Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Duyên Sinh Duyên Diệt

Chương 07: Hai Chữ Uy Tín

 Đăng Khải bắt đầu uốn nắn nét chữ cho từng học trò. Dù tay các trò còn ngượng nghịu, nét viết còn nguệch ngoạc, anh vẫn kiên nhẫn mỉm cười bảo:

 

“ Chữ đẹp là nết người. Các trò luyện nét chữ cũng là luyện tâm tính, sao cho ngay thẳng, vuông vắn như những con chữ thầy đang giảng đây.”

 

Khải dừng mắt ở đứa trò nhỏ ngồi bàn đầu. Đây là đứa trẻ anh phải kèm cặp lâu nhất, nét viết tuy rất thanh thoát nhưng đầu óc hay lơ đãng nên cứ sai lỗi chính tả suốt. Đang định cúi xuống sửa cho nó thì một giọng nói rụt rè vang lên:

 

“ Dạ thưa thầy…” Khải ngẩng đầu. Đứa học trò ngồi ở bàn thứ hai đã giơ tay từ nãy đến giờ, vẻ mặt đầy tò mò. Anh mỉm cười khích lệ:

 

  “ Trò nói đi.” 

 

“Người xưa có câu chữ tín, vậy "chữ tín" là gì ạ? Hôm qua trò nghe cha mẹ bàn chuyện, cứ nhắc đến từ này mãi không thôi.”

 

Khải bật cười:

 

“ Tín trước hết đại diện cho lời hứa. Ví dụ, trò hứa với thầy hôm nay đọc thuộc năm trang sách, thì trò phải giữ lời mà làm cho bằng được. Đó gọi là uy tín. Ngược lại, nói mà không làm, hứa rồi để đấy thì là mất uy tín, không trung thực.”

 

“ Thưa thầy, vậy nếu cha mẹ hứa mua kẹo cho trò nhưng bận việc quên mất, thì cha mẹ có bị coi là mất chữ tín không ạ? “

 

Mấy đứa nhỏ xung quanh nghe vậy bỗng rộ lên cười khúc khích. Khải không trách phạt, chỉ khẽ giơ tay ra hiệu cho lớp giữ trật tự, rồi ôn tồn giảng giải bằng chất giọng Bắc Hà thanh tao:

 

“ Không hẳn đâu trò. Cuộc sống đôi khi có những việc bất ngờ xảy ra khiến ta không thể thực hiện mọi thứ đúng hạn. Nếu cha mẹ bận rộn lo toan mà nhất thời quên đi, nhưng sau đó nhớ ra, giải thích và bù đắp cho trò, thì họ vẫn là người trọng lời hứa. Chữ "Tín" không chỉ nằm ở việc thực hiện đúng trăm phần trăm, mà còn ở tấm lòng chân thành và trách nhiệm đối với lời nói của mình. “

 

Đứa nhỏ nghe xong liền cười toe toét, cúi đầu ngoan ngoãn:

 

“ Dạ, trò hiểu rồi ạ! Trò cảm ơn thầy.” 

 

Khải mỉm cười, chậm rãi bước về phía chiếc sập gụ lớn kê giữa gian chái. Anh nhúng ngọn bút lông vào nghiên mực tàu, nắn nót viết hai chữ "Uy Tín" thật lớn lên tờ giấy bản đặt trên mặt án thư để cả lớp cùng nhìn, rồi giảng tiếp:

 

“ Các trò không chỉ học viết chữ, mà còn phải học cả cách làm một người biết giữ chữ tín…” 

 

Đăng Khải vừa dứt lời, cả gian chái bỗng im phăng phắc. Những cặp mắt non nớt đổ dồn vào hai chữ “Uy Tín” mực đen mực đậm, nét mác sắc sảo, sổ thẳng tắp như những người quân tử đứng giữa trời.

 

Khải định quay lại bảng giảng tiếp thì Đột nhiên, từ phía nhà trên của quan Bá hộ có tiếng đổ vỡ loảng xoảng, theo sau đó là tiếng chửi bới oang oang của bà cả và tiếng khóc lóc thảm thiết của một người đàn bà làm công. Đám học trò nhỏ bắt đầu nhấp nhổm, dáo dác nhìn ra ngoài sân nắng.

 

Khải khẽ nhíu mày, nhưng gương mặt nhanh chóng trở lại vẻ thanh tĩnh. Anh định cất tiếng ổn định lớp học thì một bóng dáng quen thuộc hớt hải chạy xộc vào gian chái dạy học. Đó là thằng Tèo, con trai chị vú sữa trong nhà Bá hộ. Nó mồ hôi nhễ nhại, mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy Khải đã quỳ sụp xuống:

 

“ Thầy Khải… Thầy Khải cứu mẹ con với!” 

 

Khải bước nhanh xuống bục, đỡ thằng Tèo đứng dậy:

 

“ Con bình tĩnh, có chuyện gì phía nhà trên thế kia?

 

“ Dạ… mẹ con lỡ tay làm vỡ cái bình ngọc của bà Cả. Bà Cả nói đó là đồ quý từ bên Tàu đem về, bắt mẹ con phải đền mười đồng bạc Đông Dương, nếu không… nếu không chiều nay sẽ sai gia nhân trói mẹ con giải lên quan bốt!, Thằng Tèo khóc nấc lên Con nhớ tháng trước, lúc thầy mới về đây dạy học, thầy có bảo… có bảo nếu mẹ con gặp nạn, thầy sẽ đứng ra nói đỡ một lời với ông Bá hộ…”

 

Khải khựng lại một nhịp.

 

Anh chọn lánh đời vào tận miền lục tỉnh Nam Kỳ này, nhận lời dạy học cho con em tá điền và con cháu cũng là để đổi lấy tiếng thơm lấy sự yên thân, tránh xa những sóng gió chốn kinh kỳ. Ở đất này, lời nói của ông Bá hộ là luật lệ. Một người thầy đồ xứ Bắc “sống nhờ đất khách” như anh, nếu can dự vào chuyện trừng phạt gia nhân của nhà chủ, rất dễ chuốc lấy tai họa, nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thì khó lòng yên ổn.

 

Nhìn giọt nước mắt bất lực của thằng Tèo, rồi lại nhìn hai chữ “Uy Tín” mực tàu đen nhánh trên bàn, Khải khẽ thở dài một tiếng, nhưng đôi mắt lại sáng lên như sao không thể thấy nạn không cứu.

 

Anh vỗ vai thằng Tèo, dịu giọng ôn tồn bảo:

 

“ Được rồi con cứ ở đây với các bạn. Thầy sang nhà trên một lát.” 

 

Nói rồi, Khải sửa lại nếp áo, thong thả bước qua khoảng sân gạch rợp bóng mát của giàn hoa giấy, hướng thẳng về phía phòng khách của ông Bá hộ.

 

Lúc này ở sảnh lớn, bà Cả đang đập bàn đập ghế quát tháo, người vú già thì quỳ rạp dưới đất khóc lóc tủi hổ. Ông Bá hộ ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ gõ đỏ, tay thong thả gạt nắp chén trà, vẻ mặt lạnh lùng không chút dao động.

 

Khải bước vào, vòng tay cúi đầu chào theo đúng lễ nghĩa:

 

“ Thưa ông Bá, thưa bà Cả.”

 

Ông Bá hộ ngước mắt lên, khẽ nhướn mày:

 

“ Ủa, thầy Khải? Giờ này thầy đang dạy tụi nhỏ mà, có việc chi qua đây?” 

 

Khải mỉm cười nhẹ nhàng, chất giọng Bắc Hà thanh tao vang lên giữa bầu không khí căng thẳng như dây cung:

 

“ Dạ thưa ông bà, tôi nghe có tiếng đổ vỡ bên này. Số là tháng trước, khi tôi mới nhận việc dạy học tại bản gia, tôi có xin ông Bá cho phép tôi được bảo lãnh cho những người làm việc trong gia đình nếu họ có lỡ phạm phải lỗi lầm nhỏ. Lúc ấy, ông Bá đã gật đầu và nói: "Thầy cứ tự nhiên". Không biết ông Bá còn nhớ tới chăng?” 

 

Ông Bá hộ khựng lại, nét mặt thoáng chút bất ngờ. Lời nói xã giao lúc trà dư tửu hậu tháng trước, không ngờ người thầy đồ trẻ này lại ghi nhớ rõ ràng và dùng nó vào lúc này. Trước mặt gia nhân, một người sĩ diện như ông Bá hộ không thể tự vỗ ngực nói mình nuốt lời được.

 

Bà Cả thấy vậy liền hứ một tiếng, sẵng giọng:

 

“ Thầy đồ Bắc có giỏi thì đền mười đồng bạc Đông Dương đây! Chứ nói suông thì ai nói chẳng được!” 

 

Khải không hề bối rối. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc bọc nhỏ, bên trong là số tiền lương tháng đầu tiên mà ông Bá hộ vừa phát cho Khải, đặt nhẹ nhàng lên bàn:

 

“ Số tiền này tuy chưa đủ mười đồng, nhưng là tất cả những gì tôi có hiện tại. Phần còn lại, xin ông Bá cứ khấu trừ dần vào tiền công dạy học của tôi những tháng sau. Tôi xin dùng danh dự của một người thầy để giữ đúng lời hứa che chở cho mẹ con chị vú.” 

 

Nhìn bọc tiền lẻ loi đặt trên bàn, rồi nhìn phong thái ung dung, bất khuất của Đăng Khải, ông Bá hộ im lặng hồi lâu. Cuối cùng, ông phẩy tay, thở dài một tiếng:

 

“ Thôi được rồi! Thầy đã nói thế thì tôi nể mặt thầy. Bà nó cất tiền đi, coi như xong chuyện.” 

 

Khi Đăng Khải bước trở lại gian chái dạy học, cả lớp học vẫn im phăng phắc, nhưng ánh mắt của tụi nhỏ nhìn anh đã hoàn toàn khác trước. Chúng đã thấy, hai chữ “Uy Tín” trên giấy bản không phải là thứ lý thuyết suông, mà nó vừa được thầy của

chúng dùng chính danh dự và cả những đồng tiền mồ hôi nước mắt để đánh đổi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px