Chương 08: Ai Thèm Lấy Tiền Của Anh
Thằng Tèo lúc này đã được gia nhân nhà trên thả ra. Nó dắt mẹ nó người đàn bà vú nữ gầy gò, mặt cắt không còn giọt máu tay run rẩy đi xuống gian chái. Vừa nhìn thấy Khải, người đàn bà ấy đã quỳ sụp xuống nền đất ẩm, khóc nghẹn không thành tiếng:
“ Thầy Khải... Ơn cứu mạng của thầy, mẹ con tôi có chết cũng không dám quên... Số tiền mười đồng đó, tôi có làm trâu làm ngựa cả đời cũng xin góp lại trả cho thầy”
Khải vội vã bước nhanh tới, cúi người đỡ người đàn bà khốn khổ đứng dậy. Anh dịu giọng ôn tồn:
“ Ấy chị vú đừng làm thế, tôi chịu không nổi lễ này đâu. Mau dắt thằng Tèo về phòng nghỉ ngơi, uống nước cho hoàn hồn còn. Chuyện tiền bạc, tôi đã thưa với ông Bá rồi, nên chị không cần phải bận lòng nữa.”
Chị vú sữa quẹt nước mắt, cúi đầu định lạy tạ thêm mấy lượt nữa rồi mới dắt thằng Tèo lủi thủi đi về phía dãy nhà ngang dành cho người làm.
Khải nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của hai mẹ con họ khuất sau rặng măng cụt, lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ. Số tiền lương tháng đầu tiên bay mất, những tháng ngày tới anh sẽ phải thắt lưng buộc bụng, cơm dưa muối qua ngày.
Nhưng nhìn lại gian lớp, nhìn những cặp mắt non nớt đang đổ dồn về phía mình, lòng anh lại nhẹ bẫng.
Anh thong thả bước lên bục giảng, cầm lấy chiếc thước gỗ gõ nhẹ xuống bàn, chất giọng Bắc Hà lại vang lên thanh tao, ấm áp như nước suối đầu nguồn dịu dàng chưa hề có biến cố nào vừa xảy ra:
“ Các trò ổn định chỗ ngồi, chúng ta học tiếp nhé.”
Buổi học hôm đó kéo dài đến tận lúc mặt trời đứng bóng. Khi lũ trẻ đã ra về hết, gian chái dạy học lại trả về vẻ tịch mịch vốn có. Khải một mình thu dọn sách vở,
lòng thầm nghĩ về những ngày tháng sắp tới tại dinh cơ này. Anh biết, việc anh ra tay cứu người hôm nay tuy giữ được chữ "Tín", nhưng cũng đã vô tình tự đẩy mình vào tầm ngắm của những kẻ cầm quyền trong ngôi nhà này.
Nhất là khi, ngoài hiên nắng kia, bóng dáng cao lớn của cậu con trai ông Bá đã đứng tựa vào gốc măng cụt từ lúc nào.
Hoàng khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo phức tạp nhìn đăm đăm vào bóng lưng dày của người thầy xứ Bắc đang lúi húi bên án thư.
Hắn đã đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, từ lúc Khải bước đi lên nhà trên cho đến lúc anh trở về tiếp tục bài giảng. Trong lòng vị công tử ngạo kiều bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ một sự nể phục len lỏi pha lẫn chút bực dọc mơ hồ trước cái sự "bảo hoàng hơn vua", lo chuyện bao đồng của Đăng Khải.
Nhận ra có ánh nhìn gai góc đang hướng về mình, Khải ngừng tay, thong thả quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng sân nắng gay gắt của đất Nam Kỳ
" Tại sao lại phải làm thế? Anh có quen gì người ta mà tự thân vận vào người để làm gì?"
Văn Hoàng bước vào bên gian phòng.
Đăng khải cười một tiếng, rồi mới ôn tồn nói: " mắt thấy nạn không thể không ra tay cứu, chuyện này là tôi bỏ tiền túi mình ra. Chứ đâu phải vay mượn từ cậu, đừng để ý nhiều. "
Hoàng chau mày hắn tặc lưỡi bỏ qua, không nói đến nữa .Nhưng trong lòng hắn vẫn không thôi thắc mắc. Ở cái đất Nam Kỳ nắng cháy này, người ta lo thân mình còn chưa xong, vậy mà Đăng Khải lại rước thêm cái "nợ đời" về nhà. Hắn tự hỏi, liệu sự từ tâm của Khải là lòng tốt thuần khiết, hay còn ẩn chứa một dự tính nào khác mà bản thân hắn chưa thấu.
Văn Hoàng nhìn quanh gian chái học một lượt, thấy mấy xấp giấy bản thô sơ nằm xếp góc và nghiên mực tàu đã cạn khô, hắn hứ một tiếng rõ to rồi bước tới trước án thư. Hắn thọc hai tay vào túi áo gấm lụa vàng nhạt, hất hàm hỏi bằng giọng điệu hờ hững quen thuộc của một cậu ấm thích lên mặt dạy đời:
“ Anh nói hay quá ha? Tiền túi của anh nhưng cũng là tiền lương của nhà tôi phát. Giờ anh đem dâng ngược lại cho ba tôi, rồi tháng tới đây anh tính húp nước mưa để gánh chữ làm gương cho tụi nhỏ chắc? Đồ gàn! ”
Đăng Khải không đáp lời khích bác ấy. Anh chỉ lẳng lặng xếp mấy cuốn sách tre lại cho ngay ngắn, cúi đầu nở một nụ cười nhàn nhạt. Cái điệu bộ thong dong, bất biến giữa dòng đời vạn biến của anh luôn có khả năng chọc điên máu tự tôn của Văn Hoàng, nhưng đồng thời lại khiến hắn không cách nào dời mắt được.
Nhìn bàn tay thon gầy mảnh khảnh của Khải đang vuốt lại mép một tờ giấy bản cũ, Hoàng bỗng thấy lòng mình chùng xuống một nhịp. Hắn bước xích lại gần hơn nửa bước, giọng nói dẫu vẫn còn sượng sùng nhưng đã bớt đi mấy phần đanh đá:
“ Chiều nay... tôi lên phố huyện có chút việc.”
Khải dừng tay, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu khẽ chớp:
“ Cậu lên phố huyện thì liên quan gì đến kẻ dạy học như tôi?”
“ Anh đúng là cái đồ đầu gỗ!” Hoàng đỏ mặt, gắt lên để chữa thẹn, Thì do... tôi thấy mực của anh sắp cạn, giấy bản của tụi nhỏ cũng rách bươm cả rồi. Tôi đi sẵn đường thì mua giùm cho một ít, chứ để thầy đồ xứ Bắc xài ba cái thứ giấy rách này, người ngoài nhìn vô lại cười nhà bá hộ tôi ngược đãi nhân tài!”
Đăng Khải nhìn bộ dạng "trong nóng ngoài lạnh", rõ ràng là muốn giúp đỡ nhưng mở miệng ra là phải kiếm cớ bao biện mà không khỏi buồn cười. Anh nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng tuyệt nhiên không vạch trần,
“Vậy thì cảm ơn tấm lòng thành của cậu. Chi phí mua giấy mực, đợi kỳ lương tới tôi sẽ gửi lại đủ cho cậu.”
“Ai thèm lấy tiền của anh” Hoàng hậm hực quay đi, vành tai dưới nắng buổi trưa đã đỏ ửng lên tự lúc nào. Hắn dậm chân bước nhanh ra cửa chái, nhưng đi được vài bước lại đứng khựng lại, không thèm quay đầu mà nói với vọng vào,
“Còn nữa đêm nay sương muối nhiều lắm đó, lo mà đóng chặt cửa buồng lại, đừng có ngồi lì bên bậu cửa sổ mà làm trò ngắm trăng ngắm cuội nữa nghe chưa!”
Bóng dáng gấm lụa vàng nhạt của Văn Hoàng thoắt cái đã khuất sau rặng măng cụt um tùm, để lại gian chái học một khoảng không gian yên ắng.
Đăng Khải đứng nhìn theo hướng hắn vừa đi, nụ cười trên môi chậm rãi nhạt dần, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm đầy tâm sự. Anh đưa tay chạm nhẹ vào lồng ngực mình, nơi vết thương lòng từ quá khứ kinh kỳ vẫn âm ỉ nhức nhối mỗi khi mưa gió trở trời rồi tự hỏi.
Mối nhân duyên oái oăm này, rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Anh gánh chữ đi gieo mầm người, nhưng liệu có gieo nổi một chút chân tình chân chất vào tâm can của đứa con trai kẻ thù hay không?
Khải khẽ thở dài, dọn nốt cây thước gỗ rồi chậm rãi bước về phía dãy nhà n
gang ẩm mốc, chẳng biết đêm về anh có ngủ được hay không đây.