Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Duyên Sinh Duyên Diệt

Chương 04: Ai bước qua thềm

"Đôi ta như chỉ một dây, thắt nút hai đầu, giữa vạn trùng mây. Thế thời điên đảo, Lòng này đã định, chẳng phai chẳng rời."

Cả hai người bắt tay nhau, những ngón tay siết chặt như một lời thề ngầm giữa muôn trùng bão tố. Cùng nguyện cho kế hoạch lần này được suôn sẻ. Người do vận mà ra, xưa nay ác giả ác báo, hại nhân nhân hại.

 cái vòng vay trả của cuộc đời rồi sẽ có lúc tìm đến những kẻ gieo rắc tai ương, ngoài hiên cao, gió bắt đầu thổi mạnh từng đợt, làm những giàn hoa thiên lý sau nhà xào xạc rung lên, cánh hoa úa nhạt màu rụng lả tả xuống lòng đất lạnh.

Văn Hoàng nhìn bàn tay hai người đang siết chặt, đôi hàng mi dài khẽ chớp, hắn khôi phục lại vẻ điềm đạm thường ngày. Khẽ buông tay, chỉnh lại vạt áo lụa xanh thẫm, hắn khom lưng nhặt hũ dầu mù cùng xấp vải trắng đặt lại vào khay gỗ.

“Đêm đã sang canh ba, cậu lạc từ hồi chiều đến tối muộn như thế này chắc bụng dạ chưa lót gì Cậu cứ ngồi đây nghỉ, tôi đi một lát sẽ quay lại ngay.”

Không đợi Đăng Khải kịp mở lời từ chối, Văn Hoàng đã bê khay gỗ, thong thả bước ra ngoài cửa. Bóng hắn to cao dần dần khuất sau cánh cửa, để lại gian phòng nhỏ một khoảng lặng tịch mịch. 

Đăng Khải mệt mỏi anh tựa lưng vào thành giường, đôi mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn đang nhảy nhót, lòng ngực vẫn còn dư âm bởi những lời tuyên ngôn bốc lửa của đứa con trai lão hội đồng.

Bấy giờ, nơi gian bếp rộng lớn nằm tách biệt sau dãy nhà ngang, ngọn lửa từ đống củi tàn đã nguội lạnh từ bao giờ. Khác với vẻ lộng lẫy, uy nghiêm ở nhà trên, gian bếp sực mùi bồ hóng và tro than.

Văn Hoàng không đánh động đám gia nhân thức giấc. Hắn lặng lẽ vén tà áo dài xanh thẫm buộc gọn gàng qua thắt lưng, rồi tự tay nhóm lại bếp lửa.

Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút lông và lật giở những trang sách úa vàng, hắn cũng tuyên bố rằng chưa từng nấu nướng, nhưng bấy giờ lại thuần thục dùng thanh củi mồi gạt lớp tro tàn thổi nhẹ vào đốm than đỏ. Ngọn lửa bùng lên, soi rõ gương mặt thanh tú mang chút trầm uất của hắn.

 Hắn không biết nấu những món sơn hào hải vị cầu kỳ như những món mình đã từng ăn, mà chỉ chọn vài công thức nguyên liệu mộc mạc nhất còn sót lại trong chạn bếp để nấu.

Văn Hoàng múc một gáo nước trong chum sành đổ vào chiếc nồi đất nhỏ, thả vào vài nắm gạo nàng thơm chợ Đào trắng ngần.

Chỉ một lát sau, mùi cơm sôi thơm nồng, dẻo ngọt đã quyện vào làn khói bếp. Ở chiếc bếp bên cạnh, hắn bắt một chiếc chảo gang nhỏ, lấy chút mỡ gáy heo cho teo tóp lại thành những hạt tóp mỡ vàng rượi, rồi trút chén nước mắm cốt cá cơm đậm đặc cùng chút đường thốt nốt, tiêu sọ giã giập vào kho quẹt. 

Tiếng xèo xèo nhỏ lửa cùng hương thơm ngào ngạt của nước mắm đường quyện với tóp mỡ béo ngậy nhanh chóng làm ấm cả gian bếp lạnh lẽo.

Khi Văn Hoàng trở lại căn phòng cuối dãy, trên tay hắn đã là một khay gỗ sồi bốc khói nghi ngút. Hắn đặt khay xuống bàn, mang ra một tô cháo trắng sánh mịn và một đĩa kho quẹt sền sệt, bên trên lấm tấm những hạt tiêu đen và tóp mỡ vàng ươm.

“ Nhà bếp tắt lửa đã lâu, tôi chỉ kịp nấu nồi cháo trắng với chút kho quẹt đạm bạc. Cậu người Bắc tôi không chắc món ăn này sẽ phù hợp với cậu, nên chịu khó dùng tạm cho ấm bụng, giải bớt sương độc trong người.”

Đăng Khải nhìn làn khói trắng bay la đà trên miệng tô sứ, rồi nhìn sang đôi bàn tay của Văn Hoàng bấy giờ còn vương chút vệt bồ hóng chưa kịp rửa sạch nơi mu bàn tay. 

Lòng sắt đá của gã trai hà thành chợt nhói lên một nhịp kỳ lạ đến chính anh cũng không thể hiểu, Sự kiêu hãnh của một bậc sĩ phu vốn khiến anh luôn giữ khoảng cách với mọi trong người nhà này.

 Ấy vậy mà trước tô cháo ấm tự tay người kia đúc kết nấu nướng giữa đêm hôm khuya khoắt, anh lại chẳng thể thốt nên lời từ chối.

Anh kéo ghế ngồi xuống, đón lấy đôi đũa mun từ tay Văn Hoàng. Múc một muỗng cháo trắng nóng hổi kèm chút nước kho quẹt đậm đà bỏ vào miệng, vị ngọt thanh của gạo mới hòa cùng vị mặn mòi, cay nồng và béo ngậy của phong vị Lục tỉnh Nam Kỳ lan tỏa, sưởi ấm từ cuống họng xuống tận dạ dày.

Văn Hoàng khẽ nhìn theo từng động tác của Đăng Khải, thấy gương mặt người kia không hề có nét miễn cưỡng hay chê bai, bấy giờ mới thực sự buông lỏng hai bờ vai vạm vỡ. Hắn nhẹ giọng hỏi:

“Cậu xem ăn có hợp khẩu vị không? Tôi sợ Cậu là người phương xa mới đến, không quen vị đậm ngọt nơi đây. Có gì không hợp xin cậu thông cảm cho.”

 Dưới ánh đèn dầu lạc leo lét bốc làn khói hăng hắc, Đăng Khải ngước mắt lên, bấy giờ mới nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Chẳng hiểu sao, trong cái sắc đèn mờ ảo ấy.

Anh chợt nhận ra gã nam tử có làn da bánh mật này lại có một nét duyên dáng đến lạ lùng. Anh khẽ hắng giọng để che giấu sự bối rối vừa gợn lên, buông bớt vẻ phòng bị, nửa đùa nửa thật đáp:

 “Tôi dùng dược. Chỉ là từ nãy tới giờ cậu cứ đóng đinh ánh mắt vào tôi như thế, làm tôi thấy có phần gượng gạo, đến muỗng cháo nuốt cũng thấy nặng nề hơn.”

Nghe lời trêu chọc trực diện ấy, Văn Hoàng bỗng khựng lại. Đăng Khải khẽ liếc mắt nhìn lên, chưa kịp thấy rõ biểu cảm trên làn da bánh mật kia thì người trước mặt đã lùi lại, xoay người bước thẳng ra ngoài cửa từ lúc nào chẳng rõ.

Anh khẽ mỉm cười một mình, Đăng khải nghĩ thầm trong lòng:

[ Xem ra cái tên này cũng nhạy cảm gớm] Thế nhưng, anh vừa mới múc thêm một muỗng 

cháo thì từ ngoài cánh cửa gỗ được mở he hé, thanh âm lành lạnh nũng nịu của Văn Hoàng lại lọt qua khe cửa vẳng vào tai, mang theo chút hờn dỗi chẳng kịp cất giấu:

 “Tôi có lòng coi sóc, cậu không ưng thì thôi, lại còn trách tôi nhìn chằm chằm làm chi cho mang tiếng... Cậu cứ từ từ ăn, xong lúc nào thì dọn lúc đó kẻo lỡ nghẹn chết ở đó tôi không cứu nổi cậu được đâu, 'thầy giáo Khải'...”

“.....” Đăng Khải đen mặt, buông một câu cảm thán nhỏ trong miệng: “Câu này là đang trù ẻo tôi đấy à?"

Không dám...”

Văn Hoàng đi lòng vòng ở bên ngoài cửa, chẳng thể đứng yên một lúc cứ như tên lính đang làm nhiệm vụ được giao. 

Nhưng đây là cháo? Chưa để anh nói hết giọng hắn lại lảnh lót vang lên. Ừ thì vẫn có nguy cơ.

“...” Đăng Khải cạn lời, anh gõ nhẹ đầu đũa vào thành bát: 

“Nguy cơ gì chứ - chết nghẹn vì một tô cháo loãng??”

Văn Hoàng thò đầu vào qua khe cửa hắn, trừng mắt nhìn anh đầy vẻ quả quyết:

“Có đầy! Thôi được rồi, tôi không đôi co với anh nữa.”

Hắn đẩy cửa bước trở lại vào phòng, dường như đã giấu nhẹm đi nét ngượng ngùng khi nãy dưới lớp vỏ bọc bất cần được tô lên mặt.

Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào tập giấy bản lót dưới nghiên mực trên bàn của Đăng Khải, vẻ bông đùa lập tức biến mất, thay vào đó là một sự trầm mặc đến lạnh người. 

Hắn ngồi xuống chiếc ghế tre đối diện, ngón tay dài khẽ miết lên cạnh bàn gỗ sồi xù xì, giọng dịu trầm hẳn xuống:

“ Đăng Khải, cậu mưu sự chống lại triều đình và quan phủ ngay giữa đất này, vậy cậu đã thực sự hiểu rõ cái thế cục mà chúng ta đang đứng chân chưa?”

Đăng Khải ngừng đũa, đôi mắt anh sáng như sao, nhìn sâu vào thần thái của Văn Hoàng:

“Ý cậu là như thế nào?”

Văn Hoàng thở dài, ánh mắt nhìn ra khoảng tối đen mịt mù ngoài cửa sổ, nơi những rặng dừa nước đang xào xạc trong gió thổi:

“Thời thế bây giờ điên đảo lắm, không giống như những gì các bậc sĩ phu phương Bắc các cậu vẫn đọc trong sách kinh điển đâu. 

 

Từ ngày Hoàng thượng [Vua Tự Đức] lên ngôi đến giờ, triều đình Huế đã mục nát tận xương tủy. Ngoài kinh kỳ thì giặc giã nổi lên như ong, hết khởi nghĩa của Hồng Bảo lại đến cuộc binh biến Chày Vôi năm ngoái mà cậu vừa nhắc.

 

Người ta lo giữ cái ngai vàng còn chưa xong, tâm trí đâu mà đoái hoài đến trăm họ.”

 

Hắn xoay nhẹ chén trà nguội ngắt trên bàn, giọng nói chứa chan một niềm u uất che giấu bấy lâu lại nói tiếp:

 

“Ở ngoài Thuận Hóa, triều đình mải mê dồn hết tiền của, rút cạn máu mủ của dân phu để xây cái Vạn Niên Cơ, bắt người ta đào hào đắp lũy làm lăng tẩm cho thiên tử. Dân gian truyền nhau câu 'Vạn Niên là vạn niên nào, thành xây xương lính hào đào máu dân’¹ là vì vậy.

 

 Máu người đổ xuống sông Hương nhiều đến nỗi nước sông cũng đổi màu oán giận. Sự oán than ấy đã tích tụ lên đến điểm đỉnh rồi.”

 

Đăng Khải anh thừa hiểu khẽ gật đầu, nét mặt đanh lại:

 

“Chính vì thế, kẻ làm trai gặp buổi nhiễu nhương không thể khoanh tay đứng nhìn. Máu của các bậc sĩ phu chí sĩ ngoài ấy không thể đổ xuống một cách vô ích.”

 

“Cậu nói đúng, nhưng cậu chỉ mới nhìn thấy một nửa ván cờ,” Văn Hoàng cắt lời, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên sắc lạnh, đầy vẻ cảnh giác, 

 

“Triều đình suy yếu, đó là một lẽ. Cái đáng sợ hơn là ở ngay dải đất Nam Kỳ này. Súng thần công của giặc Pháp đã nổ vang trời từ mấy năm nay.

 

Ba tỉnh miền Đông đã mất, giờ tụi mắt xanh mũi lõ đang lăm le ba tỉnh miền Tây.”

 

Hắn nghiêng người về phía trước, khoảng cách gần đến mức Đăng Khải có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ phát ra từ thân hình vạm vỡ của đối phương:

 

“Lão Lão Bá hộ,cha tôi, và cả tên quan tri phủ cùng bè lũ nha lại tổng này, thực chất chỉ là một lũ cơ hội. Chúng mượn thế lực của triều đình để bóc lột tá điền,

 

 ép người ta bán đất bán ruộng với giá rẻ mạt để tích trữ lương thảo, lúa gạo đem bán cho tụi giặc Tây Dương để đổi lấy súng đạn, bạc trắng.

 

Chúng đang dọn sẵn một con đường lui để khi triều đình sụp đổ, chúng sẽ lập tức quỳ gối dâng đất, dâng thành cho giặc để giữ lấy cái vinh hoa phú quý của dòng họ.”

 

Văn Hoàng chỉ tay vào bọc giấy bản của Đăng Khải chán nản nói tiếp: 

 

“Cậu muốn mượn lốt dạy học để liên kết hiền tài, mưu sự chống đối cường quyền ở đây, nghĩa là cậu đang một mình đối đầu với cả ba thế lực: cái uy quyền tàn dư của triều đình, sự tàn bạo của phường cường hào địa phương, và cả họng súng của giặc ngoại xâm phương Tây. 

 

"Ván cờ này, nếu không tính toán kỹ đến từng chân tơ kẽ tóc, thì một cái sẩy chân thôi cũng đủ khiến cả hai chúng ta tan xương nát thịt dưới họng súng thần công của tụi nó.”

 

Gian phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng gió ngoài hiên vẫn thổi gay gắt, lay động cả rặng cây anh nghe như thể tiếng thở dài của đất trời Nam Bộ.

 

Đăng Khải nhìn đĩa kho quẹt đã nguội dần, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẫm của Văn Hoàng. Trong thâm tâm, anh không khỏi kinh ngạc trước tầm nhìn xa trông rộng và sự thấu triệt thời cuộc của gã thiếu gia mang tiếng là lập dị này. 

 

Hắn không hề là một kẻ tị thế tầm thường; hắn giấu mình trong thư phòng là để lặng lẽ quan sát, phân tích cái thế cuộc điên đảo ngoài kia, chờ đợi một người đủ can đảm để cùng hắn lật ngược thế cờ.

 

Anh đưa bàn tay gầy, đặt nhẹ lên mặt bàn ngón tay khẽ gõ gõ vài tiếng.

 

“Tôi biết con đường này là cửu tử nhất sinh. Nhưng có Văn Hoàng cậu ở đây, lòng cậu hiểu rõ từng đường đi nước bước, biết rõ tim đen của tụi cường hào, ván cờ này tôi tin chúng ta không hoàn toàn vô vọng. Đêm nay, cái mạng này của tôi cũng đã gắn chặt với vận mệnh của cậu rồi.”

Văn Hoàng nhìn bàn tay anh đang đặt trên tay bàn gỗ, đôi hàng mi dài của hắn lại khẽ chớp chớp. Hắn khẽ ho một tiếng để che giấu sự xúc động, đứng dậy bê chiếc khay gỗ lên:

“Được rồi, cậu lo ăn nốt chỗ cháo đi đừng tìm cách để bỏ dở. Sáng sớm mai, tôi sẽ dẫn cậu ra kho lúa ngoài bãi, xem thử cái thực tế phong thổ mà cậu muốn dò xét. Đêm nay cứ ngủ cho ngon giấc đã.”

Bóng Văn Hoàng thong thả bước ra ngoài, tiếng bước chân xa dần trên dãy hành lang lát gạch. Anh nhìn muỗng cháo cuối cùng trong bát, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp và vững chãi lạ kỳ.

 Thế cuộc dù có bĩ cực, triều đại dù có suy tàn đến đâu, nhưng đứng giữa hang cọp này, anh đã tìm thấy một người bạn tri kỷ, thêm một bờ vai vạm vỡ sẵn sàng cùng anh gánh vác cả giang sơn.

 vận nước như ngọn đèn trước gió,

nhưng việc tìm thấy một người tri kỷ giữa chốn "hang cọp" nguy hiểm này giống như một đốm lửa mồi, đủ sức thắp sáng cả một vùng đêm tối.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px