Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Duyên Sinh Duyên Diệt

CHƯƠNG 9: Chớ Giỡn Mặt Thầy

 CHƯƠNG 9: Chớ Giỡn Mặt Thầy.

Vừa bước vào bên trong, gian phòng vẫn còn thoang thoảng mùi ẩm mốc. Sự ngột ngạt hiện hữu, giống hệt như cái ngày đầu tiên anh đặt chân tới đây. Khải mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng trưa. Trong lòng anh, nỗi niềm nhớ miền quê cũ lại dâng lên da diết.

Đất Nam Kỳ nắng cháy, lòng người cũng như bờ sỏi hanh hao. Gom hết cả tháng lương đầu tiên để cứu một mạng người, anh chẳng tiếc, nhưng cái nhìn phức tạp của cậu ấm Văn Hoàng lúc ban trưa và cả lời dặn dò đầy mâu thuẫn trước lúc quay đi cứ ám ảnh lấy tâm trí anh. Giữa cái lồng lộng của nắng phương Nam, Khải bỗng thấy lòng mình chông chênh đến lạ. Anh bất giác nhớ đến mấy câu ca cũ vẫn nghe thuở còn ở kinh kỳ:

"Ai đi muôn dặm sông dài,

Gặp người hoạn nạn quản chi thân này.

Tiếc thay lòng tốt trao sai,

Trưa hanh nắng rớt, thở dài phòng không."

Khải cảm thấy mệt mỏi mỗi khi bản thân phải nhắc lại chuyện cũ. Anh gối đầu lên mặt bàn, tự hỏi tại sao mình lại đi quan tâm chuyện thiên hạ như thế? Nhưng rồi anh lại nhớ, ngay từ thuở nhỏ, anh đã được cha mẹ dạy dỗ rằng: 

gặp người nào nguy nan thì nên giúp đỡ. Anh làm vậy không phải vì muốn mượn chút việc đó để đánh bóng tiếng tăm. Chẳng phải con người sống ở đời đều nên đối xử với nhau như thế hay sao?

Khải nhắm mắt lại. Miền ký ức đưa anh về thuở còn thơ bé nơi đất Bắc. Dạo ấy, anh vô tình bắt gặp một bạn gái trạc tuổi đang bị những kẻ khác bắt nạt. Khải từ nhỏ đã nổi tiếng nghiêm túc tiến đến muốn giúp đỡ, nhưng kết cục nhận lại, anh lại bị người ta mắng nhiếc, nói năng chẳng ra gì. Tổn thương đầu đời ấy dạy anh biết rằng lòng tốt thì nên đặt đúng nơi và nhìn đúng người. Nhưng suy cho cùng, cứ sống chân thành thì việc gì phải hối tiếc?. 

Vậy lần này, liệu chút chân thành anh gieo xuống có đổi lại được một quả ngọt, hay lại là một lần gieo mình vào bẫy rập để thêm một bài học nữa không?

Một tiếng động lạ ngoài hiên khiến Khải giật mình. Anh ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ… Lạ lùng thay, bên ngoài hoàn toàn không có ai. Chỉ có bóng rặng măng cụt đổ dài, im lìm dưới nắng. Khải lại ủ rũ gục người xuống mặt bàn, ngón tay anh gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt gỗ, ánh mắt thẫn thờ dõi theo từng động tác ấy.

Tiếng ngón tay gõ lộc cộc đều đặn trên mặt gỗ mục, nghe tịch mịch vô chừng. Điệu bộ thong dong ban ngày trước mặt mọi người thực chất chỉ là tấm áo giáp che đi một linh hồn đã chằng chịt vết xước. Càng chìm vào cái tĩnh lặng của gian buồng tối, người ta lại càng thèm cái hơi ấm bao bọc của gia đình thuở xưa, thèm cái rặng tre, khói bếp và vòng tay bao dung của cha mẹ trước khi anh gánh chữ bước chân vào dòng đời vạn biến.

"Gió lay cửa sổ tịch liêu,

Trông về quê mẹ nhớ chiều khói bay.

Đời người gõ nhịp bàn tay,

Dẫu bao nhiêu tuổi, vẫn đầy ngây ngô."

Cho dù Khải đã đầu bốn, tóc đã điểm thêm những sợi sương pha sau bao biến cố thăng trầm, nhưng sau cùng, ai cũng mãi là đứa con nít không lớn khi ở bên cạnh cha mẹ. Tuổi thơ của anh chẳng có gì hoành tráng để kể lể, nhưng lại là nơi lưu giữ những mảnh ký ức sâu đậm nhất, là chốn để nương náu duy nhất cho anh sức mạnh tiếp tục đối diện với những giông bão ngầm dưới mái nhà này.

Cứ nghĩ ngợi, khiến anh hoàn toàn chìm dần vào giấc ngủ. Những cơn gió thoảng vào mang theo hơi nóng, trong giấc mơ khải nhìn thấy mình đứng trước một ngôi nhà nhỏ không rõ danh tính. Trông có vẻ rất đồ sộ với những chi tiết được thiết kế trang trọng nhưng lại vô cùng cũ kỹ.

Khải cứ đứng trân trân ở đó nhìn căn nhà, ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu rừng xung quanh bốn bề đều là thân cây chen chúc…

“Rầm!…”  

 Khải giật mình. Phản xạ nhanh nhẹn khiến anh vội đứng bật dậy làm chiếc ghế gỗ suýt ngã nhào. Anh chau mày nhìn về phía cánh cửa, không rõ thực lực từ đâu mà lại khiến nó đóng mạnh đến thế…

“ Làm cái gì vậy?”

  Một giọng nam trầm ổn vang ngay sau lưng anh khiến khải quay ngoắt lại nhìn.

Bé Hoàng đã đứng đó từ lúc nào, dáng người cao lớn gần như che hết chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa. Gương mặt cậu ấm mới lớn nhà họ Võ không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lẹm dán chặt lên người Khải, vừa có sự dò xét, lại vừa có nét uy quyền bẩm sinh.

 Khải lấy lại bình tĩnh, nén tiếng thở dài. Anh đứng thẳng, chỉnh lại nếp áo cho ngay ngắn rồi khôi phục phong thái điềm đạm của một bậc bề trên:

 "Cậu Hoàng vào phòng người khác không tiếng động, lại còn đóng sầm cửa như thế, không sợ làm người ta tổn thọ sao?”

Văn Hoàng không đáp lời trêu chọc ấy. Hắn bước tới một bước, kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống, động tác dứt khoát nhưng không hề gây ra một tiếng động. Văn Hoàng nhìn chằm chằm vào bọng mắt hơi thâm của Khải, giọng trầm xuống pha chút hỏi han khó tính:

"Ban ngày ban mặt không lo nghỉ ngơi, anh chê cái mạng của mình dài quá rồi đúng không?"

 

Khải nhướn mày, giọng từ tốn nhưng mang cái lý lẽ sắc bén của người xứ Bắc:

 "Tôi tự biết tự giữ sức khỏe, không phiền cậu bận tâm. Huống hồ, tôi được rước về đây là để dạy học, chứ không phải để cậu Hoàng quản thúc.”

Văn Hoàng nhìn điệu bộ giữ kẽ, tỏ vẻ tôn nghiêm của thầy đồ Bắc Hà, chân mày hắn hơi nhướn lên nhưng tông giọng vẫn trầm pha theo chút oai nghiêm:

"Này là chuyện của tôi, ở cái đất Nam Kỳ này, tôi muốn quản ai mà chẳng được, người tôi quản thì không có quyền cãi. Nhất là cái kiểu người mình đầy thương tích mà mở miệng ra là nói chuyện lý lẽ như ai kia.” 

Khải im lặng. Anh biết đấu miệng với con người này chỉ thêm mỏi mồm. Thấy Khải không đoái hoài, Văn Hoàng lại càng không buông tha:

 "Chậc… Thân là thầy giáo dạy đám nhỏ không được tự dối lòng, nhưng nhìn anh xem, chẳng giống thầy giáo chút nào!”

Khải thắc mắc hai chữ “tự dối lòng” của hắn:

 "Ý cậu Hoàng là sao?"

"Chẳng phải thầy Khải biết rồi còn hỏi tôi làm chi?"

Văn Hoàng tiến lại gần, săm soi gương mặt Khải rồi giở giọng nói :

"Gương mặt này của thầy Khải… có thật là đàn ông không...”

 Tên cậu ấm tùy ý định động tay động chân. Ngay khi hắn áp sát, Khải đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Ngay lúc Văn Hoàng định chạm vào người anh, Khải đã thẳng chân đá hắn ngã nhào xuống nền gạch.

 "Ui da!” 

Văn Hoàng ôm ngực kêu rên hắn không ngờ tới có ngày mình sẽ bị ăn đạp như này. Đăng khải cũng không báo trước một tin đã động chân thành ra tư thế ngã của hắn vô cùng khó coi. 

"Định làm gì?" Khải đanh giọng lại. "Cậu tưởng thầy mợ cậu rước tôi về đây, ỷ mấy cắc bạc mà muốn làm gì thì làm sao?”

Đăng khải Nhìn người nằm ôm ngực dưới sàn, Khải vẫn chưa nguôi giận. Cú đá vừa rồi không nhẹ, Văn Hoàng cảm tưởng ngực mình như bị tảng đá đập mạnh lõm đi một mảng.

Nhìn người thì nho nhỏ, nhưng đá người lại tưởng như hắn sắp chết. Anh đã ăn thứ gì để sức lực khỏe như thế? 

“Sao lại đánh tôi? Chẳng lẽ tôi nói đúng rồi phải không!” Văn Hoàng không nhịn được ấm ức 

Hắn nhìn Đăng khải, phải như người khác thì đã không có chuyện ngồi yên tại chỗ để xin lý do vì sao hắn lại bị ăn đá như thế này.

Khuôn mặt của Đăng Khải nhăn lại, so với con khỉ bây giờ thì anh cũng chả khác là bao. 

 "Bớt nói bậy bạ đi!”  

Anh quay về chỗ ngồi. Nhìn mặt tên này thêm lần nữa, e là anh không kiềm chế được bản thân.

"Vậy tại sao anh đánh tôi? Tưởng mình lớn tuổi hơn thì muốn làm gì thì làm chắc? Nhìn xem, đánh tôi sắp không thở nổi rồi đây này!”

“Câu đó tôi nói mới phải, tôi hỏi cậu lấy tư cách gì để chạm vào người tôi giờ tôi thưa chuyện. Với thầy mợ cậu thì chẳng phải cậu ấm đây sai rõ ràng à?"  

"Tôi thách anh dám nói đấy!”

Võ Văn Hoàng đứng dậy, bước nhanh đến cạnh anh. giọng vừa thách thức vừa ngạo nghễ. Bản chất thật sự giờ mới hé lộ…Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh quả thật chẳng sai! 

 Nhưng mấy lời khiêu khích này chẳng phản tác dụng với Khải. Người từng trải qua bao sương gió như anh đã nếm qua bao vị chẳng sợ hãi, ngược lại còn nhìn thấu lòng người này rốt cuộc nông sâu ra sao.

"Cậu ấm đây muốn khiêu khích tôi, nhưng xem ra không thành rồi. Giờ là giờ nghỉ trưa, phiền cậu ra khỏi phòng tôi!" 

Bình luận đoạn văn

Xuân Hoàng Nguyễn

Xuân Hoàng Nguyễn

Trời ơi nó tưởng anh Hiền hả 😞😞😞

Bình luận

Xuân Hoàng Nguyễn

Xuân Hoàng Nguyễn

Trời ơi nó tưởng anh Hiền hả 😞😞😞

Tuanh

Tuanh

Anh già nhưng hơi bị choáy đấy 

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px