Ngoại truyện 3
“Mày đặt nguyện vọng vào trường nào vậy?”
Hướng ngả đầu lên vai Dương, mắt vẫn chăm chú lướt từng dòng trên điện thoại, nơi hiển thị danh sách các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới thoắt cái mà cả hai đã học gần hết lớp Mười hai, chính thức bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp nước rút.
“Sư phạm.” Ngón tay Dương thoăn thoắt gõ bàn phím máy tính, truy cập vào những trang web dày đặc các văn bản khiến Hướng ngó sơ qua thôi cũng đau đầu.
“Sư phạm hả, điểm chuẩn coi bộ không phải dạng vừa nha.” Hướng uể oải ngáp dài một hơi, bỏ điện thoại xuống rồi lật xấp tài liệu Toán ra tiếp tục giải đề. “Nói chứ mày vẫn có giải Nhì môn Lý cấp thành phố mà, chăm chút cho cái học bạ đẹp xíu nữa thì lo gì không đậu.”
“Chưa biết trước được gì hết.” Dương nhíu mày, vẫn không mảy may rời mắt khỏi trang thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. “Mày thì sao, tính học ở đâu ấy?”
“Chả biết nữa, trường nào có ngành Ngôn ngữ Anh là được.” Ngòi bút của Hướng đang chạy sột soạt trên giấy bỗng khựng lại. “Hay tao đăng ký vô HCMUE giống mày luôn nhé, bên đó cũng có đào tạo Ngôn ngữ Anh mà.”
“Linh ta linh tinh, phải suy tính kỹ càng mới được quyết định chứ.” Dương đẩy máy tính qua một bên, nghiêng người sang quan sát bài làm của cô. “Có câu nào không hiểu không?”
“Câu nào cũng không hiểu.” Hướng phụng phịu đáp.
“Đừng đùa nữa, tập trung học đi, sắp thi tới nơi rồi.” Dương búng nhẹ một cái lên trán cô, ánh mắt cậu vừa ẩn chứa sự bất lực, lại vừa hiển hiện chút nuông chiều. “Mày làm được mà, cố lên.”
***
Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019.
“Tao lo quá mày ơi.”
“Cứ bình tĩnh thôi. Bài nào cũng ôn hết rồi, gì đâu phải sợ.”
Dưới tàng phượng đỏ nở rợp một góc sân trường, Hướng ngồi tựa lưng trên ghế đá, đôi mắt nhắm nghiền còn hai tay chắp lại, liên hồi khấn vái đầy thành khẩn. “Biết là vậy, nhưng lỡ năm nay ra quả đề kinh dị như năm ngoái thì sao? Bao nhiêu anh chị đã bị ‘chiếc thuyền ngoài xa’ tiễn đi vạn dặm rồi.”
Dương khẽ cười, cậu choàng tay ôm trọn tấm lưng cô rồi dịu dàng trấn an: “Phổ điểm 2018 xấu quá nên năm nay Bộ Giáo dục chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn, đừng nghĩ nhiều.”
Thoáng thấy nụ cười bình thản của cậu, Hướng mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. “Ừm, giờ có cuống lên cũng không giải quyết được gì cả.”
Kỳ diệu thay, cô và Dương lại được sắp xếp thi tốt nghiệp chung một địa điểm, tuy là khác phòng. Dẫu vậy, Hướng vẫn thấy vô cùng biết ơn, vì việc có cậu hiện diện bên cạnh trước giờ thi đã giúp cô trút bỏ phần nào gánh nặng tâm lý.
“Chuẩn bị vào thi rồi, kiểm tra lại vật dụng xem có thiếu gì không?”
Nghe Dương nhắc nhở, Hướng lập tức ngó xuống bìa đựng hồ sơ trong suốt của mình, kiểm dò tất thảy những món đồ bên trong. “Căn cước công dân, giấy báo dự thi, bút viết, đồng hồ đeo tay… ừm, đều đủ cả.”
Cô vừa dứt lời, tiếng trống báo hiệu tập trung cũng đồng thời vang lên.
“Thi tốt nhé.” Dương đứng dậy, gửi đến Hướng một cái ôm khích lệ. “Sẽ ổn thôi.”
“Mong là thế.” Hướng buông cậu ra, mỉm cười chào tạm biệt đối phương rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Nửa tiếng sau, tiếng trống trường lại đổ từng hồi giục giã.
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Hướng vừa bấm đốt ngón tay vừa liếc nhìn đồng hồ, kim phút kim giờ chỉ chuẩn xác bảy giờ rưỡi. Thủ tục vào thi đều đã được thực hiện xong xuôi, hiện tại các giám thị đã bắt đầu phát đề. Do ngồi ở dãy bàn gần cuối nên cô vẫn chưa tới lượt, chỉ thấy mấy bạn ngồi hàng đầu đã có dấu hiệu vò đầu bứt tai, kèm theo những tiếng thở dài ai oán.
Hướng vô thức cắn chặt môi, những ngón tay để dưới gầm bàn dần trở nên run rẩy.
Giây phút nhận lấy đề thi từ giám thị, lớp áo sau lưng cô học sinh trường Trần Thị Lý đã nhễ nhại mồ hôi. Tựa một phản xạ ngấm sâu trong xương tủy, Hướng tức khắc lia mắt vào đề bài nghị luận văn học phía cuối trang.
Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến…
Ánh mắt cô sáng rực, lần lượt quét hết từng câu từng chữ của tờ đề, tay phải hồ hởi nhấc bút lên.
“Ngon, trúng tủ.”
***
“Dương!”
Vừa bước ra khỏi phòng thi, Hướng đã chạy một mạch sang GS25 đối diện cổng trường – địa điểm hai đứa hẹn gặp nhau trong giờ nghỉ trưa. Qua tấm kính lớn phủ mờ hơi nước, cô dễ dàng nhìn thấy Dương đang ngồi lướt điện thoại ở chiếc bàn sát góc, chốc lại ngẩng đầu trông ra phía cửa để ngóng đợi bạn gái mình.
“Tao xin thêm giấy luôn đó, đỉnh không?” Hướng phấn khởi đẩy cửa bước vào, mang theo cả luồng khí nóng hầm hập ngoài trời vô phòng máy lạnh.
Dương đặt điện thoại lên bàn, cậu đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, tiện tay cầm luôn túi đựng tài liệu giúp Hướng. “Tao cũng đoán vậy, bài gì chứ Người lái đò sông Đà sao làm khó được mày.”
“Ừa, hên ghê!” Hướng cười tít mắt, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ. Cô mở hộp cơm trộn mà Dương đã gọi sẵn, không giấu nổi niềm vui trong tông giọng. “Chiều nay còn Toán, hy vọng sẽ không có gì bất trắc xảy ra.”
“Đương nhiên rồi.”
Thế nhưng, khoảnh khắc ký tên nộp bài thi môn Toán, ước mơ về một tương lai được đặt chân vào các ngôi trường đại học danh giá của Hướng đồng loạt sụp đổ.
Chín mươi phút làm bài trôi nhanh hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng, cộng thêm áp lực phòng thi khiến Hướng không thể phát huy tốt năng lực của bản thân lúc giải khoảng hai mươi câu cuối đề. Sai lầm nối tiếp sai lầm, việc dốc cạn thời gian cho một bài toán khó rồi bỏ lỡ cơ hội rà soát nhằm nắm chắc phần đúng của các câu từ mức độ dễ đến trung bình cũng là một nước đi thiếu tính toán của cô, dẫn tới tình trạng càng về sau thì tinh thần của cô lại càng thêm hoảng loạn.
“Chết rồi, kiểu này căng lắm cũng chỉ được tầm sáu, bảy điểm là cùng, chưa kể có mấy câu tao còn không kịp dò kỹ lại nữa…” Hướng ôm đầu, than thở với Dương khi đang trên đường cùng cậu ra bãi đỗ xe.
“Thôi không buồn, biết đâu mấy câu mày làm được đều đúng hết thì sao? Tự tin lên nào.” Dương nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng của cô, khẽ siết chặt lại.
Hướng vẫn không thôi tiếc hận, cô thở hắt ra một hơi ngập tràn nỗi bức bối. “Mã đề của mày là gì vậy?”
Dương nghía qua tờ đề của cô. “Giống mày.”
“Thật á? Thế câu 34 mày chọn đáp án gì… ối!” Mải lo nhìn đề, Hướng suýt ngã nhào vì vấp trúng cục đá dưới chân, may mà Dương đỡ kịp.
“Tập trung nhìn đường đi, với lại, đừng có dò!” Giọng Dương bỗng cao vút lên, nghe chẳng khác nào một lời quở mắng. “Hôm qua tao dặn sao? Giờ về nhà nghỉ ngơi, tối ôn sơ lược mấy môn mai thi thôi. Dò một hồi ra kết quả không như ý lại ảnh hưởng tâm trạng nữa thì khổ.”
“Mắc gì mày nạt tao hả? Mày hết thương tao rồi đúng không?”
Vành mắt Hướng đỏ hoe, vài giọt nước long lanh đã bắt đầu chực trào nơi mi mắt. Thế là, cậu bạn họ Trịnh nào đấy vì một giây lỡ lớn tiếng mà giờ phải loay hoay tìm đủ mọi biện pháp để dỗ cho cô nàng kề cạnh không khóc òa.
***
Dỗi hờn là vậy, song Hướng vẫn nghe lời Dương răm rắp, cô đã hứa không dò đáp án thì nhất quyết không dò. May mắn thay, vào ngày cô thi các môn thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên cùng môn Ngoại ngữ, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ và êm đẹp. Tiếng Anh là con át chủ bài của Hướng nên việc cô “ăn và không để lại vụn” đề thi môn này cũng không có gì ngoài dự đoán, còn Lý Hóa Sinh lại không nằm trong tổ hợp Hướng dùng cho xét tuyển Đại học, do đó cô có thể làm bài với một tinh thần tương đối thả lỏng.
Ngay khi vừa kết thúc môn thi cuối cùng, Dương đã nhanh tay tịch thu hết mấy tờ đề Hướng còn giữ lại, rồi dứt khoát dẫn cô đi ăn một bữa thịnh soạn để xả hơi sau chuỗi ngày ôn thi căng thẳng. Ba mẹ Hướng cũng đồng thời lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi xa, mục đích chính là chúc mừng con gái hoàn thành mười hai năm đèn sách, chỉ đặc biệt ở chỗ đợt du lịch lần này còn có thêm sự góp mặt của Dương.
Trong mắt hai vị phụ huynh, từ lâu cậu đã được xem như một thành viên trong gia đình.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhờ sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, Hướng đã thành công gác bỏ hết thảy vướng bận lẫn muộn phiền để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè đáng nhớ. Tuy vậy, hệt như bao sĩ tử sinh năm 2001 khác trên cả nước, cô chưa bao giờ ngừng thấp thỏm về ngày Bộ Giáo dục công bố điểm thi.
Và, thời khắc ấy cuối cùng cũng tới.
Buổi sáng ngày tra điểm, Hướng ngồi nhấp nhổm không yên trước bàn học, ngón tay liên tục nhấn chuột tải lại trang. Hết bẻ khớp tay kêu răng rắc, cô lại vô thức bứt mấy sợi tóc mai, không dám rời mắt khỏi vòng tròn xoay tít hiển thị trên màn hình.
[404 Page not Found.]
“Lại sập.” Hướng bực bội cào tóc, cô đứng dậy đi loanh quanh khắp phòng cho đỡ sốt ruột. “Cũng phải thôi, cả mấy trăm nghìn người truy cập cùng một lúc thì sao tải nổi.”
Hướng chán nản ngồi bệt xuống giường, vùi mặt vào chú capybara nhồi bông.
“Reng… reng…”
Hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không gian yên ắng đến nghẹt thở. Hướng giật mình, tức tốc phi sang bàn học, vớ lấy điện thoại nhấn nút gọi. “Alo?”
[Mày tra điểm xong chưa? Bên tao tra được rồi.]
“Ôi ôi để tao xem, nãy giờ máy tao cứ lỗi miết!”
Hướng cuống quýt bấm F5 thêm lần nữa. Tức thì, giao diện chính trang tra cứu điểm thi của Bộ hiển thị ngay trước mắt cô. “Ê má, được rồi kìa! Cúp nha, lát tao gọi lại!”
Chưa đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng, Hướng đã vội dập máy, nhanh chóng bật chế độ quay video. Sau khi cẩn thận căn chỉnh để bắt trọn góc mặt đẹp cùng biểu cảm của mình, cô quýnh quáng ngồi vào bàn, di con trỏ chuột tới ô nhập số báo danh.
Hướng nín thở, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim hỗn loạn. Cố bình tĩnh gõ những con số xong xuôi, cô lặng lẽ đưa mũi tên trắng đi vào ô Tra cứu.
Hướng liếc nhìn bản thân qua camera điện thoại, ngửa cổ hít sâu một hơi rồi nhấn chuột.
Chỉ vài giây sau, video reaction điểm đột ngột dừng lại, kết thúc ở phân cảnh rơi từ thiên đàng xuống thẳng địa ngục của cô gái trước màn hình.
***
Những ngày sau đó, không có hôm nào là Hướng không dùng nước mắt để rửa mặt.
Trước khi đi ngủ, cô nằm lướt điện thoại, nhìn những bức ảnh khoe điểm của bạn bè trên mạng xã hội rồi khóc nấc lên, khóc đến khi mệt lả mới có thể chợp mắt. Sáng dậy, đập vào hàng mi nặng trĩu của Hướng lại là những dòng tiêu đề như Dự báo điểm chuẩn có xu hướng tăng, hay Thí sinh đánh giá đề thi năm nay dễ thở hơn rất nhiều so với năm 2018… cùng vô vàn tin tức tương tự xát thêm muối vào lòng, khiến cô chỉ biết gục đầu xuống gối khóc nức nở.
“Hướng ơi, Dương qua chơi kìa con!”
Nghe tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà, Hướng gắng gượng nhấc người ngồi dậy, lê từng bước nặng nề ra cầu thang rồi đáp lại bằng chất giọng khản đặc:
“Mẹ kêu nó về giùm con với.”
“Không về được đâu. Chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa tao lên phòng mày.” Người trả lời cô không phải mẹ mà là Dương, xét theo thái độ kiên quyết của cậu thì chuyện này dường như đã hết đường thương thảo.
“Má cái số tôi sao mà khốn nạn…” Hướng thất thểu lết vào nhà vệ sinh. Gương mặt phờ phạc tái mét, bờ môi khô khốc nứt nẻ, kết hợp cùng đôi mắt sưng vù như bị ong đốt đang phản chiếu trong gương là một bộ dạng tồi tệ tới nỗi chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến cô bực mình.
Đúng mười lăm phút sau, Hướng vừa kịp thay xong một bộ đồ trông lịch sự hơn thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Cửa được mở ra, một cậu trai áo quần tươm tất, tóc tai chải chuốt gọn gàng từ tốn bước vào, trên tay xách theo một bịch bánh canh cua và một ly trà sữa.
“Thích làm gì thì làm, miễn đừng phiền đến tao.” Hướng nói mà không buồn ngẩng đầu lên.
“Khoan”, Dương nắm lấy bả vai cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình, “Sao lại thành ra nông nỗi này? Còn nữa, mấy nay tao gọi sao không bắt máy?”
“Nếu mày qua đây chỉ để lèm bèm thì cút về ngay.” Hướng gắt gỏng, hất phắt tay cậu khỏi vai rồi leo tót lên giường, trùm chăn kín mít.
“Không định ăn à? Lại đây.” Dương ngồi bệt xuống sàn, vừa nói vừa mở hộp bánh canh, thong thả chan nước dùng vào.
Hướng vẫn nằm bất động trên giường, thế nhưng mùi bánh canh thơm nức mũi nhanh chóng lan khắp phòng, khiến bụng cô tức thì đánh trống dồn dập. Việc khóc lóc tới độ chẳng màng ăn uống suốt mấy ngày đã vắt kiệt sức lực của Hướng, giờ đây cơn đói cồn cào bắt đầu trỗi dậy, kịch liệt tra tấn hành hạ cô.
“Nhưng… miếng ăn là miếng nhục…” Hướng co rúm người, cô khó chịu lẩm bẩm.
“Không ăn thì tao ăn đấy nhé.”
“Ai bảo tao không ăn?” Hướng vung chăn ngồi dậy, hùng hổ bước xuống giường rồi lẳng lặng ngồi cạnh Dương. “Nhục thì nhục, làm như bà đây sợ.”
Dương bật cười, cậu xé vỏ bao muỗng đũa đưa cho cô, xong quay sang cắm ống hút vào ly trà sữa. Hướng bưng tô bánh canh lên xúc một muỗng lớn, vị nóng sốt lẫn cay nồng của nước dùng làm khoang miệng cô như được đắm chìm trong bản giao hưởng bùng nổ và kích thích, lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng đã bị bỏ đói cả một thời gian dài.
“Không hiểu sao bài văn của tao được chấm có bảy rưỡi, xem barem thì rõ ràng tao làm bám sát theo lời giải của Bộ mà, rốt cuộc bị trừ điểm ở phần nào vậy chứ?”
Hướng đặt tô bánh canh xuống đất, liên thanh tuôn một tràng bức xúc bị dồn nén bấy lâu. Càng nói, hốc mắt cô lại càng đỏ thêm, những giọt lệ nóng hổi thi nhau chảy dài trên gò má.
“Đừng khóc nữa, mày đã cố gắng hết sức rồi mà. Tao thấy phổ điểm năm nay cũng đâu cao lắm, cứ lạc quan lên.” Dương ôm chầm lấy cô, dịu dàng vỗ về bờ vai đang run bần bật không ngừng vì uất ức.
“Môn Toán tao cũng sai ngu kinh khủng, đợt này có mỗi tiếng Anh là khả quan. Nhưng chỉ mình nó thì không kéo tổng điểm lên được, hơn 23 một xíu thì sao đậu HCMUE đây trời…”
“Nhiều trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh mà, đâu nhất thiết phải học ở Sư phạm.”
“Nhưng tao muốn học chung trường với mày!” Hướng ngửa gương mặt ầng ậng nước lên, đôi mắt húp híp chẳng thể nào sưng thêm được nữa.
“Phải chọn trường nào phù hợp với mày chứ, tao đã dặn bao nhiêu lần rồi…” Dương lau nước mắt cho cô, dẫu biết cô đang rất buồn nhưng cậu vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở: “Cuộc đời mày , tương lai mày cần do chính mày quyết định, đừng phụ thuộc vào ai hết, hiểu không? Vả lại, chắc gì tao sẽ đậu Sư phạm đâu, lỡ mày đậu mà tao rớt thì cũng như không à.”
“Ê, 27 điểm mà rớt thì còn ai đậu được hả? Hức, nếu mày ghét tao thì nói thẳng, cớ gì lại bắt nạt tao như thế…”
“Khóc nhiều hỏng mắt đấy, uống miếng trà sữa đi.” Dương thở dài, cầm ly trà sữa đưa cho Hướng, tay còn lại của cậu kéo cô tựa sát vào người mình. “Ghét sao được mà ghét.”
***
Không biết có phải nếu đã nếm trải quá nhiều đắng cay thì trái tim con người sẽ trở nên chai sạn hay không, mà giây phút nhìn vào bảng điểm chuẩn chính thức của các trường đại học, gương mặt Hướng chẳng mảy may thay đổi cảm xúc nữa.
Tổng điểm ba môn khối D01 của Hướng là 23,05.
Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là 23,25.
Cô trúng tuyển vào nguyện vọng hai, ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Sài Gòn.
Về phần Dương, Hướng đã nghe cậu báo tin đậu Sư phạm Vật lý bằng phương thức xét học bạ, dù vậy điểm thi tốt nghiệp của cậu cũng thừa sức giúp cậu ghi tên bản thân vào ngành đó. Nỗi khổ “người ăn không hết, kẻ lần không ra” này cuối cùng Hướng cũng đã hiểu thấu, song cô chỉ tự trách chính mình vì chưa đủ nỗ lực, chứ tuyệt nhiên không hề giận ngược lại Dương hay than trời oán đất đối xử không công bằng.
“Ài, suy cho cùng thì chúng ta hẳn là có duyên mà không có phận.”
Bước xuống xe buýt, Hướng vẫn siết chặt lấy bàn tay Dương, quyến luyến không nỡ tách rời. Cô ngước nhìn ngôi trường trước mặt, lòng bỗng dâng lên một thoáng xuyến xao trước vẻ đẹp đầy chất thơ của nó. Dưới nền trời trong vắt, tòa nhà hai tầng ngay trung tâm hiện lên như một bức tranh sơn dầu với sắc vàng trầm ấm, mang phong cách kiến trúc cổ điển Pháp cùng những mái ngói đỏ và các khung cửa vòm cao rộng.
Nơi chính giữa tòa nhà nhà là một tháp đồng hồ nhỏ, phía dưới gắn một tấm bảng tròn in dòng chữ SGU – ngôi trường sẽ gắn bó với thanh xuân của cô trong bốn năm sắp tới.
“Nào về thì nhắn tao qua đón nhé.” Dương gõ nhẹ ngón tay vào màn hình điện thoại, tiện thể căn dặn vài lưu ý quan trọng dành cho tân sinh viên, đến nỗi Hướng phải đẩy cậu đi vì quá nhức đầu.
“Biết rồi, khổ lắm cơ, cứ như tao là con nít không bằng ấy. Bái bai.”
Cô vẫy tay chào tạm biệt người yêu, nhưng không vội rời đi mà đứng dõi theo bóng dáng cậu băng qua đường, dần mất hút sau cánh cổng ngôi trường phía đối diện với tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương.
Từ thời khắc này, cuộc đời của cả hai chính thức được lật sang một trang mới.