Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Duyên Sinh Duyên Diệt

Chương 05 : Bắt Quả Tang Kẻ Xấu

 “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chưa nói một câu lòng dạ đã thấu.”

 

Ngay khi vừa rời khỏi phòng người kia, tim Văn Hoàng đã đập rộn ràng một cách kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi chính hắn cũng không cách nào lý giải nổi.

Bản thân hắn vốn là cậu ba nhà quan bá hộ quyền thế, quanh năm chỉ quen với tơ lụa nhung gấm và những lời tâng bốc xu nịnh của đám gia nhân kẻ hạ. Vậy mà chỉ vừa mới gặp mặt người ấy, tâm trí hắn đã rối bời hết cả lên.

Hắn đi đứng thẫn thờ, đôi chân nọ đá chân kia như kẻ mất hồn. Vừa đặt khay gỗ xuống mặt bàn dài ở nhà ngang, xoay người lại thì hắn giật bắn cả mình, suýt chút nữa là hét toáng lên giữa đêm vắng.

“...Mẹ kiếp! Anh muốn tôi tổn thọ chết luôn tại đây hả?”

Văn Hoàng vội vàng chống một tay vào vách tường gạch thô chịu lực, giọng hắn hốt hoảng kinh khủng. Cơn nhức nhối ở bên ngực trái co thắt lại đột ngột khiến hắn đau điếng, đứng cũng không vững, gương mặt tuấn tú thoắt cái đã tái mét đi dưới ánh đèn bão.

“Xin lỗi, tôi chỉ là muốn đem bát xuống bếp. Không ngờ cậu vẫn còn ở đây.”

Đăng Khải bước ra từ bóng tối, khẽ khàng đặt chiếc bát sứ xuống mặt bàn. Nhìn đôi lông mày sắc sảo của người đối diện cứ chau lại mãi không chịu buông, anh đành khẽ thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần ái ngại:

“Cũng muộn rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về buồng ngủ trước. Cậu cũng nghỉ ngơi đi.”

Văn Hoàng nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ấm ức không tên. Không biết cái người này học đâu ra cái thói ấy, chỉ mới lớn hơn hắn có một tuổi đầu mà lúc nào cũng bày đặt ra dáng bề trên, nói năng chín chắn đến phát ghét cho ai xem không biết!

Nghĩ đoạn, máu tự tôn của hắn trỗi dậy, liền vươn tay kéo mạnh tay anh lại, bước tới gần hơn một nhịp. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong gang tấc, đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương trầm dịu nhẹ thoang thoảng trên vạt áo dài của đối phương.

Nhưng quả thật, gan của hắn cũng chẳng đủ to để làm điều gì đi xa hơn thế. Hắn chỉ biết đứng trơ mắt ếch ra mà giữ chặt lấy cổ tay người ta.

Đăng Khải không giãy dụa, anh cúi xuống nhìn bàn tay đang siết lấy tay mình rồi lại ngước lên, bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy dịu dàng nhưng chứa đựng chút gì đó nửa mừng nửa tủi:

"Muộn thế này rồi, cậu còn níu tôi lại làm gì nữa? Nếu nghĩ được ý tưởng gì cho việc học của mấy đứa nhỏ, xin để ngày mai hãy nói. Còn cứ đứng đôi co thế này mãi, đám gia nhân tuần đêm kia đi qua lại tưởng tôi quyến rũ con trai bá hộ, lúc đó cái danh tiết của kẻ dạy học này e là oan uổng quá." 

Văn Hoàng bị nói trúng tim đen, ngượng chín cả mặt. Hắn hậm hực buông tay anh ra, gắt gỏng để chữa thẹn:

"Thế thì về buồng ngủ đi, đừng có đi lang thang khéo ma giấu bây giờ!" 

Miễn cưỡng lắm hắn mới chịu rút tay về, rồi cứ đứng trân trân như pho tượng, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của anh khuất hẳn sau cánh cửa buồng ngủ ở dãy nhà ngang mới chịu quay người bước đi.

 

Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng, Đăng Khải khẽ lắc đầu, cố hít một chút không khí mát mẻ sót lại từ bên ngoài. Anh ái ngại đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ được sắp xếp cho mình.

Nơi này nhìn kiểu gì cũng chẳng ra dáng một gian phòng tử tế cho một thầy đồ ở kinh kỳ biệt phái vào Nam. Căn phòng ngột ngạt, bốn bức tường gạch bám đầy rêu phong mùa nước nổi, những góc khuất khuất tối tăm bốc lên một mùi ẩm mốc nồng nặc đến nhức đầu.

“Thật là, ngửi mùi này lâu e rằng đêm nay lại thao thức rồi,” anh tự nhủ, lòng thầm thở dài.

Nơi dãy nhà ngang này của dinh cơ bá hộ vốn rất vắng người qua lại, phần lớn chỉ dành cho gia nhân ở tạm hoặc tích trữ nông cụ. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, không gian xung quanh lại càng trở nên tịch mịch, sâu thẳm.

Ở trong phòng lâu thật sự khiến lồng ngực anh bức bối chịu không nổi. Bản tính anh từ nhỏ đã là người khó ngủ, lạ nhà lại càng trằn trọc. Giờ có cố nằm xuống chiếc giường gỗ kia thì cũng chưa chắc đã chợp mắt nổi.

Bèn nghĩ ra một ý tưởng mới, anh bê chiếc ghế gỗ thô ở góc phòng ra sát ô cửa sổ nhỏ mở hé, rồi thong thả ngồi xuống, tựa cằm ngắm nhìn đất trời miền Nam về đêm.

Từ ngày đặt chân đến mảnh đất lục tỉnh này, anh đã nghe qua rất nhiều câu chuyện ly kỳ, huyền bí về miền sông nước hoang vu. Nào là chuyện ma da kéo chân người trên bến nước, nào là những tiếng hú dị dị từ rừng tràm lúc nửa đêm, hết chuyện này nọ xọ chuyện kia qua lời kể đầy ly kỳ của đám người làm.

Nhưng đối với Đăng Khải, quả thật chẳng có gì phải sợ hãi. Người ta thường nói trong Kinh Bát Nhã có câu: "Tâm vô quái ngại, vô hữu khủng bố" lòng một khi đã không tự vẽ ra chướng ngại vật, không tự sinh lòng tà tâm thì thế gian chẳng có gì phải khiến ta khiếp sợ.

 

Khi tâm trí con người không còn bị dẫn dắt bởi những lời đồn thổi vô căn cứ hay những ảo tưởng vô hình do nỗi sợ sinh ra, tự khắc ta sẽ đạt được sự bình yên, tự tại giữa cõi trần ai. Dù cho những câu chuyện huyền bí, ma mị kia có là thật đi chăng nữa, thì tâm cảnh của anh lúc này vẫn bất biến, chẳng chút đổi thay.

Trời về đêm ở miền sông nước có khi lại mát mẻ hơn ban ngày, tuy hơi sương phả vào da thịt vẫn còn se lạnh nhưng không gian bên ngoài thoáng đãng hơn căn phòng ẩm thấp kia nhiều. Ngồi trong đêm vắng, lý trí của Đăng Khải bắt đầu hoạt động trở lại.

Nghĩ đến Văn Hoàng, ánh mắt anh chợt trầm xuống. Lời nói của tên kia, anh cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hoàn toàn. Dù sao đi nữa, hắn cũng là con trai của kẻ thù nói trắng ra, việc gửi gắm lòng tin hoàn toàn vào một kẻ có dòng máu của kẻ thù là một canh bạc quá đỗi mạo hiểm mà anh không chắc chắn mình sẽ tin tưởng.

Anh đưa tay day nhẹ thái dương đang đau nhức, tựa hẳn lưng vào chiếc ghế gỗ thô kệch, đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng phía ngoài, nơi dòng rạch nhỏ bên hông nhà có những tán lục bình trôi lả tả theo con nước lớn.

Bầu trời đêm nay đen kịt, không một ánh sao nào soi lối, chỉ có một sắc tím thẫm loang lổ khắp không gian, hòa lẫn với màn sương đêm dày đặc. Cứ thế, anh ngồi một mình ngắm trời ngắm đất, hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian và giấc ngủ.

Mãi cho đến khi vạn vật đều đã chìm vào tĩnh lặng, anh chợt nghe thấy tiếng sột soạt rất nhỏ phát ra từ sau rặng cây cách chỗ mình ngồi chỉ vài bước chân.

Đăng Khải im lặng, toàn thân giữ nguyên tư thế nhưng tai thì chăm chú lắng nghe. Tiếng động đó rất khẽ, như có người đang cố ý giẫm lên lớp lá khô nhưng lại cố tình ghìm bước chân lại.

Điều lạ là bóng đen đó không hề di chuyển tới gần hơn, cũng không bỏ đi mà cứ đứng im một chỗ sau lùm bụi rậm.

Thay vì chạy bổ ra ngoài để bắt quả tang xem ai là kẻ rình rập đêm hôm nhằm hô hoán cho gia nhân tới bắt, Đăng Khải lại chọn cách ngồi im chịu trận. Anh muốn dùng sự im lặng của mình để nắm thóp mọi cử động của kẻ kia, xem thử đối phương rốt cuộc có mưu đồ gì.

Sau một hồi cân nhắc, Đăng Khải khẽ ho hắng vài tiếng để đánh tiếng, sau đó mới thong thả, ung dung đứng dậy tiến sát ra bậu cửa sổ. Anh cất giọng, âm điệu nửa đùa nửa thật phá tan bầu không khí đặc quánh:

“Ai đêm hôm khuya khoắt lại đứng ở bụi ấy?”

Dứt lời, từ sau lùm cây rậm rạp và tối tăm, một bóng người cao lớn lững thững bước ra dưới ánh trăng non yếu ớt. Chẳng có kẻ gian hay thích khách nào cả, kẻ vừa bị anh "nắm thóp" lại chính là cậu thứ ba con trai bá hộ.

Bộ y phục bằng gấm lụa xanh thẫm đắt tiền của hắn giờ đã dính chút bùn đất và đẫm sương đêm lạnh ngắt. Hắn ái ngại nhìn Đăng Khải, ánh mắt khó tránh né nhìn thẳng mà cứ đảo quanh, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng gượng gạo vì bị bắt quả tang tại trận.

Đăng Khải hơi nhướng mày, nét mặt anh giãn ra, sự cảnh giác ban nãy biến mất, thay vào đó là một nụ cười ẩn hiện, nhưng giọng nói phát ra vẫn vờ như nghiêm nghị:

“Cậu định làm gì mà đêm hôm cứ rình rập tôi như thế? Định xem tôi đã ngủ chưa hay sao?”

Hắn bị bắt bài quá đột ngột, mặt mũi trong chớp mắt đã đỏ gay lên như trái cà chua chín, đứng trân trân ra đó, rặn mãi mà không ra được câu nào cho ra hồn.

Hai bàn tay hắn bấu chặt lấy vạt áo lụa xanh để che giấu sự bối rối, nhưng gương mặt góc cạnh thì chẳng hiện lên chút vẻ gì là biết lỗi, ngược lại vẫn cố rướn cằm lên tỏ ra ngạo nghễ, bất cần.

Đăng Khải nhìn bộ dạng ấy anh thầm nghĩ, xem ra những ngày tới đây, Xem ra, Đăng Khải phải dạy dỗ cả hắn chứ không phải chỉ lũ trẻ con kia.

“Sao, cậu có muốn nói gì nữa không? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn nhau dưới đêm như thế này mãi?”

Văn Hoàng rủ rèm mi, lắp bắp:

“Tôi... tôi chỉ muốn ghé qua xem xem…”

Đăng Khải liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc sảo hỏi vặn lại ngay lập tức:

“hử,cậu xem gì?”

“Xem anh đã ngủ hay chưa! Đêm rồi, sao anh còn ngồi ngoài đây chịu lạnh?” 

Văn Hoàng lấy lại chút khẩu khí, giọng hơi gắt lên như để che đậy sự quan tâm vụng về của mình.

Đăng Khải khẽ cười thầm trong bụng trước cái cớ vụng về và non nớt ấy của con trai bá hộ.

Anh không vạch trần hắn, chỉ đứng dậy, đưa tay ngoắc tay ra hiệu cho hắn đi vào trong nhà ngang để tránh sương lạnh, rồi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sổ gỗ, để mặc màn đêm tĩnh mịch và sâu thẳm ở lại phía sau lưng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px