Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Duyên Sinh Duyên Diệt

CHƯƠNG 10: Bốn Đánh Một.

 CHƯƠNG 10: Bốn Đánh Một.

Văn Hoàng nhìn chằm chằm vào anh.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn làm luôn một cú nhảy vọt lên chiếc giường gỗ trước sự ngơ ngác toàn tập của Đăng Khải, xong xuôi thì nằm chễm chệ, thẳng cẳng như một vị thần.

Cái thói cậu ấm vô liêm sỉ Nam Kỳ của hắn đúng là đã ngấm vào tận tủy. Ngày trước nhốt trong phòng tu luyện mấy ngày qua, xem chừng cái mặt dày của hắn chỉ có tăng chứ chẳng giảm, chẳng kém phần các anh lớn là bao.

Đăng Khải đứng hình mất mấy giây. Thật sự, trong từ điển của một ông thầy U40 Hà thành như anh chưa cập nhật đủ từ ngữ để tả nổi cái bản mặt trơ trẽn lúc này.

"Nằm đó làm gì? Mau dậy, xách cái thân rời khỏi phòng tôi ngay!" 

Khải đâu phải dạng vừa. Dù sở hữu nhan sắc điển trai, đường nét mềm mại đến mức lắm kẻ nhầm là nữ nhân, nhưng bản tính trai Bắc thì vẫn nguyên đai nguyên kiện.

Anh bước nhanh lại gần giường, lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay người kia. Nhéo mạnh một cái rõ đau, vậy mà cái tên này vẫn nằm lì ra, mắt nhắm tịt, mặt dày đến mức đạn bắn không thủng.

Không đi đấy, làm gì nhau nào? Văn Hoàng thầm cà khịa trong bụng. Cùng lắm thì ăn thêm cú đạp nữa, sợ chi?

Hắn nhếch môi, áp cái má nóng hổi xuống mặt ván gỗ mát rượi. Đất này là đất nhà hắn, anh có gào thét thì hắn cũng mặc kệ. Chi bằng chợp mắt đánh một giấc cho nhẹ nợ, đời còn dài mà rượu thì còn say!

Bên ngoài, gió trưa vẫn thoảng qua mang theo cái hơi nóng oi nồng. Nắng trưa hắt qua kẽ lá măng cụt, rọi xuống sàn gạch mấy vệt sáng hanh hao, yên bình đến lạ.

Trái ngược hoàn toàn với cái mớ bùng nhùng trong phòng.

Đăng Khải bất lực nhìn "cụ tổ" đang nằm ươn ra đó. Hắn đã không chịu dậy thì thôi, cứ để hắn nằm đấy mà làm tượng, miễn sao anh không phải nhìn cái mặt dở hơi ấy nữa là trời Phật phù hộ rồi!

Anh thở dài, quay lưng bước ra khỏi phòng. Dù sao thì không khí ngoài trời vẫn dễ thở hơn cái buồng ngập mùi rượu này. Sẵn tiện, Khải cũng muốn đi dạo một vòng, biết đâu lại tường tận thêm về mảnh đất nơi đất khách quê người.

Ban trưa tĩnh lặng, quanh đây chẳng mấy ai qua lại, chỉ nghe tiếng ve kêu râm ran trong mấy vạt cây.

Vừa bước ra khỏi cổng sau đi được vài mươi bước, Khải bắt gặp một đám người đang tụ tập bên gốc cây to. Có vẻ như đang có chuyện xô xát. Từ xa, anh nhìn thấy vệt máu tươi trên trán một người bị vây đánh, chảy dài xuống tận quai hàm, nhìn trông khá ghê rợn.

Xét về trang phục thì đám người này chắc chắn không phải gia nhân trong dinh cơ nhà họ Võ. Một kẻ coi trọng chữ nghĩa như anh, lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn cảnh bốn kẻ cậy đông bắt nạt một người?

"Này! Mấy cậu kia định lấy thịt đè người, bốn đánh một đấy à?" 

Lời vừa thốt ra, anh mới nhìn rõ mặt mũi lũ người đó. Toàn mấy đứa nhóc ranh con vắt mũi chưa sạch mà đã đòi học thói côn đồ. Nghe thấy tiếng anh, chúng dừng tay quay lại dòm. Trong đàn, có mấy đứa mặt vênh váo, ngông nghênh muốn xông tới xử đẹp luôn cái mạng "ông thầy già" thư sinh yếu ớt này.

"Thì sao? Liên quan gì tới ông mà xía vô?" 

Tên cầm đầu hất hàm, sấn tới định túm lấy cổ áo anh Định lên mặt dạy dỗ.

Khải đến một cái chớp mắt cũng chẳng buồn làm. Mấy thế võ gia truyền cha dạy thuở nhỏ tuy lâu rồi không xài tới, nhưng phản xạ thì vẫn nhạy bén lắm. Chỉ chờ đối phương vừa áp sát lại, Khải nhẹ nhàng nghiêng người né đòn, tiện tay vung một chiêu trúng ngay huyệt bờ vai hắn.

Tên nhóc trúng đòn tê dại cả nửa người, ngã quỵ xuống đất kêu oai oái một tiếng đau đớn.

Mấy đứa còn lại hoảng hốt lùi lại ba bước, giương mắt nhìn ông thầy đồ trông rõ là yếu thế, mà ra tay thì nhanh gọn vô cùng.

Khải thong thả chỉnh lại nếp áo, thong dong tiếp lời:

"Sao? Còn muốn giao lưu võ thuật nữa không? Bốn đánh một mà không thấy hèn à?"

Mấy đứa nhóc phút trước còn vênh váo giờ đây mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Chúng hoảng loạn vắt chân lên cổ chạy mất hút vào mấy con hẻm nhỏ.

Đăng Khải chép miệng nhìn theo, thói ngông nghênh này không trị cho tới nơi tới chốn thì mai sau chúng coi trời bằng vung.

Anh từ từ quay sang nhìn người bị bắt nạt đang ngồi gục dưới đất từ nãy tới giờ, hai tay cứ bấu véo góc áo đến mức nhăn nhúm. Nhìn gương mặt người này còn đương độ xuân thì, anh bước tới gần hơn, khẽ khom người tiếp lời:

“Em có sao không? Lần sau chú ý đừng va phải mấy người vừa rồi.”

Anh chìa tay đỡ cậu trai dậy. Vết thương trên trán rất sâu, máu đã bắt đầu đông lại, coi bộ không phải do đấm bằng tay không mà là bị đập bởi vật rất nhọn.

Bất ngờ, cậu trai trẻ ngước nhìn khuôn mặt thanh tú của anh rồi cất giọng nhỏ xíu, làm Khải giật bắn cả mình, không biết nên vui hay buồn:

“Cảm ơn anh…”

Ba từ ngắn gọn khiến anh ngẩn người mất mấy giây, đành cười mỉm nghĩ bụng:

(Ô kìa, trông mình giống thiếu niên mười tám, đôi mươi lắm sao mà gọi "anh" thế? Dù sao thì cái nhan sắc này cũng mớ tuổi rồi đấy!)

“Haha, có gì đâu mà phải cảm ơn. Em không sao là may rồi. Nhưng thấy vết thương khá nặng, có thật là ổn không?”

Khải nhìn cậu nhóc nhanh nhẹn, gương mặt khá lém lỉnh nhưng vẫn còn nét hoảng sợ.

“…Dạ không sao thật ạ.” Tên nhóc thấy anh cứ nhìn chằm chằm cũng ngại, bèn cúi đầu gãi gãi mái tóc: “Anh mới tới đây ạ?”

“Ừm, mới tới được vài ngày. Vết thương không sao là tốt rồi.”

Đăng Khải ghé mắt dòm kỹ lại khuôn mặt người này lần nữa để xác nhận xem còn vết thương nào khác hay không. Đang định quay trở lại phòng, cậu nhóc nhút nhát kia mới e hèm, lí nhí hỏi với theo:

“Dạ… anh tên gì vậy? Em muốn biết tên của anh để sau này còn cảm ơn ạ!”

Khải dừng bước, quay người lại chỉ biết cười trừ. Đã U40 rồi mà còn được một cậu nhóc gọi bằng "anh", thật sự anh vừa thấy e ngại mà cũng thấy buồn cười trong lòng:

“Tên tôi là Đăng Khải. Cậu gọi Khải là được rồi.”  

Cậu nhóc chớp mắt.

"Gọi Khải thì nghe trống không quá. Thôi thì em xưng anh gọi Khải nhé?" 

Khải chớp mắt, nụ cười trên môi vẫn chuẩn mực chỉ là hơi thắc mắc. Anh khẽ nghiêng đầu, thong thả đáp trả bằng giọng Bắc êm ru:

"Cậu muốn xưng gì cũng được, sao cho vừa lòng là được thôi. Chỉ là...đứng trước mặt người nhỏ tuổi hơn, tôi vẫn thích giữ lại chút lịch sự tối thiểu."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px