời nắng hanh hao khiến Khải cảm thấy hoa mắt chóng mặt, anh mệt mỏi tự hỏi tên cậu ấm ngông nghênh nhà họ Võ đã rời khỏi phòng anh chưa... 

"..." quả thật như anh nghĩ, vừa mới đẩy cửa bước vào Khải đã thấy hắn đang chăm chú ngắm nghía những nét chữ của anh. Quả thật là hắn đã nằm trên giường của anh thì thôi đi nhưng đằng này còn lục lọi như thế này thì chẳng khác nào kẻ ăn cắp hay sao. 

"Ai cho cậu tự tiện động vào đây?" 

Khải bước nhanh tới giật mạnh tấm giấy trên tay người kia, cái thói tự do tự tại này của cậu ấm đã khiến cho Khải sắp phát điên. Anh vốn không giỏi nhẫn nhịn đến thế cái gì cũng nên có giới hạn của nó.  

"Làm quá lên vậy, có mỗi bản giấy thôi có cần phải phát điên như thế hay không?"

hắn thậm chí còn chẳng biết đúng sai thế nào bản mặt vẫn như in chẳng thay đổi tẹo nào.  Hắn bắt chéo chân tay chống cằm hướng mắt nhìn anh.  

"Cậu ra khỏi phòng tôi đi!" Khải đặt xấp giấy anh luyện chữ lên ván giường. Khăng khăng muốn đuổi tên này ra khỏi phòng bằng được.  

"Không đi đấy, thầy Khải định làm gì với nhau nào? Đánh nhau nữa à thầy tưởng một mình thầy là biết võ thôi sao!" Văn Hoàng quay lại nhìn anh. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px