Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Dương, hồi trước… chính xác là từ khi nào thì anh bắt đầu thích em vậy?”

Trong căn phòng khách được thắp sáng bởi ánh nắng ban trưa từ ngoài cửa sổ hắt vào, Hướng nằm nghiêng ngả trên sofa, đầu gác lên đùi người bạn trai mà chính cô còn không tin mình gắn bó được hơn năm năm trời. Dương cúi đầu nhìn người yêu, véo nhẹ một bên má cô rồi mỉm cười đáp:

“Để xem… chắc là từ lúc em nói chuyện với anh ở bệnh viện, năm hai đứa mình học lớp Mười một ấy.”

“Ôi thật á?” Hướng bật phắt dậy như lò xo, giọng điệu tràn ngập sự tò mò xen lẫn phấn khích. “Ủa nói chuyện xong cái tự nhiên thích luôn hả, hay còn lý do nào khác? Cơ mà bữa đấy em nói gì ta, bỗng dưng em quên mất tiêu rồi.”

“Anh thì vẫn nhớ. Muốn anh kể lại không?”

“Thôi thôi, ngại chết đi được.” Hướng lắc đầu nguầy nguậy, cô giơ tay thực hiện vài động tác vươn vai cho đỡ mỏi rồi lại nằm ườn ra, chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà. “Cảm ơn anh nhé, vì đã thích và yêu em.”

Dương nhíu mày, lờ mờ cảm nhận được sự khác lạ trong cách hành xử của Hướng hôm nay. Nụ cười trên khóe môi anh tắt lịm, một dự cảm chẳng lành bất chợt len lỏi vào tâm trí.

“Em có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh sao?”

“Quả nhiên vẫn là anh hiểu em nhất.” Hướng phì cười, song đáy mắt cô lại ánh lên nét buồn rười rượi. “Em vừa được trao học bổng du học Thạc sĩ bên Mỹ, từ Arizona State University. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng Bảy này em bay… và học hai năm ở đó.”

Dương thoáng sửng sốt. “Học bổng? Thạc sĩ? Em nộp hồ sơ từ bao giờ thế?”

“Từ hồi em tốt nghiệp. Xin lỗi vì đã không kể cho anh.”

“Không, không, vốn dĩ cũng không cần làm vậy. Nói trước dễ bước không qua lắm.” Dương lắc đầu, anh tựa hẳn lưng vào thành ghế sofa, ánh nhìn dần trở nên trống rỗng. “Hóa ra đây là lý do em cố gắng học vượt để tốt nghiệp sớm à…”

“Em xin lỗi.”

Hơi ấm từ lòng bàn tay Hướng đang áp lên má Dương giúp anh dịu lòng đi đôi chút. “Sao lại xin lỗi nữa, em có làm gì sai đâu.”

“Anh đã đến dự lễ tốt nghiệp của em, mà sắp tới em lại chẳng thể dự của anh được.” Hướng thở dài, thanh âm lộ rõ vẻ tiếc nuối. “Hẳn là anh rất thất vọng nhỉ?”

Dương không trả lời cô. Anh mím môi, những ngón tay vẫn nhẹ nhàng mân mê làn tóc Hướng.

Anh đã từng quen với việc thui thủi một mình trong ngôi nhà này, quen với việc phòng khách luôn chìm trong bóng tối, và căn bếp hiu quạnh chỉ lác đác vài chiếc xoong chảo, chén đĩa đủ cho một người ăn. Nhưng từ ngày Hướng xuất hiện, không gian sống của anh lập tức được lấp đầy bởi tiếng nói cười, sự lạnh lẽo âm u cũng dần dần được xua tan bớt.

Và rồi, anh bắt đầu quen với việc có bóng dáng cô bên cạnh.

Thế nhưng hiện tại, mọi thứ dường như… sắp sửa quay về vạch xuất phát, đưa anh trở lại những tháng ngày tăm tối kia.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Hướng thỏ thẻ cất tiếng hỏi, tức thì kéo luồng suy nghĩ miên man của Dương trở về thực tại.

“Chỉ là…” Dương khẽ vuốt ve gương mặt cô, giọng anh phát ra trầm buồn, nặng trĩu. “Anh chưa từng nghĩ, hai năm lại có thể dài như thế.”

Hướng khúc khích cười, nũng nịu vòng tay ôm chặt lấy eo anh. “Gì chứ, em đi loáng cái là về ngay ấy mà.”

Kể cũng thật lạ, đối với Dương thì hai năm cô bôn ba nơi đất khách quê người dài đằng đẵng tựa hàng chục năm, vậy mà khoảng thời gian sáu tháng tính từ thời điểm cô thông báo chuyện du học cho tới ngày xách hành lý ra sân bay, lại ngỡ như chỉ bằng một cái chớp mắt.

“Em đi nha.”

Tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay vang lên đều đều, lọt thỏm giữa dòng người hối hả ngược xuôi, thế nhưng, bao quanh Hướng và Dương lúc này lại là một khoảng lặng im lìm đến nghẹt thở. Cả hai cứ đứng trân trân nhìn nhau suốt một phút đồng hồ, trước khi Hướng thu hết can đảm để thốt lên câu tạm biệt.

Dương bước tới ôm chầm lấy Hướng, giọng anh run rẩy, hơi thở nóng rực phả vào bả vai cô. “Bên đấy tiết trời lạnh lắm, chú ý giữ ấm kẻo bị bệnh. Nhớ phải ăn uống đầy đủ chứ đừng có tiếc tiền, thiếu thì anh gửi qua cho.”

“Em biết rồi mà.” Hướng mỉm cười rồi chủ động lùi lại, vội rũ mi để giấu đi cảm xúc nhưng Dương vẫn thoáng thấy một tầng nước mỏng đang chực trào nơi hốc mắt cô. “Anh cũng phải lo cho bản thân đó, cố gắng ăn uống, tập thể dục đều đặn, em về mà thấy anh gầy gò ốm yếu thì không xong đâu. Còn nữa, cấm léng phéng với nhỏ nào nha, để em phát hiện là anh tàn đời.”

“Anh nào dám.” Dương ân cần chỉnh lại cổ áo khoác cho cô, kéo khóa cao lên tận cằm nhằm chắn gió. Ánh mắt anh quyến luyến chẳng rời khỏi gương mặt Hướng, như thể đang nỗ lực khắc ghi từng đường nét của người con gái anh yêu vào sâu trong tâm khảm. “Sang quầy làm thủ tục đi, sắp đến giờ bay rồi.”

“Ừm.” Hướng đeo túi xách lên vai, một tay nắm chặt cần gạt vali rồi dứt khoát quay lưng tiến về quầy thủ tục. Cô không dám ngoảnh đầu lại nhìn Dương, bởi sợ anh sẽ bắt gặp những giọt lệ trong veo đang ướt nhòe mi mắt.

Hôm nay ba mẹ Hướng bận đi làm nên không thể đến tiễn, nhưng họ đã gói ghém vào vali cô đủ loại quà bánh lẫn thuốc men, kèm theo hàng tá lời dặn dò mà cô nghe nhiều tới mức thuộc vanh vách, song Hướng lại vui vẻ đón nhận tất cả mà chẳng mảy may phiền hà.

“Thật là… chưa gì đã thấy nhớ.”

Hướng bỗng bật cười khi nghĩ về câu than thở của người yêu mình cách đây ít lâu.

Cô cũng chưa từng ngờ rằng, hóa ra hai năm lại có thể dài đến vậy.

***

“Trời sắp mưa, lát về các em nhớ mặc áo mưa kẻo cảm, với lại chạy xe từ từ thôi, đường trơn dễ trượt lắm.”

Bên ngoài ô cửa sổ lớp học, mây đen giăng kín cả bầu trời, che phủ gần hết những tia nắng tàn của buổi chiều muộn. Gió ào ào nổi lên, ban đầu chỉ là làn hơi mát lạnh len qua từng kẽ lá, nhưng sau vài phút đã chuyển thành luồng gió xoáy dữ dội, khiến những gốc bàng già cỗi nơi sân trường không ngừng lung lay.

Dương cẩn thận dặn dò học sinh lớp 11.9 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Bảy xong xuôi thì quay sang thu gom giáo án, thi thoảng ngước mắt nhìn đám trẻ vừa xách cặp ra về, vừa quàng vai bá cổ ríu rít trò chuyện. Nhận được những cái cúi đầu lễ phép của học trò, Dương mỉm cười chào lại, lòng chợt dâng lên nỗi niềm hoài niệm khó tả về tháng ngày cắp sách tới trường của bản thân.

Mới hôm nào anh vẫn còn là một cậu học sinh khoác lên mình bộ đồng phục như bao người, thoắt chốc giờ đã trở thành giáo viên giảng dạy môn Vật lý.

Thời gian trôi nhanh thật.

Dương nhủ thầm, chậm rãi tiến về phía cửa. Bầu trời đã nổi cơn dông, kéo theo một trận mưa rào như trút nước. Anh ngẩn ngơ nhìn ngắm những tia chớp bạc tựa các vết nứt của pha lê đang rạch ngang cuối chân trời, mặc cho gương mặt liên hồi bị tạt ướt bởi vô số giọt nước bụi li ti.

“Cũng một năm rồi nhỉ.” Dương cúi đầu lướt điện thoại, miệng bất giác lẩm bẩm: “Hiện tại… bên đấy đang là ba giờ sáng, thế thì không gọi điện được.”

Tiếng mưa mỗi lúc một to hơn, sấm chớp ầm oàng thêm gấp bội, mọi loại âm thanh khác đều tức khắc bị nuốt chửng hoàn toàn.

“Làm sao đây, anh nhớ em quá.”

Ngay thời điểm Dương định cất điện thoại vào cặp táp thì bất thình lình nhận được một cuộc gọi từ Messenger. Vừa nhìn lên màn hình, anh lập tức giật mình khi thấy tên người liên hệ. “Alo, Hướng à? Sao giờ này em chưa ngủ—”

Anh đang nói dở thì đột ngột dừng lại.

“Bình tĩnh nào, đừng khóc. Có anh đây mà, nín đi rồi từ từ kể anh nghe.”

[Hức, em muốn về nhà…]

“Nghe anh, hít một hơi thật sâu...” Dương quýnh quáng chạy ngược vào lớp học, khép chặt cánh cửa để ngăn bớt tạp âm bên ngoài rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. “Em đang ở đâu vậy, ký túc xá sao? Có tiện bật camera không?”

[Em đang ở, hức, dưới sân khu ký túc xá. Em… hức, bây giờ trông em thảm hại lắm… em không muốn bật cam đâu…]

“Không sao hết, không sao hết.” Dương vội đáp, tiếng khóc của cô như lưỡi dao cứa nát trái tim anh, dội vào lòng từng cơn đau nhói. “Có chuyện gì, kể anh nghe đi.”

Cứ thế, Dương ngồi bên bàn học, lắng nghe Hướng trút hết tất thảy những ấm ức, tủi hờn của kẻ tha hương hòa cùng âm giọng nghẹn ngào đầy chua xót. Khi cuộc gọi kết thúc, trông thấy sắc trời tối mịt bên ngoài, Dương mới phát hiện một tiếng đồng hồ đã lặng lẽ trôi qua. Đứng dậy tắt đèn phòng rồi bước ra hành lang, anh tình cờ gặp bác bảo vệ đang lên lầu khóa cửa lớp.

“Ủa, thầy Dương phải không? Sao thầy chưa về nữa?”

“Cháu chào bác”, anh lễ phép cúi đầu chào, “Tại cháu có chút chuyện phải giải quyết ạ, làm phiền bác quá.”

“Phiền gì đâu! Trời cũng tạnh mưa rồi, thầy tranh thủ về đi.” Bác bảo vệ cười xòa, đôi bàn tay hằn rõ vết đồi mồi vẫn thao tác vô cùng nhanh nhẹn.

“Vâng, vậy cháu xin phép đi trước.”

Vừa về tới nhà, Dương tức tốc chạy xộc lên phòng ngủ, mở toang hộc tủ nơi góc bàn làm việc. Cầm quyển hộ chiếu trên tay, anh lật soàn soạt đến trang cuối, rồi nhìn chăm chú vào tấm visa Mỹ.

Tháng sau mới hết hạn, vẫn kịp.

Dương đặt quyển hộ chiếu lên bàn, anh ngồi xuống ghế rồi khởi động máy tính. Cùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch, màn hình lần lượt hiển thị những thông tin chi tiết về dịch vụ đặt vé máy bay.

Vài ngày sau, với hành lý chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô, Dương bước qua cửa an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức lên chuyến bay hướng về Arizona – tiểu bang đầy nắng gió ở miền Tây Nam Hoa Kỳ.

***

Đêm Phoenix vẫn hầm hập cái nóng khô khốc đặc trưng của vùng sa mạc Sonoran. Trong phòng khách sạn, Dương ngồi trên giường, hướng mắt nhìn khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn qua ô cửa sổ, thỉnh thoảng lại ngó xuống điện thoại để đợi chờ một dòng tin nhắn.

Trịnh Nhật Dương: [Mai em có tiết không?]

Đúng hai phút sau, ảnh đại diện của tài khoản bên kia hiển thị trạng thái “đang hoạt động”.

Duyenhuong Đào: [Em có, sao vậy?]

Trịnh Nhật Dương: [Anh hỏi vu vơ thôi, mà em học tòa nào ấy? Hôm nay tình cờ lướt thấy video quay khuôn viên trường em của một du học sinh, nên anh cũng tò mò không biết nơi em học trông thế nào]

Duyenhuong Đào: [Tưởng gì, mấy này em quay chụp nhiều lắm, đợi tí nha]

Duyenhuong Đào: [*đính kèm hình ảnh* Nè, em học ở tòa Coor Hall. Đẹp phết nhờ, ước gì anh cũng có thể tới đây nhìn tận mắt]

Khóe môi Dương bất giác cong lên, anh nằm phịch xuống giường, lướt xem từng bức ảnh cô gửi rồi bấm lưu toàn bộ.

Trịnh Nhật Dương: [Ừm, anh cũng mong vậy. Bên em lúc này đang là mười giờ tối phải không? Ngủ đi, lấy sức mai còn học]

Sau khi nhận được phản hồi từ Hướng và kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu chúc ngủ ngon, Dương mở ứng dụng báo thức, thiết lập giờ giấc cẩn thận rồi đặt điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường. Anh tự dặn lòng phải tranh thủ ngủ sớm, nhằm chuẩn bị tinh thần thật tốt cho nhiệm vụ quan trọng ngày mai.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, sự hồi hộp quá độ khiến Dương mắt mở thao láo nằm trằn trọc suốt đêm, bốn giờ sáng hôm sau anh mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Thời điểm anh bị đánh thức bởi tiếng chuông reo ầm ĩ sau mười chín lần không ai tắt thì mặt trời đã lên cao, tỏa nắng choi chang xuyên ngang lớp kính.

Dương uể oải ngồi dậy, với tay mở điện thoại kiểm tra đồng hồ.

“Haiz, muộn hơn dự định cả ba tiếng.”

Dương thở dài liếc nhìn bóng dáng mình trong gương, nhanh chóng gấp chăn rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Dưới cái nắng gắt gỏng như muốn rút cạn hơi ẩm nơi da thịt, Dương bước xuống từ chiếc Uber vừa tấp vào đại lộ Apache thuộc khuôn viên Trường Đại học Bang Arizona. Ngay trước mắt anh, biểu tượng Maroon & Gold của trường hiện diện đầy kiêu hãnh trên các tấm bảng chỉ dẫn, đằng sau chúng là một không gian trải rộng cùng hàng tá những con đường bộ hành đan xen, dẫn thẳng vào trung tâm mà không hề có cổng chào hay rào chắn. Thế nhưng, với tư cách là một kẻ ngoại lai vốn “không mời mà tới”, Dương thầm cảm thấy may mắn vì sự rộng rãi, phóng khoáng của các ngôi trường đại học Mỹ, giúp anh dễ dàng hòa lẫn trong dòng người mà không vấp phải ánh mắt hoài nghi hay thăm dò.

Tiến thêm một đoạn, Palm Walk dần xuất hiện trong tầm nhìn của Dương, hàng cọ hai bên đường vun vút cao, thẳng tắp vươn mình giữa nền trời xanh ngắt. Ánh mặt trời rọi thẳng xuống đỉnh đầu khiến Dương phải nheo mắt lại, làn gió nóng thổi qua mái tóc anh dường như còn thoang thoảng hòa quyện hương cà phê rang xay.

“Watch out!”

Nghe tiếng hét, Dương vội vã né sang bên để nhường lối cho một cô gái tóc vàng đang lao thẳng đến bằng chiếc ván trượt. Thở phào nhẹ nhõm, anh gật đầu cảm ơn chàng trai tóc xoăn đen, mắt nâu hơi mang nét châu Á vừa nhắc mình ban nãy.

“Don’t mention it.”

Anh ta cười cười xua tay, và đáp lại bằng một câu tiếng Anh mang ngữ âm không giống người bản địa cho lắm, song Dương cũng chẳng rõ là của vùng nào.

Đi bộ khoảng chừng mười phút nữa, Dương mới lần tìm thành công tòa giảng đường nơi Hướng đang theo học. Anh ngồi xuống một dãy ghế trống ngay dưới chân Coor Hall, trầm mặc quan sát từng tốp sinh viên tấp nập ra vào. Diện mạo của Dương thi thoảng cũng thu hút vài ánh nhìn tò mò từ những người đi ngang qua, nhưng có lẽ chỉ ít phút sau thì gương mặt anh sẽ chẳng còn đọng lại gì trong tâm trí họ.

Lúc này, Dương mới sực nhận ra một vấn đề hết sức nguy nan mà bản thân đã vô tình bỏ sót. Dẫu biết chính xác tọa độ tòa Coor Hall, song việc tìm thấy Hướng giữa hàng trăm sinh viên lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Anh vân vê chiếc điện thoại, đắn đo không biết nên gọi điện cho cô hay tiếp tục đánh cược vào vận may của mình.

“Tạm thời thì… cứ ghé chỗ Hướng hay ngồi nghỉ trưa xem sao rồi tính tiếp.”

Dương rời khỏi băng ghế, vừa rảo bước vừa đối chiếu khung cảnh xung quanh với những bức ảnh đã lưu từ đêm qua. Khi đặt chân đến địa điểm hiển thị trên màn hình điện thoại, lồng ngực anh chợt thắt lại vì biết rằng bản thân không hề đi nhầm đường.

Dưới tán cổ thụ sừng sững che rợp một khoảng trời là hai bóng người gồm một nam một nữ. Cô gái ấy quay lưng về phía lối đi nên Dương không thể nhìn rõ mặt, nhưng dáng hình cô sớm đã in sâu vào tiềm thức anh, dáng hình của người con gái mà suốt một năm qua anh luôn ngày đêm nhung nhớ.

Hướng đang mải miết trò chuyện cùng đối phương, Dương không nghe được chi tiết do khoảng cách tương đối xa, nhưng với trình độ tiếng Anh mãi không lên nổi bậc B2 thì anh vẫn ý thức được việc dù mình có nghe cũng chẳng hiểu. Tuy nhiên, ánh mắt Dương lại vô thức bị đóng đinh vào chàng trai đang đứng đối diện cô, bởi ngoại hình của anh ta thật sự quá nổi bật.

Cậu thanh niên ấy sở hữu vóc dáng cao lớn đặc trưng của người phương Tây, áng chừng cũng phải mét chín là tối thiểu. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng phát sáng cùng mái tóc màu bạch kim rực rỡ khiến anh ta tách biệt hẳn với mọi người xung quanh, trông chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết.

Đột nhiên, anh chàng người ngoại quốc ấy dang rộng vòng tay và ôm chầm lấy Hướng.

“Không phải chứ, rốt cuộc hai người họ…”

Dẫu cái ôm đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để máu huyết trong người Dương sôi trào.

“Bình tĩnh bình tĩnh, có thể là văn hóa chào hỏi của người ta thôi, đừng tự tiện suy đoán.”

Anh sẽ không vì góc nhìn phiến diện, chủ quan của bản thân mà nghi ngờ Hướng, đây là điều tối kỵ trong việc duy trì mối quan hệ giữa cả hai. Thế nhưng, anh vẫn thầm mong cô sẽ chủ động đề cập đôi lời về chuyện này, bởi một khi nỗi vướng bận đã hình thành thì không thể tự dưng mà xóa sạch.

Trong một thoáng mất tập trung, Dương không kịp nhận ra người bạn tóc bạch kim kia đã rời đi từ khi nào. Hiện giờ, đơn độc dưới tán cây chỉ còn mỗi mình Hướng.

“Reng…”

Điện thoại cầm trên tay đột ngột rung chuông, gây cho Dương một phen hốt hoảng. Anh vội nép người vô gốc cây cạnh bên, con ngươi bỗng giãn ra khi nhìn thấy tên người gọi.

Sao lại là em?

“Alo, anh nghe đây.” Dương hắng giọng, cố giữ thanh âm nghe tự nhiên hết sức có thể.

Chẳng lẽ em phát hiện ra rồi?

[Anh đang đâu vậy?]

“À, anh… đang ở nhà soạn giáo án…”

[Dương, biết gì không, hôm nay em vừa được tỏ tình đó! Người Thụy Điển, đẹp trai lắm, lại còn tốt bụng nữa.]

Bàn tay Dương siết chặt lấy điện thoại, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào cô gái cũng đang cầm điện thoại đứng cách anh vài mét. “Thế… em trả lời sao?”

Từ loa điện thoại, một tràng cười thanh thúy phát ra.

[Còn phải hỏi, đương nhiên là từ chối rồi. Anh thấy em giỏi không, mai mốt em về Việt Nam anh phải thưởng cho em đấy nhá!]

“Không cần đợi đến mai mốt đâu.”

[Hả?]

“Quay đầu lại đi.”

Một cơn gió bất chợt nổi lên, cuốn phăng những chiếc lá vàng rụng đầy trên mặt đất.

“Không thể nào… em đang nằm mơ sao?”

Khoảnh khắc xoay lưng về phía sau, dường như khắp thế gian không còn từ ngữ gì có thể diễn tả được trọn vẹn cảm xúc của Hướng nữa.

“Không phải mơ đâu, phần thưởng cho em đó.”

Dương tiến tới ôm cô vào lòng. Trong vòng tay anh, cả người Hướng như run lên, cô mất một lúc lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh. “Điên mất thôi, chết tiệt…”

Dương khuỵu gối xuống, anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. “Lâu nay em nỗ lực nhiều rồi, giỏi lắm.”

Không đợi Hướng đáp lời, Dương nghiêng đầu, khẽ hôn lên đôi môi mà anh hằng vọng tưởng. Thoáng chốc, luồng xúc cảm mềm mại vừa nhận được làm đầu óc anh như mụ mị đi, cánh tay vô thức siết chặt eo cô hơn, khát khao kéo cô lại gần mình hơn nữa. Những giọt lệ rơi từ khóe mắt Hướng cũng dần thấm sang gương mặt anh, tựa một loại keo kết dính hai người vào nhau, khỏa lấp tất cả nỗi nhớ mong từ hai trái tim cùng chung nhịp đập sau thời gian dài cách xa hơn nửa vòng địa cầu.

Thời khắc này, trong tâm trí cả hai, bao công sức đợi chờ hết thảy đều xứng đáng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px