Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Duyên Sinh Duyên Diệt

Chương 06 : Kẻ Phá Đám

"Thương anh không kịp vuốt tóc Thiếu anh một ngày là khóc hu hu.”

 

Ngay sáng hôm sau, khi tiếng gà vừa gáy rộ lên vang vọng ở phía chuồng sau và ánh nắng sớm ban mai bắt đầu rọi qua những kẽ lá tràm, hắt thẳng vào hàng hiên nhà ngang, dinh cơ của lão bá hộ đã bắt đầu nhộn nhịp tiếng bước chân của kẻ hầu người hạ.

Đăng Khải thức dậy từ rất sớm, khi sương mù còn bảng lảng trên dòng rạch nhỏ bên hông nhà. Dù cả đêm qua hầu như anh không ngủ được bao nhiêu do lạ nhà và mùi ẩm mốc của gian phòng ngộp, nhưng thần thái của anh vẫn giữ được vẻ thanh tao, chỉnh tề vốn có của một bậc Nho sĩ kinh kỳ.

Anh thong thả múc gáo nước giếng mát lạnh để rửa mặt cho tỉnh táo, rồi tự tay chỉnh đốn lại trang phục. Anh vận chiếc áo dài màu xám tro nền nã, vuốt phẳng vạt áo.

 

Tay cầm theo vài cuốn sách thẻ tre cổ và tập giấy bản đã được chuẩn bị từ trước, anh tiến về phía gian nhà chính nơi ông bá hộ đã đặc biệt ra lệnh cho gia nhân dọn dẹp sạch sẽ để làm lớp học cho con em trong gia đình và vài đứa trẻ khá giả trong vùng lục tỉnh.

 

Lớp học nằm ở gian chái bên tả, không gian khá rộng rãi và thoáng mát, có hàng cửa sổ lớn nhìn ra một vườn cây ăn trái trĩu quả, thoang thoảng mùi hương măng cụt chín đầu mùa.

 

Đăng Khải vừa ổn định chỗ ngồi trên chiếc bục gỗ cao thì lũ trẻ khoảng chừng bảy, đến tám đứa đã lục tục kéo vào, chân đứa nào đứa nấy còn dính chút đất cát vì mải chạy chơi ngoài ngõ.

 

Chúng khoanh tay chào thầy theo đúng lễ nghi phép tắc, nhưng ánh mắt đứa nào đứa nấy đều tò mò xen lẫn chút tinh nghịch, không ngừng dòm ngó, dò xét vị thầy giáo mới đến từ phương rất xa có vẻ ngoài thư sinh, nho nhã này.

 

Anh ôn tồn mỉm cười, ra hiệu bảo chúng ngồi vào bàn, rồi bắt đầu buổi học vỡ lòng bằng việc hướng dẫn cách mài mực sao cho đen sánh, cách cầm bút lông cho đúng thế, trước khi giảng giải những chữ cơ bản đầu tiên trong sách Tam Tự Kinh.

 

Đang lúc tiếng đọc bài trầm bổng, đồng thanh của lũ trẻ vang lên đều đặn khắp gian lớp, từ phía cửa nách thông ra vườn, một bóng người cao lớn ung dung bước vào. Không ai khác chính là cậu ba.

 

Hôm nay hắn diện một chiếc áo tấc bằng gấm lụa màu vàng nhạt vô cùng sang quý, mái tóc chải chuốt gọn gàng, dáng vẻ ung dung tự tại như một bậc công tử phong lưu. Thế nhưng, đôi mắt sắc sảo của hắn thì cứ liên tục đảo về phía bục giảng, nơi Đăng Khải đang đứng nghiêm trang.

 

Hắn không thèm ngồi cùng bàn với lũ trẻ mà tự ý kéo một chiếc ghế tựa bằng gỗ cẩm lai đặt ở góc khuất cuối lớp, khoanh tay ngồi vắt chân chữ ngũ, ra bộ dạng như một vị "giám thị" khó tính đến kiểm tra chất lượng dạy học của thầy đồ mới đến.

 

Đăng Khải khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, nét mặt không hề đổi sắc, tự như sự xuất hiện của cậu ba bá hộ chẳng thể làm lay chuyển tâm trí anh. Thước gỗ trong tay anh gõ nhẹ xuống mặt bàn, thanh âm vang lên ấm áp nhưng vô cùng rõ rành, át cả tiếng gió rì rào ngoài vườn: 

 

“Chữ 'Nhân' nghĩa là người. Người sống ở đời, điều cốt lõi trước hết phải biết giữ lễ nghĩa, kính trên nhường dưới. Đêm không làm chuyện mờ ám lén lút, ngày không nói lời ăn gian nói dối, gạt gẫm lương tâm. Các trò đã nghe rõ chưa?”

 

Lũ trẻ đồng thanh đáp lớn: “Dạ rõ thưa thầy!”

 

Văn Hoàng ngồi ở góc lớp nghe vậy thì chột dạ, lòng bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt áo lụa. Hắn biết ngay là Đăng Khải đang mượn lời thánh hiền, dùng sách vở để ngầm "kháy" mình vụ lén lút đứng rình rập ngoài cửa sổ, bị bắt bài nhục nhã đêm qua.

 

Không chịu lép vế và muốn lấy lại thể diện của một cậu những chạc, hắn hắng giọng một tiếng thật to, cố tình cắt ngang mạch giảng bài của anh, cất giọng đầy khiêu khích:

 

“Thầy đồ giảng giải nghe thì hay lắm, đạo lý rành rành nghe thật lọt tai. Nhưng tôi thấy ở đời, luôn có những kẻ miệng thì lúc nào cũng ra vẻ chính nhân quân tử, thanh cao thoát tục, nhưng trong lòng lại đầy mưu tính, luôn nghi kỵ và không dám đón nhận tấm lòng thành của người khác. Liệu cái thứ bệnh ngạo mạn ấy, sách của thầy có dạy cách trị triệt để không?”

 

Không khí trong lớp học chợt chùng xuống đột ngột trước lời nói đầy mùi thuốc súng của Văn Hoàng. Mấy đứa nhỏ ngơ ngác ngừng cả việc mài mực, đứa thì tròn mắt nhìn qua nhìn lại giữa cậu ba bá hộ đầy quyền uy và vị thầy giáo mới đến với dáng vẻ thư sinh nhưng vô cùng điềm tĩnh.

 

Đăng Khải từ tốn đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống mặt bàn gỗ. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Văn Hoàng, hoàn toàn điềm nhiên, không có lấy một chút run sợ hay né tránh trước thế lực của con trai chủ nhà.

 

Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và thản nhiên như mặt nước hồ thu, ung dung đáp trả bằng giọng điệu không nhanh không chậm:

 

“Cậu nói phải lắm. Sách thánh hiền xưa có dạy: 'Dục chính kỳ tâm, tiên thành kỳ ý' — muốn sửa được lòng người khác thì trước hết bản thân phải thành thật với chính mình. Kẻ có mưu tính hại người hay không, lòng dạ có ngay thẳng hay không, trời đất tự khắc đều biết rõ, chẳng cần phải phân bua.”

 

Đăng Khải dừng lại một nhịp, tiến thêm vài bước về phía lối đi giữa các bàn học. Thay vì tiếp tục dùng kinh thư khô khan, anh lại nhẹ nhàng ngâm hai câu ca dao dân gian bằng chất giọng trầm bổng, ý vị sâu xa:

 

“Sông sâu còn có kẻ dò,

 

Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.”

 

Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang dần căng thẳng của đối phương, khẽ cười:

 

“Chỉ đáng tiếc cho những người, ngay cả lòng mình muốn gì, nghĩ gì cũng không dám thẳng thắn thừa nhận, lúc nào cũng phải dùng cái danh thế để che đậy sự bối rối của bản thân. Đêm hôm thanh vắng không lo dưỡng sức đi ngủ, lại cam chịu sương chịu gió đi tìm câu trả lời ở tận bụi rậm bụi cây?.”

 

Đăng Khải hơi nghiêng đầu, nụ cười càng thêm vẻ trêu chọc rõ rệt:

 

“Người xưa cũng có câu ca dao rất hay rằng:

 

‘Thương nhau thức đợi thức chờ,

 

Chớ có đi lén, đi sờ khéo ma trêu!’

 

Đã muốn xem người ta ngủ chưa thì cứ việc đường đường chính chính mà hỏi. Việc gì phải mượn lớp học làm nơi trút giận, như vậy chẳng phải là tự làm khổ bản thân mình, lại còn làm gương xấu cho con trẻ hay sao?”

 

Lời đối đáp vừa sắc bén, vừa tràn ngập ẩn ý bằng ca dao của Đăng Khải khiến Văn Hoàng lập tức á khẩu. Hắn nghẹn họng, không tài nào thốt lên được một lời nào để phản bác lại.

 

Mấy câu ca dao kia rõ ràng là đang trêu chọc cái thói 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' nhưng lại thích làm trò lén lút của hắn đêm qua.

 

Two bên tai hắn thoắt cái đã đỏ ửng lên, lan dần xuống cổ vì vừa tức tối vừa ngượng ngùng trước mặt đám học trò nhỏ tuổi đang chăm chú nhìn mình. Hắn cay đắng nhận ra, dù mình có là cậu ba bá hộ một vùng, có tiền tài có quyền thế đến đâu, nhưng xét về độ sắc sảo trong ngôn từ và khả năng thao túng tâm lý, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người thanh niên thanh tú trước mặt.

 

Không chịu nổi cảm giác bị "bắt bài" và dồn vào thế bí lần thứ hai liên tiếp, hắn hậm hực đứng phắt dậy, dùng lực sửa lại vạt áo tấc gấm vàng nhạt của mình cho đỡ ngượng, rồi quay người bước thẳng ra khỏi lớp học bằng những bước chân dậm mạnh xuống nền gạch. Trước khi khuất sau cánh cửa nách, hắn còn không quên ném lại một câu nói đầy dỗi hờn, mang đậm nét trẻ con:

 

“Thầy cứ dạy tiếp đi, tôi không rảnh ngồi đây nghe thầy triết lý dạy đời!”

 

Nhìn bóng dáng to lớn nhưng đầy vẻ hậm hực của Văn Hoàng tức tối đùng đùng bỏ đi, Đăng Khải khẽ lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, đầy dung túng.

 

Sự hiện diện của tên thanh niên ngạo kiều, bướng bỉnh nhưng bản chất không hề xấu xa này xem ra lại là thứ duy nhất khiến cho những ngày tháng lưu lạc đầy nguy hiểm, đầy rẫy mưu toan tại dinh cơ bá hộ này của anh trở nên bớt phần u ám và nặng nề hơn rất nhiều.

 

Anh thu lại ánh nhìn đang hướng ra cửa vườn, gõ nhẹ chiếc thước gỗ xuống bàn để kéo sự chú ý của lũ trẻ trở lại với những con chữ, cất giọng thản nhiên tiếp tục buổi học:

“Chúng ta học tiếp bài mới, các trò lật sách sang trang kế…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px